Ending scene yet?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu tháng 10.

Jeon Jungkook đứng giữa biển người qua lại trên con đường Jeongdong. Thân ảnh bé nhỏ ấy đứng giữa nắng chiều mùa thu trông vừa huyền bí vừa cô đơn đến lạ..

Mùa thu đã từng là những tháng ngày Jungkook yêu thích nhất. Đối với cậu nó rất ý nghĩa và lãng mạn. Quãng thời gian này ba năm trước đã có một chàng trai đến bên cậu. Chàng trai này có lẽ đến cuối đời Jungkook cũng sẽ không quên. Kim Taehyung.

Jungkook cứ ngỡ anh sẽ là người đi cùng mình đến cuối con đường, khi lẫn cậu và anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Ấy thế mà anh đã rời xa cậu mất rồi... Jungkook không hận anh, đúng hơn là không tài nào có thể hận anh bởi lẽ cậu yêu đến chết con người này...

Mùa thu năm nay ảm đạm đến lạ thường. Jungkook thẩn thờ, bước từng bước đi quanh những nơi quen thuộc của anh với cậu. Dặn lòng phải mau chóng quên đi Taehyung nhưng từng nơi cậu đặt chân đến đều là nơi kỉ niệm hạnh phúc nhất.

Đứng trước công viên cách con đường "mùa thu" không xa, đây là nơi Jungkook không bao giờ quên được, tại nơi này đây Kim Taehyung đã ôm lấy cậu một cách dịu dàng nhất, nhẹ áp môi anh lên môi cậu, đặt lên đấy một nụ hôn ôn nhu nhất và rồi nói lời đau lòng nhất.

"Anh buông tay em nhé!".

Tim Jungkook thắt lại ở giây phút ấy và cho đến tận bây giờ lời nói đó luôn ám ảnh cậu hằng đêm..

Cậu đứng phát ngốc trước khung cảnh này, hoài niệm về nỗi đau thấu tâm. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên đôi má bầu bĩnh, ửng hồng vì gió lạnh.

Bỗng cậu nhận được một cái ôm từ đằng sau, Jungkook hoảng sợ định vùng vẫy thì giọng nói trầm ấm cùng với loại ấm áp khi ôm ấp, vỗ về này cả đời Jungkook cũng không quên.

"Jeon Jungkook, anh nhớ em".

Dường như chỉ có anh mới có thể làm cậu kích động đến thế, lời nói, hành động ấy như chất xúc tác khiến cậu khóc dữ dội hơn.

Taehyung đau lòng, xoay người cậu lại, áp tay mình lên mặt cậu lau đi từng giọt nước mắt. Jungkook mắt mở to ngắm nhìn người đàn ông này, ba năm hơn không gặp Taehyung của cậu bây giờ trông thật chín chắn cùng với vài phần lãnh đạm.

Taehyung cảm nhận được bàn tay cậu đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt,sóng mũi, rồi dừng lại ở đôi môi. Tay cậu run run như sợ bản thân anh là ảo giác, cậu thấp thỏm lên tiếng.

"Taehyungie, đúng là anh rồi. Em nhớ chết khuôn mặt này, giọng nói này, cái ôm này".

Anh nghe từng lời cậu nói mà tim như bị kim châm lấy.. đau đến tột cùng.

Anh nhẹ kéo bàn tay cậu xuống, nắm chặt lấy.

"Anh có điều muốn giải thích với em".

Cậu im lặng. Anh lên tiếng.

"Ba năm trước anh không hề muốn chia tay em, là do gia đình anh em buộc anh. Họ chỉ có anh là con trai độc nhất và đương nhiên anh sẽ phải là người điều hàng Kim thị sau này. Lúc ấy ở độ tuổi 18 anh không tiếng nói, không quyền lực tất cả những gì anh có thể làm là chấp nhận. Anh luôn mặc số phận mình cho bố mẹ nhưng khi họ bảo rằng anh chỉ có 2 sự lựa chọn: một là chia tay em, học tập tiếp quản Kim thị; hai là sẽ hãm hại em..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Anh không thể để họ tổn thương em nên lúc đấy anh đã lựa chọn rời xa em. Nhưng anh dặn lòng rằng khi anh đã nắm giữ Kim thị, có đủ điều kiện để cho em sự an toàn và hạnh phúc anh sẽ đi tìm em về".

Anh nhìn cậu, mắt lần nữa rưng rưng.

"Thế nếu lỡ lúc anh nắm được quyền hành rồi mà em có người khác thì sao?".

Taehyung hôn lên mu bàn tay của cậu.

"Thì anh sẽ chúc phúc em từ xa bởi lẽ là anh là người buông tay em trước nên anh không có quyền đòi hỏi quá nhiều".

Jungkook oà khóc, câu lấy cổ anh, ôm chặt, miệng nhỏ lên tiếng trách móc.

"Taehyungie ngốc ! dù cho có muốn em cũng không tài nào quên được anh. Anh cứ chiếm lấy tâm trí của em không thôi. Ba năm vừa rồi em vô cùng khổ sở, chưa bao giờ Jungkook em quên được hình bóng của anh và cũng không ai có thể thay thế được anh.. hixx".

Taehyung vỗ về tấm lưng gầy, tay còn lại xoa xoa mái đầu của cậu.

"Anh xin lỗi. Anh yêu em, mình bắt đầu lại từ đầu nhé!".

Jungkook nằm trong ngực anh "ưm" nhẹ một tiếng.

"Jeon Jungkook".

"Dạ".

"Em có đồng ý làm người yêu của anh không?".

Jungkook mỉm cười hạnh phúc, chui từ trong lòng anh, hôn phớt lên đôi môi ấy.

"Em đồng ý".

Mùa thu ba năm trước cả hai đánh mất nhau, ba năm sau họ lại quay trở về bên nhau.Hứa hẹn một tình yêu vĩnh cửu.

Đã bảo rồi mà, cái gì thuộc về ta sẽ mãi thuộc về ta. Dù cho có chạy đằng trời chúng ta cũng không có quyền khước từ nó.

End.

Tbc.

/hixx/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro