Conver lead to marriage.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung: bé thỏ ơi!
                                                          Jungkook: dạ anh!

Taehyung: anh hỏi em một câu hỏi nhé.

Taehyung: và em phải hứa với anh rằng sẽ trả lời thật lòng.

                                          Jungkook: dạ vâng! Anh không tin tưởng sự thành thật của Kookie sao?.

Taehyung: ấy ý anh không phải thế! Chỉ là anh sợ khi anh hỏi câu này em sẽ khó xử thôi.

                            Jungkook: anh hỏi đi Taehyungie.

Taehyung: jungkookie! Giữa gia đình và anh. Em sẽ chọn ai?

                                   Jungkook: em chọn gia đình.

Taehyung: ... vậy anh không quan trọng sao?

                                     Jungkook: đối với em anh là gia đình không phải người ngoài. Taehyungie ngốc ạ.

Taehyung: *đã hoạt động 1 phút trước*

                             Jungkook: này anh giận em sao?.

                          Jungkook: đồ ngốc mau trả lời em.

                Jungkook: Taehyungie~trả lời em đi mà.

                                Jungkook: Kookie sẽ khóc đấy...

*kính coong*

"Ai lại tới nhà mình giờ này chứ! Bộ không thấy Kookie đang bận dỗ ngọt anh người yêu của bé sao? Hừ hừ.. ta mà biết nhà ngươi là ai ta sẽ xé xác ngươi ra".

Jungkook lề mề bò từ trong chăn ra, lê thê từng bước xuống dưới nhà mở cửa. Bé đang rất buồn bực nha, anh người yêu của bé dỗi bé mất tiêu rồi, bé đang lo rằng ai sẽ mua sữa chuối cho bé uống nữa đây.

Bé thoáng nhìn qua lỗ be bé trên cửa để xem là ai nhưng bé lại không thấy gì ngoài một mảng đen a.

Bé bây giờ rất sợ, sợ rằng người ngoài đấy là người xấu, sẽ đem Kookie bán đi mất, lúc đấy Kookie không chỉ xa gia đình mà còn có anh Taehyung siêu cấp soái của bé nữa.. huhu không muốn đâu.

Bỗng nhiên cửa mở ra làm bé sợ hú hồn, Kookie nhắm mắt mình lại để chờ đợi điều tồi tệ xảy ra nhưng mà lạ nhỉ? Chả có điều gì hết, Kookie ti hí đôi mắt moe moe của mình thì thấy anh Taehyung đứng chắn trước cửa.

"Sao em không mở cửa cho anh?".

Jungkookie mở đôi mắt to tròn nhìn anh, miệng nhỏ chúm chím.

"Taehyungie?"

"Sao vậy bé con của anh?".

Kookie bé nhỏ vội vàng vùi đầu vào trong lòng ngực tráng kiện của anh. Trây hết nước mắt nước mũi lên vai anh, miệng nhỏ bô bô.

"Taehyungie ..em xin lỗi , đáng ra em ..không nên đùa.. với anh. Em đáng lẽ nên nói thật không nên.. chọc anh giận. Kookie ..xin lỗi anh nhiều lắm oa oa oa~".

Taehyung yêu chiều nhìn cục bông trước mặt nước mắt tèm lem, ngẩng đầu nhìn mình, miệng nhỏ lên tiếng. Anh thiết nghĩ là Jungkook là đang chuộc lỗi hay làm nũng.

Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, ôm lấy bé vào lòng nhẹ nhàng vô về.

"Anh biết rồi Jungkookie, bé con ngoan đừng khóc nữa".

Jungkookie từ trong lòng anh ngẩng lên , mũi chun chun bảo.

"Thế sao anh không trả lời tin nhắn em?".

Taehyung cười cười.

"Vì anh bận một việc".

"Việc gì a?".

Taehyung thoáng kéo Jungkook ra khỏi lòng mình, từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp nhung, một chân quỳ xuống trước mặt cậu.

"Vì anh muốn hỏi em một câu khác! Jeon Jungkook, Kookie, bé con của anh. Em đồng ý lấy anh chứ?".

Jungkook bật khóc trong niềm hạnh phúc, mái đầu nhỏ gật liên tục.

"Em đồng ý".

End.

Tbc.

/peachimochiiii/.

/tao nhạt nhẽo quạ/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro