페이지 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chà, thời tiết hôm nay mát mẻ nhỉ?."

jeon jungkook vươn vai, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này. cậu vừa dọn dẹp xong cửa hàng của mình, ngày nào cũng vậy sau khi dọn dẹp sạch sẽ cậu đứng một góc để hóng mát,cảm nhận sự thiên nhiên của nơi mình sinh sống, trên môi còn nở một nụ cười xinh để đón chào một ngày mới an lành.

đưa mắt nhìn ra phía xa xa, chợt cậu nhìn thấy một thiếu niên trên tay cầm tấm bản đồ cũ xưa, chẳng rõ là tìm nhà hay đang bị lạc đường. thấy vậy bản năng tốt tính của cậu liền trỗi dậy, jungkook đi tới hỏi thăm xem có giúp gì được cho cậu bé đấy không nhưng chưa kịp chạy tới thì gần đó đã có một bà cụ tay chống gậy bước ra giúp đỡ.

thấy vậy jungkook xoa xoa nhẹ mái đầu rồi lùi về sau. chẳng rõ hai bà cháu nói gì nhưng khoảnh khắc nhìn cậu nhóc ấy trên tay cầm bản đồ loay hoay dò đường, đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh của chính mình năm mười bảy tuổi. khi đó cậu cũng như đứa nhóc ấy chỉ lang thang một mình, không có người thân,chập chững bước chân lên mảnh đất seoul lộng lẫy này để kiếm sống.

một chút về jeon jungkook nhé.

cậu năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, một độ tuổi đẹp nhất của đời người. đối với jungkook để thành lập ra được một cửa hàng bán hoa là một việc gì đó rất khó khăn đối với cậu, khi ấy cậu cũng chỉ là một thiếu niên lên sài thành kiếm sống, một thân một mình chơi vơi trên mảnh đất đắt đỏ ở seoul này. người người truyền miệng nhau đây là một thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

biết là cuộc sống sẽ đầy gian nan và thử thách nhưng cậu vẫn luôn tin một ngày nào đó bản thân sẽ thành công. nếu không có cố gắng thì làm sao có thể đạt được những gì mình mong muốn trong tương lai, đúng chứ?.

và đó chỉ là một phần để cậu nỗ lực, phần còn lại chính là ba mẹ cậu.

sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng bù lại cậu có được một gia đình đầy đủ và ấm áp, cả ba và mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất đối với cậu. ngày cậu thông báo với họ rằng mình sẽ không thi đại học,trên tay còn cầm một suất học bổng được trường trao tặng. khi ấy cậu không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ dù cậu biết họ không hề than trách gì về vấn đề học hành của cậu, họ sẵn sàng làm lụng vất vả để đóng tiền học phí đại học cho cậu.

nhưng khi ấy cậu không muốn chỉ nghĩ cho bản thân, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh ba, mẹ cậu nhập viện cùng lúc chỉ vì làm thuê, làm mướn cho người ta dẫn đến kiệt sức. cậu thật sự không muốn chứng kiến khung cảnh đau thương ấy một lần nào nữa.

ngày cậu quyết tâm rời khỏi busan, đặt chân lên seoul đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình, cậu nhớ như in khi ấy ba mẹ đã khóc rất nhiều, khóc vì không lo cho con mình được đầy đủ như bao người. nhưng có lẽ họ không biết,jeon jungkook không cần như bao người ngoài kia, thứ cậu cần chính là gia đình và chỉ duy nhất họ thôi.

một đứa trẻ tự lập sớm như cậu, trải qua rồi mới biết ba mẹ từng cực khổ như thế nào để có thể nuôi cậu lớn lên từng ngày. những đồng tiền làm đến chai cả tay, đau cả người nhưng vẫn chưa bao giờ thấy đủ so với những gì bản thân làm ra.

mọi chuyện cứ thế diễn ra trong cuộc sống của cậu, mỗi ngày trôi qua đều để lại một tiếng thở dài. tưởng chừng chẳng thể mãi ngốc đầu lên được nơi phồn hoa này, ấy vậy mà ông trời đã ban tặng cho cậu một ân nhân..người mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

cũng nhờ người ấy mà jungkook đã hoàn thiện được công việc mình mơ ước bấy lâu, cậu thích những sự bình yên, sự giản dị. từ bé jungkook đã rất thích hoa, bất kể đó là loài hoa gì cậu đều thích. cậu từng nói sau này nếu bản thân có thành công, cậu vẫn sẽ chọn làm ông chủ của một cửa hàng bán hoa. vì chỉ cần ngửi thấy mùi hoa mình yêu thích là cậu liền cảm thấy dễ chịu.

khi ấy chỉ nghĩ đến việc mỗi sớm thức dậy đều được cắm hoa, được gói những bó hoa xinh đẹp thôi thì đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cậu rồi.

và thật may đến bây giờ cửa hàng bán hoa của jungkook vẫn khiến cậu có đủ thu nhập để lo cho gia đình. cứ đến nhân dịp nào đấy, cậu sẽ trở về busan để thăm ba mẹ, trên tay cầm rất nhiều đồ và tất nhiên không thể thiếu hai bó hoa.

đối với cậu, bất kể trai hay gái đều có quyền được tặng bông, bởi chẳng ai ra quy luật chỉ phái nữ mới được tặng bông còn nam nhân thì không. hãy sống bình đẳng với nhau vì chúng ta luôn xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

jungkook khẽ mỉm cười, mỗi lần nhớ lại quá khứ cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng. những ước mơ, những hoài bão khi bé cậu ấp ủ,bây giờ cũng đã nảy mầm.

là người sống tình cảm, xung quanh cậu luôn có những ân nhân giúp đỡ, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc, ở một nơi xa lạ không phải là nhà ấy vậy mà nó đã giúp cậu trưởng thành, dù có lấy đi một ít nước mắt của cậu nhưng nhờ vậy mới tạo thành một jeon jungkook trưởng thành như ngày hôm nay.

khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười, niềm nở đó là lý do vì sao jungkook luôn được các bác gần nhà cưng chiều, quan tâm chăm sóc như con cháu trong nhà.

hôm nay cũng sẽ như mọi ngày, cậu lại gói những bó hoa xinh và đi giao cho những vị khách xinh đẹp đã đặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro