4페이지

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy thôi jungkookie!!"

hôm nay là cuối tuần, sau khi thức dậy từ sớm yoongi ghé sang cửa hàng của jungkook để nhờ người sửa chữa giúp cậu một vài thứ bị hỏng do thiệt hại từ hôm qua.

đảo một vòng chợ, yoongi mua được rất nhiều thứ để nấu cho cả hai một bữa ăn trưa. thời gian gần đây anh và jungkook đều bận nên rất ít ngồi ăn cùng nhau. nghĩ vậy nên hôm nay anh sẽ nấu thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho cả hai.

để hết đồ đạc xuống bếp, yoongi đi thẳng lên lầu mở nhẹ cửa phòng thì thấy jungkook đang nằm cuộn tròn trong chăn mà không hề hay biết tới sự hiện diện của anh. anh thở dài nhìn cậu sau đó liền kéo chăn lôi jungkook xuống giường. mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà jungkook còn nằm ngáy o o vậy đó.

vì quá bất ngờ nên jungkook ngã cái * bịch* xuống nền đất, cậu chẹp miệng nhăn nhó.

đêm qua cậu không ngủ được nên lôi cà phê ra uống thế là tận sáu giờ sáng cậu mới có thể yên vị mà chợp mắt, ấy vậy mà vừa mới ngủ được tí thì lại bị quấy phá.

" còn sớm mà..hyung.."

jungkook với điệu bộ ngái ngủ, cậu thật sự chưa tỉnh được đâu..

" sớm cái gì, hơn mười giờ trưa rồi đấy. em tính không dậy ăn trưa à?"

ăn trưa gì chứ.. cậu còn chẳng thèm ăn sáng cơ..

mặc cho yoongi hyung hối thúc, cậu vẫn nằm lì trên giường không chút động đậy. mười lăm phút sau mùi đồ ăn bốc lên tận phòng, jungkook ngửi ngửi sau đó liền bật dậy trong mơ màng.

" thơm.. thơm quá."

cậu từ từ bò xuống giường, cứ theo mùi hương của đồ ăn mà lần xuống tới nhà bếp. min yoongi đang loay hoay dọn đồ ăn ra thì thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, tóc tai trông xù cả lên. đã vậy trên người còn mặc bộ đồ pijama con thỏ màu hồng sến súa nữa chứ.

anh bất lực nhìn cậu rồi lắc đầu. đôi mắt sáng bừng nhìn từng món ăn được bày biện trên bàn, jungkook chạy ù vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn do chính tay yoongi hyung làm ra.

nói yoongi hyung chiều cậu quá mức thì cũng đúng đi.., căn bản jungkook sinh ra là để được nuông chiều mà hihi.

cả hai đã yên vị trên bàn ăn, jungkook đưa hai tay nhận lấy chén, đũa từ yoongi hyung đưa. cậu còn gật đầu cảm ơn anh nữa.

" anh đã cho người sửa lại cửa hàng hoa của em, may là không tổn hại gì nhiều nên em đừng quá lo."

yoongi vừa gấp đồ ăn cho cậu vừa chậm rãi nói, jungkook vẫn chưa tin được sự việc xảy ra ngày hôm qua. nó như một cơn ác mộng vậy.

cậu thở dài, chả biết đã làm được gì nên việc chưa mà suốt ngày cậu cứ mang rắc rối đến cho yoongi hyung thôi.

jungkook buông đũa, cậu cần phải nói gì đó với anh.

" hyung..

" đó không phải lỗi của em, jungkook."

anh thừa biết cậu sẽ nói gì, nếu jungkook nghĩ bản thân chỉ biết gây ra lỗi để anh phải sửa thì đó là một điều sai lầm. ngay từ đầu anh đã coi jungkook như một đứa em nhỏ ruột thịt của mình thì bất kể cậu có làm gì, dù đúng hay sai thì anh vẫn luôn bao dung cho cậu.

vì trên mảnh đất seoul này, jungkook chỉ có anh là bạn mà thôi.

" đừng nghĩ đó là lỗi của em, cũng đừng cảm ơn hyung. nghe nó xa lạ lắm."

jungkook bật cười ngây ngốc, có phải kiếp trước cậu hay đi giúp người nên kiếp này mới có được một ân nhân như yoongi hyung không?

dẫu biết hai từ cảm ơn quá đỗi xa lạ với yoongi hyung nhưng cậu đã quen với việc người khác giúp đỡ là liền cảm ơn, làm sai thì liền xin lỗi. có vậy cậu mới không cảm thấy bứt rứt trong lòng.

" cảm ơn yoongi hyung vì đã luôn ở bên che chở và động viên đứa em này ạ.."

yoongi bật cười, nghe cứ như lần đầu cả hai giúp đỡ nhau vậy đó.

cứ thế anh và cậu vừa ăn rồi trò chuyện với nhau suốt buổi trưa. xong xuôi thì cậu cũng phải ghé cửa hàng một lát, còn yoongi hyung thì phải về nhà cho mèo ăn.

đột nhiên hôm nay trời nắng gắt, hai giờ chiều rồi mà nắng muốn bể đầu luôn. thấy vậy jungkook liền ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít kem để nhâm nhi.

trên đường đi mua kem về, jungkook có đi ngang con hẻm nhỏ. nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là con hẻm chuyên xảy ra những vụ ẩu đả, đánh nhau các thứ. đại loại như là giang hồ xử nhau giống trên phim nhưng nó được diễn ra ở hiện thực, ngay chính con hẻm này.

" oa oa oa..cháu không biết mà, chú trả kem cho cháu đi..huhu.."

chợt có tiếng khóc của đứa con nít vang lên trong hẻm, jungkook liền chạy vào xem để giúp đứa nhỏ. trước mắt cậu là một người đàn ông cao ráo, nhìn thì không có gì đáng sợ nhưng từng cử chỉ, hành động thì có chút đáng lo ngại..

đứa nhỏ bị vóc dáng cao ráo ấy che đi khiến cậu không rõ được giới tính của nó.

" này đồ hèn, cậu lớn rồi sao lại đi ăn hiếp một đứa con nít vậy hả?"

bị tiếng nói của người khác quấy nhiễu, hắn liền quay lại nhìn người thấp hơn hắn một cái đầu.

jungkook đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cũng gọi là đẹp trai cao ráo đó nhưng lại xấu xa đi bắt nạt kẻ khác.

cậu chê!

thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm cậu mà không lên tiếng phản bác gì, cậu cắn chặt răng hỏi lại hắn một lần nữa.

" cậu bị điếc hay sao mà không nghe tôi hỏi?. mau trả lời tôi sao cậu lại đi bắt nạt một đứa con nít như vậy chứ?"

hắn cau mày khó chịu, hắn bắt nạt chỗ nào?

" cử chỉ nào của tôi được coi là bắt nạt vậy?"

jungkook phát cáu, rõ là cây kem của đứa nhỏ bị rớt dưới nền đất trong khi chỉ có đứa nhỏ và hắn ở đây. hắn không bắt nạt đứa nhỏ thì ai làm?.

jungkook mạnh bạo đẩy hắn sang một bên chầm chậm tiến về phía đứa nhỏ, là một bé gái vô cùng đáng yêu.

" này bé nhỏ, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì nhé. người đàn ông to xác này có bắt nạt em không?"

đứa nhỏ không trả lời cứ thút thít khiến cậu lo lắng hơn. sau một lúc dỗ dành thì đứa nhỏ cũng đã nín khóc, bé từ từ kể lại cho cậu nghe mọi chuyện.

" ..hức..bạn joonwoo thấy con mua kem..bạn ấy bảo sẽ hướng dẫn con cách ăn kem ngon nhất..hức vậy mà.. gần tới cái hẻm này bạn ấy va phải chú lớn đó.. rồi làm rớt cây kem của con..oa hức.. sau đó bạn ấy bỏ chạy để con lại một mình..oa..oa..hức.."

jungkook cảm thấy có gì đó không đúng..cậu quay lại nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, thế là cậu liền quay sang đứa bé.

" vậy sao con lại đòi chú lớn này trả kem cho con..?"

đứa bẻ thành thật trả lời, hai tay bấu vào vạt áo chậm rãi nói.

bé nói sau khi joonwoo làm rớt kem vì sợ hãi mà bỏ chạy về nhà trước để lại cô bé một mình ở đây. vừa bị mất kem vừa đụng phải người lớn đi đường nên bé không biết làm gì ngoài la khóc om sòm. đã thế còn níu tay chú lớn đòi kem vì bé nghĩ chú mới là người làm rớt kem của mình.

jungkook đứa hai tay đỡ trán, chuyện gì đang xảy ra vậy trời..

" được rồi. anh có hai cây kem, anh sẽ cho em một cây nhé. còn bây giờ em phải xin lỗi chú lớn vì đã trách nhầm chú làm rớt kem của mình."

jungkook ân cần chỉ bảo đứa nhỏ, toàn bộ sự ân cần đấy được hắn thu gom vào tầm mắt.

đứa bé cũng ngoan ngoãn nhận kem từ jungkook sau đó đi từ từ lại chỗ người đàn ông kia khoanh tay lại và xin lỗi hắn.

" con xin lỗi chú lớn ạ.. "

hắn gật đầu đưa tay xoa đầu đứa bé, thật ra ban nãy hắn còn định dắt đứa bé đi mua kem. ấy vậy mà đã bị " người tốt " cản đường.

" hannie hannie à.. trời ơi con đi đâu thế hả?"

mẹ của bé hannie lật đật chạy tới, với tâm lý của một người mẹ thì sẽ rất lo lắng khi thấy con mình đứa với người lạ, mà không chỉ một người tận hai người cơ.

để tránh bị hiểu lầm jungkook kể lại mọi chuyện cho bà nghe, thấy vậy bà liền mỉm cười vì thật may con gái của mình không bị sao cả. đứa bé ham chơi này bà sẽ về mắng cho một trận mới được.

nói xong cả hai mẹ con rời đi, hannie vừa đi vừa ăn cây kem được anh jungkook tặng cho.

sau khi đứa bé đi thì cả một bầu trời lẳng lặng bao vây cậu..làm sao đây?, cậu thật sự không biết nói gì nữa cả.

" tôi..tôi xin lỗi vì hiểu lầm cậu haha..nếu là người khác thì họ cũng sẽ như tôi mà đúng không haha.."

jungkook cố gượng cười cho sự quê của mình, cậu hy vọng đây là lần cuối mình rơi vào trường hợp này.

kim taehyung nhếch môi nhìn cậu, người tốt không xấu, người tốt mà tài lanh đó mới là xấu.

" cậu có vẻ thích làm người tốt nhỉ?"

jungkook gượng cười, làm người tốt ai chả thích chứ..

" tôi xin lỗi, do đứa bé khóc quá nên tôi..mới thế thôi.."

cây kem từ lâu đã chảy hết rồi, cứ đứng đây miết cậu sẽ tự đào hố chôn mình xuống dưới mất.

thấy vậy jungkook liền muốn chào tạm biệt rồi xin về trước nhưng cái tên này bị gì ấy kiệm lời quá thì cũng không tốt đâu. nhất là trong trường hợp này..

hắn thấy mặt cậu đỏ ửng, liền cúi sát mắt cậu giở giọng trêu đùa.

" người tốt như cậu đáng ra phải để lại ấn tượng tốt cho người xấu như tôi chứ?"

nói rồi liền quay lưng đi để lại jungkook với mớ cảm xúc khó tả. bực dọc trở về nhà, trên đường đi cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.

"đồ đáng ghét, tên xấu xa, tên thần kinh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro