3페이지

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aiss chết tiệt, cái bịch vô dụng này có mỗi việc đựng đồ thôi mà cũng bị rách là sao hả?"

jungkook đang rất bực mình vì cái bọc bị rách một mảng lớn ở dưới đáy, báo hại cậu phải vừa đi lụm cụm như ông cụ non còn vừa phải bê từ dưới đáy, nên tướng đi của cậu bây giờ rất chi là cực khổ.

hì hục mãi mới về được đến nhà, cậu phải bê từng món xuống mới mở được cửa.

hôm nay là thứ bảy, jungkook dành ra một ngày tạm đóng cửa hàng để đi mua một ít đồ dự trữ,để sau này nếu có bận bịu quá không về nhà được thì cậu cũng có thể ăn và ngủ tại đây.

đang loay hoay kiểm tra đồ đạc, đột nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ầm khiến cậu giật mình.

" mở cửa, mở cửa nhanh"

jungkook ba chân bốn cẳng chạy ào ra phía trước, đừng nói là chủ nợ kiếm đấy nhé?. ủa mà cậu đâu có nợ ai ngoài chầu mời yoongi hyung đi ăn thịt cừu xiên nướng đâu?.

" à.. cho hỏi cậu tìm ai?"

jungkook không quen người này, trông hắn bậm trợn như vậy chắc chắn không phải người bình thường rồi.

" tao muốn mua hoa, mày gói nhanh giúp tao một bó hoa."

ôi mẹ ơi ra là mua hoa?, có cần phải đập cửa ầm ầm vậy không chứ. làm người ta giật cả mình.

" hôm nay tôi nghỉ bán, cậu cần gấp thì lựa đỡ một vài mẫu tôi làm sẵn nhé còn nếu có yêu cầu thì chắc sáng mai tôi mới có thể gói cho cậu."

hắn ta nghe cậu nói liền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại quay ra chiếc xe màu đen nói to nhỏ gì đấy với người ngồi trong xe, cậu không thể nghe thấy được.

" anh hai tao bảo, những mẫu có sẵn của mày xấu quá, mày gói ngay một bó khác đi."

jungkook vẫn giữ trên môi một nụ cười chuyên nghiệp. tên này có vẻ không hiểu ý cậu nói, đã bảo hôm nay đóng cửa một ngày rồi kia mà.

" nhưng hôm nay tôi có việc cần đóng cửa, chỉ còn mấy mẫu như này thôi nếu..cậu không lấy thì thôi..bữa khác cậu ghé nhé."

tên côn đồ nghe xong liền trợn mắt nhìn cậu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy nhưng jungkook đây không sợ đâu nhé.

" mày không gói bó khác vậy tao đập nát cái cửa hàng này."

hắn vừa dứt lời xong liền có ba bốn tên háo sắc khác xông vào cửa hàng cậu làm loạn, vì quá bất ngờ cậu không thể làm gì hơn ngoài can ngăn chúng, bọn mất dạy này không nghĩ có ngày cậu sẽ va phải chúng đấy.

những bó hoa được treo lên lần lượt bị gỡ bỏ xuống, từng bó bị dập nát vì sự giẫm đạp tàn bạo của chúng.

" làm gì đấy, dừng tay mau!"

min yoongi điên tiết chạy lại bên cạnh cậu, kiểm tra xem cậu có bị trầy xước chỗ nào không. nhìn vào bên trong cửa hàng những bó hoa do chính tay jungkook gói đều đã bị dập nát bởi bọn thối nát này.

" em không sao chứ jungkook?"

jungkook khẽ lắc đầu, cậu thì không sao nhưng cửa hàng của cậu thì có sao rồi.

" các người còn không mau đi khỏi đây?, cảnh sát đang tới đấy."

tên háo sắc định tiến lên làm càng thì phía bên ngoài có một giọng nam ngồi trong chiếc xe màu đen, là người vừa nãy tên háo sắc mới nói chuyện, hắn nhẹ nhàng cất tiếng nói.

" đi thôi."

tên háo sắc nghe xong liền phủi tay bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn khiến jungkook phát cáu. đúng là điên thật mà, cũng đã hết tháng cô hồn rồi mà sao vẫn cứ lãng vãng ở đây miết thế.

jungkook thầm nghĩ, kiểu này cậu phải đốt phong long thôi.

min yoongi ngồi nhìn cậu thất thần, lúc nãy anh đang ở nhà thì có cuộc điện thoại ,hàng xóm gần đó bảo cửa hàng của jungkook đang bị bọn giang hồ tới quậy phá. nghe vậy anh liền bỏ dở công việc nhà chạy đến cửa hàng kiếm cậu.

" jungkook, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?"

cậu thở dài nhìn anh sau đó kể lại toàn bộ sự việc.

" mẹ nó, bọn khốn! cứ như thế giới này bị chúng nó áp đảo vậy. không ưng liền phá cho hôi."

jungkook chẳng còn sức lực để bàn luận thêm cậu cúi xuống nhặt từng bó hoa đã bị phá hỏng, trong đó có một bó hoa cậu đã rất tâm đắc khi gói được, vậy mà..

bỗng hai mắt jungkook rưng rưng, chẳng biết sao nữa tự nhiên cậu cảm thấy bất lực. nếu không có sự xuất hiện của yoongi hyung thì sao?, tiệm hoa sẽ bị phá nát, những gì cậu công tâm bỏ ra cũng sẽ tan tành theo mây khói. càng nghĩ đến cậu càng không chịu được.

" đừng khóc. hyung sẽ bảo vệ em, sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

jungkook cúi gầm mặt, phải rồi khóc thì cũng không giải quyết được gì. chi bằng cậu nên dọn dẹp mớ hỗn độn này thì hơn.


hơn chín giờ tối, cả ngày hôm nay cậu đã không ăn uống được gì, yoongi hyung có mua đồ ăn để sẵn nhưng cậu chẳng buồn ăn. ngồi một hồi cậu cũng khóa cửa hàng cẩn thận rồi liền trở về nhà.

" jungkookie"

bà jieun nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà thương xót, đứa nhỏ này lúc vừa chuyển tới đây đã thu hút được sự chú ý từ bà, cặp mắt to tròn lộ rõ vẻ ngây thơ vốn có. sự lễ phép tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với bà.

hay tin cửa hàng của cậu bị đám côn đồ đến phá, bà lo lắng cho cậu không thôi.

" con chào bà ạ, muộn rồi mà bà vẫn chưa ngủ ạ?"

bà khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu tròn của cậu ân cần thăm hỏi cậu sự việc của ngày hôm nay. jungkook cũng không ngại mà kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra.

bà thở dài nhìn cậu, sau đó có khuyên răng cậu đủ điều. bà mong cậu luôn đứng vững  trên đôi chân của chính mình. đám người xấu xa ấy bà đã gặp nhiều, bọn chúng là tay sai của tên cầm đầu. theo như bà biết thì tên cầm đầu.. à không, nói chính xác hơn là tên lãnh đạo đã nhiều lần quấy nhiễu hàng quán nơi đây, chúng mất tích một thời gian rồi bây giờ lại trở về quậy phá.

mong rằng đây là sẽ lần đầu cũng như lần cuối bọn chúng tìm đến nơi đây. cũng chỉ là một đứa nhỏ ở nơi đất khách quê người lên đây kiếm sống thôi, bọn ranh ma này thật ác quá đi chứ.

" jungkook hãy luôn mạnh mẽ nhé con, ta tin những điều tốt đẹp sẽ đến với con."

đôi khi chỉ là những lời động viên nhỏ nhặt, ấy vậy mà đã giúp tâm trạng ta trở nên tốt hơn rất nhiều.

jungkook mỉm cười ôm bà thay cho lời cảm ơn, sau đó cậu cũng nhanh chóng chào bà rồi quay trở về ngôi nhà của mình.

tối đó cậu đã không gọi về cho ba mẹ, vì cậu biết ngay lúc này chỉ cần nghe thấy giọng nói của họ thôi là cậu có thể khóc bất cứ lúc nào.

sẽ ra sao nếu cậu nói hôm nay cửa hàng của cậu bị đám giang hồ đập phá tan tành?, ba mẹ jeon sẽ lập tức rời khỏi busan mà lên seoul rước cậu về liền đấy.

vậy nên cậu sẽ im lặng, không nói gì cả. cứ cho là hôm nay cậu bị chó cắn đi, qua ngày mai lại lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro