2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Thằng kia, đứng lại nhanh. "

Đâu đó tiếng la thất thanh của cậu nhóc họ Jeon tên Jungkook kia, là do rượt thằng nào đó lấy đồ của ẻm chứ không phải gì đâu.

' Lo chạy chứ ngu gì đứng lại. ' Cậu bạn kia vừa chạy vừa nghĩ trong đầu. Lâu lâu còn ngoảnh đầu nhìn lại nhưng bị cặp mắt của Jeon Jeon làm điếng hồn mà cắm dầu chạy thật nhanh.

Lựa thời cơ mà cậu ta rẽ bất thình lình, gặp ngay lúc Taehyung đang đi về lớp thì..

* Bụp *

" Aish chết tiệt cái cậu này, chết tiệt, cậu đang làm cái quái gì vậy hả ? Aish chết tiệt đau chết tôi. "

" Này, đây là do cậu chạy nhanh không nhìn đường rồi va trúng tôi cơ mà ? "

" Cơ với chả mà, aish cái mông của tôi. " Cậu đứng lên vừa xoa xoa cho mông xinh đỡ đau hơn vừa mắng người đối diện.

" Cơ mà cậu là Jeon Jungkook, học sinh lớp 10a2 nhỉ ? Đã vậy cậu là nhỏ hơn tôi đấy, xưng hô cho đúng vào. "

Anh đứng khoanh tay vừa nói vừa hướng mặt mình gần lại với gương mặt trắng trắng xinh xinh kia.

Ánh mắt ta chạm nhau.. Chỉ muốn đấm vào mặt tên dở hơi đứng trước mặt kia.

" Th - Thì sao ? Bộ.. Bộ anh lớn hơn thì thích làm gì làm à ? Đâu ra cái.. cái luật đó chứ ? " Em vừa nói vừa tránh mặt nhìn đi chỗ khác.

" Lần này là em sai mà còn cãi ? Có tin tôi lại đá em mấy cái không ? "

" Chắc tôi sợ. " Nói xong lo chạy về lớp chứ đứng hồi có khi ăn đá thật, nhưng mà cũng không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi anh rồi mới chạy tiếp.

' Haiz cái em nhỏ này có thật là học sinh cá biệt không vậy ? Có ai cá biệt mà nói chuyện như ẻm đâu chứ ? '

Đứng ngẫm một lúc thì mới phát hiện ra hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình, lo mà đi về lớp nhanh nhanh chứ đứng hồi không biết kiếm lỗ đâu ra chui xuống nữa.

.

' Sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy trời, làm như trời ban xuống không bằng.' Vừa chạy em vừa tức tối suy nghĩ trong đầu.

" Ê thằng kia, cậu đứng lại đó, dám nhân cơ hội tôi không để ý mà chạy mất hả ? Gặp tôi ở đây là xui cho cậu rồi. "

Nói nhiều làm chi cho mệt, cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn ngay một cú đấm giáng xuống ngay má trái từ bàn tay trắng trắng xinh xinh của ai kia rồi.

" Này tôi có làm gì cậu đâu mà lại đấm tôi chứ ? "

" Còn hỏi ? Đứa nào lén lấy balo tôi dấu đi ? Trả lại đây trước khi tôi đấm luôn bên còn lại. " Đứng khoanh tay nói với giọng bộ nghiêm nghị trước mặt cái tên lấy đồ của em rồi giả nai còn đứng lấy tay xoa xoa cái mặt mới bị đấm kia.

" Tôi có lấy đâu ? Vừa ra ngoài vào lại lớp lại thì bị câu dí đến tận bây giờ chứ tôi có lấy gì của cậu đâu chứ ? "

Nhìn vẻ mặt oan ức của cậu bạn Min SongKye mà thấy tội.

" Gì chứ ? Nếu cậu không lấy thì tại sao không nói cho tôi biết ? "

" Tôi lo chạy chứ đứng lại để nói rõ thì không biết bây giờ tui có nằm ở phòng y tế không cơ chứ ? "

" Th - Thì tôi xin lỗi. " Ai lại vấp ngã trên một dòng sông đến tận hai lần cơ chứ ? Xời, dăm ba mấy cái này có gì đáng đâu.

Vừa nói xong câu nói ấy em nhỏ liển ba chân bốn cẳng chạy thẳng về lớp chứ nhục quá rồi. Ai đời chơi hệ internationnal playboy mà nhát như vậy cơ chứ. Chết tiệt.

.
.
.
.
.

Quay qua quay lại thì cũng đã đến giờ ra về. Ở cái thời học sinh mà ai không thích giờ ra về thì là nói dối rồi, mà còn thích thì cũng là nói dối nốt, ừ.

RENG..

Sau tiếng chuông vài giây, ừ là vài giây. Jung Songbaek cùng anh em kéo nhau đến bàn anh lớn rủ đi chơi bóng rổ, dù biết có thể sẽ bị từ chối bởi mấy lí do như là ' Tôi còn bài tập cần làm. ' hay ' Để lần sau đi, tôi không có hứng. '

" Taehyung à, hay hôm nay chúng ta cùng nhau chơi bóng rổ nhé ? " một người nào đó đứng kế Songbaek hỏi.

" Được. Khi nào ? "

" Hôm nay. "

Đôi bàn tay đang bỏ tập vở vào balo dừng lại ngay khi nghe được câu trả lời ấy.

" Ý tôi bảo là mấy giờ vào hôm nay ? " Vừa nói vừa trừng mắt lên khiến cậu ta tinh thần bất ổn.

" À thì.. 2 giờ chiều nay. "

" ... "

Taehyung không nói gì xách balo và đi, ý là đi về nhà nha.

.

Cùng một thời gian nhưng khác hoàn cảnh là như thế nào ? Là như này này.

" Jungkook Jungkook Jungk.. "

" Nói ? "

" Mấy thằng trường xxx.. " Do chạy một quãng đường nên hơi thở có hơi không ổn định mà ngắt ngang câu nói.

" Trường xxx làm sao ? "

Nghe nói mà cứ ngắt ngắt ra như vậy ai mà chẳng tức đúng chứ ? Jungkook cũng đâu phải ngoại lệ. Đôi chân mày nhíu lại cáu lên.

" Trường tụi nó khiêu khích mày. "

" Khiêu khích ? Tao đã làm gì nhỉ ? "

" Bên tụi nó nói mày như con gái, chẳng giống một đại ca giang hồ gì cả, tụi nó còn thách mày dám đánh với tụi nó một trận nữa. "

Bàn tay nắm chặt thành nấm đấm và bất cứ khi nào cũng có thể ra đòn thẳng tay.

" Được, bên kia đã đụng thì sợ gì mà mình không chạm. " Nhếch mép tỏ ra vẻ khinh bỉ rồi xách balo lên bước đi nhưng chợt nhận ra gì đó nên đã dừng chân.

" Khoan, tụi nó không nói là ở đâu sao ? "

" Chiều nay, 2 giờ, ở sân bóng rổ. "

" Để xem chúng nó làm được gì. "

Nói xong em cũng cất bước rời đi. Trận chiến chiều nay chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt cho mà xem.

.

Từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp chân bước đi. Taehyung đang trên đường đến sân bóng rổ, rất bình thản cho đến khi nhìn lên đồng hồ trên tay.. Chết chưa, 2 giờ 20 rồi vẫn còn nhởn nhơ ở đây.

" Aish chết tiệt, rõ ràng canh giờ đàng hoàn rồi mà. "

Vắt chân lên đầu mà chạy chứ biết sao giờ. Trời ơi với cái nắng của giữa chiều như này thì chạy cho mà tới nơi thì khác gì vừa dội nước lên người đâu cơ chứ.

" Ủa từ, đám người trong kia là ai vậy ? " Vừa đến nơi đã nhìn thấy mấy đứa bạn đứng khoác vai nhau ở trước sân mới lên tiếng hỏi.

" Chả biết, tao chỉ biết thằng nhóc nhỏ nhỏ kia là Jeon Jungkook thôi. Chắc là sắp có đánh nhau. "

" Jungkook ? Có phải bạn nhỏ tao từng hỏi mày không ? "

" Đúng rồi đó, nhưng mà mày đừng nói bạn nhỏ bạn nhỏ được không ? Nghe sởn cả da gà. "

" Cái ánh mắt phán xét đó là như nào ? Dẹp cái ánh mắt đó đi nhé. "

Min Songkye nghe xong thì kệ luôn chứ nói hồi chắc cậu như thằng bị Jungkook đè bẹp ở trong sân mất.

' Bề ngoài em thì như thỏ con còn bên trong em thì lại như mãnh thú như vậy sao ? Thú vị. '

" Thằng chó ! "

Nghe tiếng chửi anh lập tức ngó nghiêng xem ai vừa nói thì nhìn thấy Jungkook vừa nói xong thì nhào vào cấu xé cậu bạn kia.

Nhưng nếu mà nói thì bên kia cả 3, 4 người mà em vẫn có thể chiến được sao ?

" Này, này, này Jungkook mày đừng tưởng tao yếu kém nhé. Một mình tao có thể chấp 2, 3 người như này đấy. "

" Để xem. "

Kết quả thì chắc ai cũng biết rồi, nói chứ họ còn chiến với nhau chứ đã tàn cuộc đâu mà biết. Chịu khó chờ đi.

Quýt..

Tiếng còi của chú bảo vệ vang lên thì là lúc mấy con người đang hăng say kia đồng loạt nhìn sang.

" Này này, đây là chỗ chơi thể thao chứ không phải chỗ đánh nhau. Tên gì ? Trường, lớp ? Nói nhanh tôi còn lập biên bản đưa về trường. " Cầm trên tay quyển sổ cùng cây bút chỉ chỉ mấy người kia.

" Jeon Jungkook, 10a2, xxx "

' Ya, cái thái độ huên hoan đấy là sao đây ? Bị lập biên bản mà còn nhởn nhơ như vậy sao ? ' Sâu trong thâm tâm Kim Taehyung thầm nghĩ chứ ai dám nói ra.

" Jung Sikyung, 10b6, xxx " Ánh mắt sắt bén của Jungkook nhắm thẳng lên người cậu ta và cùng lúc đó em thầm ghi nhớ tên trường lớp của cậu thanh niên trước mắt.

" Han Minsong, 10b6, xxx "

"Kim Tahyun, 10b6, xxx "

" Lee Hwankim, cùng lớp ba người kia. "

" Còn mấy người này ? Nói nhanh tôi còn có việc. " Nhìn qua đám bạn của Taehyung rồi cất tiếng.

" Ơ kìa, chúng tôi có làm gì đâu ? Tôi và mấy đứa này đến đây nhằm mục đích chơi bóng rổ cơ mà. "

Thanh minh xong thì làm gì ? Thì tỏ ra vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng chứ sao nữa. Chứ mà thử để bộ mặt giang hồ thì bố ai tin là họ đến chơi bóng đâu.

.

" Nè nè cậu đừng có mà chơi gian, rõ ràng cậu đẩy cậu ấy để giành bóng mà bây giờ lại nói như không co chuyện gì là như nào ? "

" Tôi đã nói tôi không đẩy cậu ta, còn cac cậu tin hay không thì tùy. " Ánh mắt hờ hững cùng giọng nói hơi có chút hoang man và cũng có chút nghiêm túc nói lại.

" Cậu có thấy cậu ấy đau lắm không ? Đẩy người ta thì xin lỗi một tiếng đi chứ chối làm gì. "

Bên đội kia rõ là tự trượt chân ngã mà cứ đổ lỗi lên người Taehyung là thế nào nhỉ ? Đã không đẹp người mà nết lại còn không đẹp nốt.

" Vậy sao cậu không đỡ cậu ấy dậy ? Đứng đây đổ lỗi cho tôi mà lại chẳng để ý xem cậu ta còn không đứng dậy nổi kia kìa. "

Khoanh tay đứng nhìn cái tên cố róng cái mỏ cho thật to để đổ mọi tội lỗi lên người mà phát bực.

" Th - Thì.. " Không không bạn ơi, Taehyung có cho bạn nói tiếp đâu mà nói chi cho mỏi miệng vậy ?

" Im, khỏi nói nữa, lo mà đỡ cậu ta dậy đi lên phòng y tế đi kìa. "

Nói xong thì xách balo về chứ ai rảnh ngồi cãi với nó tiếp. Về ăn còn sướng hơn.

' Gì vậy trời, từng câu đều có mức sát thương kha khá ấy chứ đùa. ' Một suy nghĩ mong manh lướt ngang qua trong đầu em.

Biết sao mà Jeon nghĩ vậy không, ngồi lại đây kể cho nghe.

Là do bạn Jeon lúc về quên balo nên quay lại lấy đó, mà cái lúc quay lại thì gặp cảnh này. Nhưng sau khi Taehyung xách balo bên vai đi ngang qua em thì ẻm cũng vào lấy balo rồi về rồi. Còn Taehyung và Jungkook có chạm mắt không thì ai biết đâu, tự đoán đi cho nó kịch tính.

.

Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng gáy của những chú gà ở đâu đó, tiếng chim hót trên những canh cây và đặc biệt là tiếng chuông báo thức. Nghe ám ảnh ghê.

Reng.. Reng.. Reng..

Ê tính ra là ba hồi chuông rồi đó Jeon Jungkook à, dậy đi bạn ơi. WAKE UP MAN.

" CÁI THẰNG KIA, MÀY CHỊU DẬY CHƯA HAY ĐỂ TAO LẤY CÁI VÁ GÕ TÙNG CHENG VÀO ĐÍT NỒI THÌ MÀY MỚI CHỊU DẬY ? "

Tiếng la của ai đó vang vọng khắp căn nhà, cùng lúc đó Jeon nhà ta lo bịt tai để ngủ tiếp. Hồi mẹ Jeon lên thì vắt chân lên cổ chạy không kịp nha Jeon.

Tùng tùng cheng, tùng tùng cheng, cheng cheng cheng, tùng tùng, CHENG !

Tiếng tùng cheng cứ thế liên hồi vang lên từ nhà bếp lên tận phòng ngủ của em, cận hơn thì là bên giường của Jeon luôn quý vị ạ.

" Aish, biết rồi biết rồi, dậy liền, đừng có gõ nữa. "

" Một.. "

" Hai.. "

" B- "

o

Đúng là thỏ, chạy nhanh thật. Thôi thì mẹ Jeon tha cho đấy, xuống nhà làm đồ ăn tiếp chứ đang nóng giòn để hồi lạnh ngắt khỏi ăn giờ.

" Thưa mẹ con đi học. " Trên vai chiếc balo màu đen còn của hiệu nào thì không biết cùng với mái tóc như ổ quạ bước xuống nhà.

" Đồ ăn mẹ để trên bàn đấy, lấy rồi đi nhanh đi, trễ giờ tới nơi rồi kìa. "

Nói đủ to cho Jungkook nghe, nhưng không thèm nhìn lấy con mình xíu nào mà chỉ chăm chăm nấu nướng, lâu dọn nhà bếp. 24/7 lúc nào chẳng nhìn nhau mà giờ nhìn chi nữa.

Jeon cũng không đáp gì thêm đi lại bàn với lấy hộp cơm rồi đi đến trường, trong lúc đó còn lấy tay vò vò mấy cái làm cái đầu từ hơi xù thành rất xù. Xem có chán không cơ chứ.

.

Bên nhà Kim Taehyung thì sáng nào cũng êm đềm chứ không có náo nhiệt cả khu phố như bên nhà Jeon Jungkook.

Biết sao không ? Lại đây ngồi kể cho nghe. Do là Kim có bao giờ để chuông báo thức réo chục đợt mới dậy đâu nên là nhiều khi cái chuông trong máy còn chưa kịp reo thì Taehyung dậy rồi. Là vậy đấy.

" Mẹ không làm đồ ăn cho con à ? "

Vẫn là trên vai chiếc balo nhưng quả đầu không ổ quạ như Jungkook mà ngược lại còn được chải chuốc rất gọn gàng.

" Nay mẹ bận, con mua gì đó ăn đỡ đi. " Mẹ Kim tay quơ quơ về hướng anh nhưng mắt thì ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đấy.

" Mẹ đang tìm gì à ? "

" Ừ, không biết cái điện thoại mẹ nó nằm ở đâu nữa, mẹ kiếm từ sáng đến giờ chưa thấy. "

" Để con kiếm phụ. "

" Thôi, con đi học đi coi chừng trễ giờ. "

" ... "

Vừa tính nói lại thì nhìn thấy điện thoại mẹ Kim nhét trong túi quần, với tình huống này thì Kim đang đứng ở tư thế chống nạnh nhìn mẹ vẫn còn loay hoay kiếm đồ.

" Mẹ à.. "

" Hả ? Chuyện gì ? Sao còn chưa đi ? " Hết hồn chưa, chăm chú cho đã rồi hết hồn nè mẹ Kim.

" Cái điện thoại nó nằm trong túi mẹ kìa "

Nghe nói xong thì xoay qua lục lục trong túi rồi ngước đầu lên nhìn.

" Làm gì có, tào lao không. "

" Ý con là túi quần. " Chỉ thẳng tay vào túi quần rồi nhìn mẹ mình bằng gương mặt bất lực nhiều chút.

" Ủa nó nè. A ha ha cảm ơn con nha. "

Kim Taehyung không nói gì thêm chỉ gật đầu vài cái rồi cất bước đến trường.

.
.
.
.
.

" Jungkook ! "

Vừa mới đặt chân đến cửa lớp đã nghe thấy tiếng gọi của cậu bạn rồi. Sao mà cứ thấy có điềm là như nào ấy nhỉ ?

" Chuyện gì ? " Dòng người vội vàng.. À không phải.

Jungkook bước đến chỗ ngồi quay sang đáp lại.

" Nghe nói hôm qua mày một chọi 4 à ? "

" Hóng chuyện kinh đấy. Thì sao ? "

" Sao mày không kêu tụi tao qua đánh phụ ? "

" Chứ không phải chúng mày là người không thèm đến à ? Rõ là đã có sẵn địa điểm giờ giấc rồi mà. "

" Thì.. Thì xin lỗi, hôm qua tao bận học thêm mà. " Khuôn mặt với đôi mắt lấp la lấp lánh lập lòe lấp lói đang nhìn thẳng vào em mà vang xin.

" Dẹp bộ mặt đó đi. Kinh tởm. "

" Làm gì đâu mà căng. Mà này, làm bài tập chưa ? "

Bị chửi xong thì đổi thành khuôn mặt tỉnh bơ hỏi em, chứ để nữa không biết sẽ ra sao.

" Mày hỏi thừa, tất nhiên là chưa rồi. "

" Nay kiểm tra 15 phút đó, rồi lát làm sao làm bài ? "

" Thì mày chỉ tao, còn không thì cùng lắm ăn con 0 thôi "

" Ê tính ra tao chưa học bài đó ba. "

" Làm sao ? "

" Điểm thấp về mẹ đánh tao chết. Aish, tao đi kiếm người chỉ bài đây. "

Nói xong vứt lại cho Jungkook bộ mặt hờn dỗi cả thế giới rồi ngoảnh mặt đi sang chỗ khác.

Sau đó thì ẻm cũng đi ra khỏi lớp, dù gì cũng chưa đến giờ mà.

.

" Bạn nhỏ ! "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro