1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đối với mọi người mà nói, hạnh phúc không phải điều gì lớn lao hay thậm chí chúng trải nghiệm được cảm xúc ấy rất nhiều, nhưng đối với những đứa trẻ không có được những hạnh phúc ấy hoặc nó chỉ chớm nở rồi lại lụi tàn ngay tức khắc thì nó quá đỗi xa vời.

Jeon Jungkook em cũng có thể nói là một trong những người vừa nói. Tuy gia đình không thuộc dạng khá giả nhưng cũng chẳng phải dạng nghèo đói khổ cực. Những cảm xúc của sự hạnh phúc, vui sướng đối với em không phải không có mà chỉ là nó không hiện diện rõ ràng, nó rất hời hợt, mong lung.

Khi chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba. Nơi có thể đem lại những cảm xúc vui tươi, những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp bên bạn bè thầy cô. Nhưng nó cũng có thể biến thành những ngày tháng chỉ biết cắm đầu vào học và chẳng muốn quan tâm mọi thứ xung quanh cũng chỉ vì sợ hãi một điều gì đó hay chỉ muốn học tập thật tốt ?

Ở ngôi trường cấp ba đầy rẫy những tình huống hay những áp lực khiến không ít bạn học mắc những căn bệnh không đáng có trong độ tuổi này. Bạo lực học đường cũng chẳng thể thiếu bóng trong bất kì một cấp học nào, có thể nó chẳng phải là đấm đá lẫn nhau mà chỉ là qua những lời nói gây sát thương cực kì cao.

.
.
.
.
.

Những ngày đầu đến lớp tuy có chút xa lạ nhưng cũng rất nhanh em đã có thể làm quen được với vài người bạn cùng lớp.

" Cậu có phải Jungkook không ? "

" Gì ? Cậu quen tôi ? "

" Đúng, tớ là Songhyun lúc trước chúng ta học cùng trường với nhau đấy. Cậu nhớ chưa ? "

Em khá bất ngờ vì em tưởng rằng trong lớp mới cũng như cấp học mới sẽ không có ai là người quen nhưng không, thế nào mà lại gặp Songhyun cùng một lớp thế này cơ chứ.

" Cậu là Min Songhyun ? "

" Chính xác, chia tay nhau chưa lâu mà giờ cậu đã quên tớ rồi à ? "

Phải phải, Songhyung chính là người yêu cũ Jungkook nhà ta, tuy chia tay chưa lâu nhưng trong trí nhớ của em chẳng còn hình bóng nào về cậu ta nữa.

" À tôi nhớ rồi. "

Cậu vui vẻ cười tươi. Vậy là cậu quen được một bạn trong lớp rồi, à không quen từ trước ấy chứ.

Chưa kịp nói gì thêm thì bỗng chuông reng lên liên hồi và rồi giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng đã vào.

Nói sơ qua một chút thì cô tên Hwang Hyekyung, là giáo viên dạy môn toán kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 10a2. Với kinh nghiệm chục năm đi dạy thì mấy đứa lì lì đối với cô chẳng phải dạng gì khó, cô xuất chiêu biến hình là tới công chuyện.

.

Sau những ngày tháng đầu tiên của cấp học mới, làm quen được với những người bạn mới. Theo như thường lệ thì giáo viên sẽ chọn ra các bạn phù hợp với vị trí ban cán sự của lớp.

" Theo như hồ sơ lý lịch của các em thì cô sẽ chọn như sau. Lớp trưởng của lớp sẽ là Kim Hyeni và lớp phó Lee Hanji. "

" Các em có ý kiến gì không ? "

" ... "

" Nếu không có gì thì lớp mình sẽ giữ ban cán sự như cô vừa nói nhé. "

" Dạ. " Cả lớp đồng thanh tuy nhiên đâu đó lại có một sự im lặng đến từ vị trí của cậu học sinh cuối lớp kia.

.

Như những ngày học bình thường, có giờ học cũng sẽ có giờ giải lao.

Reng.. Tiếng chuông bất chợt vang lên khi giờ giải lao đã đến, ai ai cũng gấp gáp đóng sách vở để có thể ra ngoài chơi hay xuống canteen ăn uống gì đấy.

" Này, cậu đi ăn với tớ không Jungkook ? "

" Không cậu đi một mình đi, đừng làm phiền tôi. "

Vừa mới đứng dậy bước ra cửa lớp thì một bạn nữ đi lại chỗ cậu và hỏi vài câu về cậu học sinh đẹp trai họ Jeon có sở thích không tốt mấy là ngủ trong lớp kia.

" Này, Songhyun. "

" Hả ? Sao vậy ? "

" Cậu có thể cho tớ hỏi tên cậu bạn ở cuối lớp được không ? "

" À cậu ấy tên Jungkook, có chuyện gì sao ? "

" À không, không gì hết. Tớ cảm ơn nhé. "

Songhyun trong đầu không khỏi khó hiểu nhìn Jungkook nhưng rồi cũng nhấc chân đi xuống canteen, nơi mà muôn ngàn món ăn đang chờ cậu.

.

Bầu không khí náo nhiệt của nơi chứa những món ăn siêu hấp dẫn.. À không, đó là quan điểm của mỗi người ấy chứ. Quay lại với canteen, nơi có thể lắp đầy chiếc bụng đói của các bạn học sinh bằng những món ăn khác nhau như là Hamburger, Mì xào, Cơm chiên, Kimbap, ...

" Ăn gì bây giờ nhỉ ? " Mắt vừa nhìn mấy món trong từng nơi vừa lẩm bẩm.

" Tôi ăn Kimbap, cậu ăn gì tôi gọi luôn ? "

" Gì đây ? Đi ra kia chơi ? " Này là suy nghĩ của Sonhyun thôi nha trời, nói vậy thật có mức ăn đập ạ.

" Hả ? Cậu là ai đấy ? Tớ có quen sao ? "

" Không quen thì từ từ sẽ quen. Nhanh, ăn gì ? " Cậu bạn có chút mất kiên nhẫn hỏi lại.

" Vậy tớ sẽ ăn Hamburger. " Cậu chọn Hamburger chẳng vì mục đích gì đâu, chỉ là bên trong nó có thịt này, salad, phô mai và còn có các loại tương ngon ngon nữa.

Sau khi cậu bạn kì lạ kia gọi món và trở lại bàn thì Songhyun lập tức nhanh miệng hỏi đủ thứ.

" Này, cậu là ai đấy ? Tên gì ? Học lớp nào ? "

" Từ từ, làm gì mà hỏi lắm thế ? Mê tôi à ? " Vừa nói vừa cười đắc ý trước khuôn mặt tỏ vẻ khó ở của người đối diện.

" Tôi tên Jung Seoyeon, học sinh lớp 10a5 "

" Nhưng tớ và cậu có quen biết gì nhau đâu ? "

" Thì bây giờ quen, cậu làm gì mà căng thế ? "

" ... "

.
.
.
.
.

Sau một tháng học ở ngôi trường mới mẻ này thì ít nhiều Jungkook cũng đã quen dần với môi trường nơi đây. Và cũng có vài lần chạm mặt đàn anh Kim Taehyung nhưng dường như chỉ có anh nhìn thấy, nhưng quan trọng là anh toàn nhìn thấy vẻ mặt giang hồ của ẻm thôi.

" Này Song Hyunkye, bạn nhỏ lúc nảy vừa đi ngang qua là ai vậy ? "

" Bạn nhỏ nào ? Có thấy ai đâu ? "

" Bạn nhỏ thấp hơn tớ một cái đầu đấy. "

" Tớ đâu thấy ai ngoài thằng nhóc mặt giang hồ rồi áo bỏ ngoài thùng đâu ? Đừng nói người cậu hỏi là nó nhé ? "

" Thì đúng rồi đấy, nhóc đấy là ai vậy ? "

" Không thể tin được, một đứa đứng gần như nhất lớp mà lại hỏi về một thằng nhóc đứng xém đầu từ dưới đếm lên. "

Mặt hốt hoảng xen lẫn hoang man của Hyunkye càng nhìn càng thật muốn đấm mà.

" Rồi cậu có trả lời câu hỏi của tớ không thì bảo ? Nếu không thì thôi, tớ đi lên thư viện đây. "

" Ấy bạn, làm gì căng vậy ? Nói thì nói. Thằng nhóc khi nảy là Jeon Jungkook, học sinh lớp 10a2, nhưng mà nghe đồn nó giang hồ lắm đụng vào có mức gãy răng. "

" Ừ. "

" Nè nè, cậu có tin tớ phun nước miếng vào mặt cậu không ? "

" ... " Đẹp mà dơ là dở rồi.

Sau khi nói một từ mang tính sát thương ở mức không cao mấy thì Taehyung một mạch bỏ về lớp bỏ lại cậu bạn với hơn một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu.

.

" Jungkook, cậu ngủ hoài vậy ? Thầy mà phát hiện sẽ la cậu đấy. "

" Cậu im đi, phiền phức. "

" Này, tớ là đang muốn nhắc cậu đấy. Sao lại mắng tớ ?"

" ... "

Không nói thì thôi chứ một khi Jeon đã nói thì như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê.

.
.
.
.
.

BỊCH

" Aish, đi đường không mở mắt hay gì ? Đau chết đi được. "

Đúng vậy, hiện trường bây giờ là Kim Taehyung vừa đụng phải Jeon Jungkook. Biết sao không ? Do Kim đi mà mắt thì cứ nhìn vào quyển sách trên tay nên mới va trúng Jeon đấy.

" Tôi xin lỗi, vô tình thôi. "

" Này, anh đi đứng thì cũng phải nhìn đường chứ ? Mắt chăm chăm vào quyển sách là như nào ? Đừng tưởng đẹp trai mà tôi bỏ qua nhé. "

" ... " Anh không nói gì, chỉ gấp quyển sách lại nhìn Jeon.

" Này, đừng nói anh đã sai còn muốn kiệm lời nhé ? "

" ... "

Anh ta nhây thật, đã sai còn muốn đấu mắt với em. Hồi sau chuông reo mang ỳ nghĩa đã đến giờ vào lớp, Jeon mang theo cục tức trở về lớp mặt kệ tên Kim - khó ưa - Taehyung kia.

.
.
.
.
.

Mặc dù tan học và về nhà đã lâu nhưng dường như trong đầu Kim Taehyung hiện giờ chỉ toàn hình bóng của cậu nhóc đanh đá lúc chiều mà thôi. Đã vậy lâu lâu suy nghĩ xong lại ngồi cười cười nữa chứ, mẹ Kim nhìn lại còn tưởng anh bị hâm cơ.

" Taehyung.. Con bị gì vậy ? "

" Dạ ? Bị gì mẹ ? " Nhìn gương mặt đầy vẻ hoang man của mẹ làm anh hoang man theo à nha.

" Con ngồi cười cười một mình, lâu lâu còn cắn móc tay rồi lắc lắc người như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu vậy. Chẳng lẽ.. "

" Gì gì, không có đâu nha trời. Mà thôi sách vở đang chờ con trên phòng kìa, con lên phòng nha mẹ. "

Hỏi thử xem có nên tin không cơ chứ, cái biểu hiện này.. quen lắm à nha. Nhưng thôi, từ từ thì khoai mới nhừ được.

Mẹ Kim đành gật đầu để con mình lên phòng mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc.

" Mình có nên lập kế hoạch để nó tự khai không nhỉ ? "

" Nhưng mà mình đâu biết đối tượng khiến thằng Tae nhà mình như vậy đâu ? "

" ... "

" Aish thôi, chuyện đó tính sau đi, giờ đi nấu cơm. "

Suy nghĩ chi cho cực vậy trời, từ từ nó cũng lòi đuôi chuột ra mà thôi. Ặc ặc ặc, mẹ Kim sẽ không bỏ lỡ chương trình này đâu.

.

Rào Rào Rào ( ý là tiếng mưa đó )

Mưa thì chúng ta có gì ? Những bản nhạc du dương, chill chill theo nhạc hay là những khoảng thời gian thích hợp để ngủ ?

" Haiz "

Tiếng thở hắt của Taehyung trong lúc vừa ngắm mưa vừa làm bài tập mang đến cho ta những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến vì sự siêng năng này.

" Trời mưa rồi, sao vẫn không nóng nhỉ ? "

Rồi luôn, thấy là biết có vấn đề thật rồi. Nghĩ sao giữa trời mưa ầm ầm rào rào thế này mà đòi nóng ? Muốn nóng thì qua Sa Mạc mà chơi.

" Chán thật, hay đi ngủ nhỉ ? "

Suy nghĩ sâu xa chi nữa, đi ngủ lẹ đi. Đẹp trai thông minh mà nói câu nào nghe có vấn đề câu đó là sao ?

" Thôi thì đi ngủ. "

.
.
.
.
.

" JEON JUNGKOOK ! "

" CON CÓ CHỊU DẬY ĐI HỌC CHƯA ? TRỄ GIỜ TỚI NƠI RỒI KÌA. "

Đang chìm trong giấc mộng thì đâu đó có một tiếng hét thất thanh khiến em không khỏi giật mình tỉnh giấc.

" Gì vậy trời, còn mười lăm phút nữa mới vào học cơ mà. "

" Dậy nhanh lên cái thằng này, một tuần có bảy ngày thì con đi học muộn hết năm ngày rồi đấy. " Mẹ Jeon bất lực chống nạnh nói cho Jeon biết những gì em đã làm ra.

" Dạ rồi, dậy liền. Mẹ đi ra ngoài con mới thay đồ được chứ ? ".

" Nhanh lên đi, trễ học bây giờ. "

Sau khi khuất bóng khỏi cánh cửa đằng kia thì Jungkook cũng nhanh chân bật dậy khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường.

.

Ở sân sau của trường có một vài cây bóng mát to lớn, là nơi Taehyung thường đến đọc sách vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng lâu lâu cũng bị đám bạn quấy phá.

" Đi ra chỗ khác chơi, tớ đang đọc sách đừng làm phiền. "

" Này này, tụi tớ cũng chỉ muốn đến chơi cùng cậu thôi mà. "

" Nhưng các cậu không thấy tớ đang đọc sách à ? Đi ra chỗ khác đi. "

" Đi thì đi, sách có gì vui chứ.. "

Ánh mắt ai đó vừa nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.. À không, là nhìn theo kiểu ' Mày nói một tiếng nữa là tao táng cho nhé. ' Thôi thì im lặng là vàng vậy.

Jung Songbaek cùng vài đứa khác khoác vai nhau đi khỏi nơi của con người thích đọc sách và khá cục súc kia. Nói vây thôi chứ cục súc chắc với mỗi nhóm bạn của anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro