2 쪽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 tối.

jungkook vẫn còn lụi cụi gói nốt bó hoa cuối cùng, cửa hàng chỉ có cậu là chủ đồng thời cũng là nhân viên nên có chút khó khăn. cậu không tuyển người phụ giúp vì nếu làm như vậy sẽ phát sinh thêm chi phí, tất nhiên cậu sẽ không gánh nổi rồi. suy cho cùng dù có chút nhọc nhằn nhưng nếu không phải phát sinh thêm khoản tiền nào nữa thì cậu cũng cam lòng.

phù~ rốt cuộc cũng đã xong, nhìn xung quanh là một đống hỗn độn do cậu bày ra, jungkook thầm nghĩ chẳng phải do bản thân kĩ tính quá hay sao?, mỗi khi làm điều gì cũng phải thật chỉnh chu, đẹp mắt thì mới cảm thấy hài lòng với bản thân.

cũng vì tính tình này mà lúc nào cậu cũng hì hục dọn đến gần khuya mới về được tới nhà. dọn được một nửa, cậu chuẩn bị chạy xe đi giao hoa thì từ đâu phía cánh cửa đã được mở ra, người ấy từ từ bước vào trên tay còn xách một giỏ đồ ăn đầy ụ.

" yoongi hyung?"

min yoongi trên tay xách giỏ đồ ăn khổ sở bước vào trong, đứa nhóc này lúc nào cũng vậy lo làm việc đến quên cả bữa ăn.

" là hyung đây, anh mang đồ ăn tới cho em."

nói tới đây yoongi nhìn lên bó hoa trên tay của jungkook mà lắc đầu.

" chà quả thật linh cảm của anh không sai mà, em còn tính đi giao hoa nữa đúng không?"

jungkook cười hì hì rồi gật đầu, chẳng qua dạo gần đây tiệm hoa đông khách quá, người người đặt đủ dịp nên cậu bận tối tăm mày mặt đấy chứ. có những lúc mãi lo cắm hoa mà trời từ sáng chuyển thành tối lúc nào cậu còn không hay biết cơ.

jungkook đưa mắt nhìn xuống giỏ đồ ăn của yoongi hyung, hai mắt sáng bừng rồi lại nhìn anh cảm thán.

" yoongi hyung đúng là vị cứu tinh của đời em nha!!"

yoongi bất lực nhìn cậu, đứa nhóc này đúng là không thể mắng được mà.

" em mau tới ăn tối đi, đưa anh địa chỉ anh giao hoa giúp cho, cũng muộn giờ cơm rồi đấy."

cũng không phải lần đâu yoongi hyung đưa ra lời đề nghị này nên cậu ngoan ngoãn giao bó hoa cho anh rồi đưa anh địa chỉ để anh giao giúp mình.

đợi yoongi hyung rời khỏi, cậu mới nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn. quả là đồ ăn của mẹ yoongi hyung nấu, lúc nào cũng tuyệt vời làm cậu cứ nhớ đến những bữa cơm quê nhà của mình.

sau khi ăn uống no nê, cậu dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh một lần nữa cũng là vừa lúc yoongi hyung giao hoa về tới.

" phù phù, trời đất lần đầu tiên trong đời hyung thấy cận cảnh đám giang hồ tra tấn người khác đó"

jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn nét mặt ngố ngố của cậu anh bật cười, ngồi xuống rồi kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

chả là lúc anh trên đường giao hoa về, ngay con hẻm nhỏ có cả đám người vây quanh một thân già, anh định bụng là sẽ tới can ngăn vì không thể nhắm mắt cho qua nhưng bọn đầu gấu trên tay đứa nào đứa đấy cầm cả khúc gỗ to, đứa cầm đầu còn nhét cả súng bên hông. thấy vậy anh liền gọi cho công an thay vì nhào vô, như thế sẽ chẳng giúp được gì còn mất mạng như chơi.

sau khi gọi cảnh sát thì đám người đó cũng bị bắt giữ, chẳng rõ sẽ hành xử chúng như nào nhưng thật may khi không có ai mất mạng hay bị thương gì nặng hết.

chưa kịp để jungkook lên tiếng, anh tiếp tục chia sẻ.

" theo mắt hyung thấy đám côn đồ đó chắc là có danh tiếng dữ lắm, lúc hyung gọi công an chỉ báo là có người bị dọa giết thôi còn chưa đi vào sâu sự việc, ấy vậy mà họ chỉ thở dài rồi cảm ơn hyung vì đã báo tin thôi."

jeon jungkook nghe xong liền tặc lưỡi, trên đời cậu ghét nhất là thứ du côn thích bắt nạt người khác, giang hồ thì cậu còn ghét cay ghét đắng hơn. trên đời thiếu gì việc để làm sao cứ phải làm đầu gấu như vậy chứ?.

min yoongi nhìn cậu nhíu mày khó chịu liền chuyển sang chủ đề khác, anh thừa biết jungkook không thích người bạo lực. jungkook vốn dĩ là người rất nhẹ nhàng vậy nên khi gặp những người du côn, hung bạo, jungkook sẽ không nhịn được mà muốn tống hết bọn chúng xuống địa ngục.

" nếu lỡ sau này, em thích ai đó nhưng họ lại là kiểu người em ghét thì sao,jungkook?"

nghe tới đây jungkook ngoảnh mặt lại nhìn anh.

" tất nhiên em không phá vỡ quy tắc của riêng mình, nên chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp như thế được đâu."

dù cậu không phải là kiểu người hoàn hảo từ trên xuống dưới nhưng nếu được chọn người mình yêu cậu chắc chắn sẽ chọn lựa một người có bản tính lương thiện, người khiến cậu cảm thấy an toàn về mọi mặt.

yoongi nhìn cậu mỉm cười, anh quên mất jungkook là kiểu người "nói lời sẽ giữ lấy lời."

phụ giúp jungkook dọn dẹp cửa hàng lại một lần nữa sau đó anh cùng cậu ra về. đường về nhà của cả hai gần nhau nên tối nào anh cũng chạy xe theo sau để đưa cậu về. vì khu jungkook ở khi trời về đêm sẽ rất thanh vắng nên anh không yên tâm để cậu về một mình.

dù gì trong mắt anh, jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi.

" tới nhà rồi."

jungkook cởi mũ bảo hiểm ra, dắt xe vào trong sân sau đó quay ra chào tạm biệt yoongi hyung như mọi ngày.

" hyung về nhà cẩn thận ạ, cảm ơn hyung vì đã đưa em về nhé!"

anh nhìn cậu gật đầu cậu mỉm cười sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

sau khi tiễn yoongi hyung về, jungkook khóa cửa cổng, vào nhà tắm rửa thay đồ sau đó nghỉ ngơi. cũng đã hơn mười giờ rồi, nghĩ lại gần đây cậu rất bận nên chẳng có thời gian gọi về cho ba mẹ, cậu cảm thấy có lỗi lắm vì họ chỉ có cậu là con một thôi nên chắc chắn sẽ rất trông mong những cuộc gọi từ cậu.

thấy vậy jungkook liền ngồi lên bàn lấy điện thoại nhấc máy gọi cho mẹ của mình.

tút... tút..

" alo"

là giọng của mẹ, jungkook nghe thấy rồi.

" mẹ ơi, là con, là jungkookie đây."

cả hai mẹ con say sưa nói chuyện, tất nhiên là có ba cậu nữa nhưng ba chỉ nói được một chút thôi vì mẹ bảo gần đây sức khỏe của ba kém dần, hay mệt mỏi nên cần ngủ sớm.

jungkook cảm thấy bao nhiêu áp lực, mệt mỏi đều bay đi khi cậu nói chuyện với mẹ. bởi mẹ cũng như là một người bạn, luôn ở bên lúc cậu cần, cậu được hưởng sự ấm áp, sự nhẹ nhàng này từ chính người mẹ của mình.

và cậu cảm thấy hạnh phúc với điều đó.

30 phút trôi qua, đến lúc cuộc trò chuyện phải kết thúc vì mẹ cậu cũng cần được nghỉ ngơi. trời cũng dần khuya rồi, jungkook hai mắt cũng mờ đi, cậu leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

15 phút sau, căn phòng yên ắng không một chút động tĩnh, trên giường là hình ảnh của một cậu bé đã vất vả, chăm chỉ làm việc cả ngày trời, chạy khắp nơi để giao hoa.

jungkook cứ thế chìm vào một giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro