Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Tiếng 'tích tắc' của đồng hồ vang lên trong không gian vắng lặng.

Cả toà nhà đã tối đèn, chỉ còn lại ánh sáng phát ra từ văn phòng chủ tịch Kim. Hắn làm việc miệt mài đến nỗi đã qua giờ tan ca lúc nào cũng không hay. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn nhắc nhở hắn hãy mau về nhà.

Không cần nhìn cũng biết, thỏ con đang chờ hắn về.

Taehyung đứng dậy mặc lại áo vest. Cả dãy hành lang vắng người vang vọng tiếng 'lộp cộp' phát ra từ đôi giày da. Nhân viên đã tan làm từ lâu. Nhìn kim dài đồng hồ hiển thị đã chín giờ tối, hắn nhanh chóng bước vào thang máy riêng di chuyển xuống bãi giữ xe.

Tiếng 'bíp bíp' vang lên, hắn mở cửa ngồi vào ghế lái. Trong khi dừng đèn đỏ liền bắt gặp một xe đồ ăn bên đường vẫn còn nghi ngút khói. Hắn quay đầu xe dừng bánh trước một hàng bánh gạo.

Muốn tiến vào mua lại chợt nhận ra còn một hàng người đang đứng chờ, miễn cưỡng bước vào hàng đứng đợi đến lượt.

"Xin mời quý khách tiếp theo" sau một lúc chờ đợi thì cũng đến lượt hắn.

Nhìn các loại đồ ăn được bày bán mà không biết em đặc biệt thích loại nào, đành chọn mỗi loại một ít cho em. Chị Taehee từng nói đã thấy em mua rất nhiều bánh gạo nên hắn nghĩ em sẽ thích ăn món này. Ngoài ra, hắn còn mua thêm gà và chả cá cho em nhỏ nữa.

Xe của Kim Taehyung chầm chậm tiến vào gara Jeon gia. Hắn bây giờ vẫn còn đang ăn nhờ ở đậu nhà của ba mẹ chồng nhỏ. Cầm túi đồ ăn nóng hổi lên lầu lại gặp mẹ Jeon từ phòng bước ra.

"Sao về muộn vậy Taehyung?"

"Em có một chút việc ở công ty"

"Gọi là mẹ, dù gì hai đứa cũng sắp lấy nhau mà"

"Dạ vâng, mẹ" hắn cười nói.

"Được rồi, mau vào trong đi Kookie chắc đang đợi con đó" bà Jeon cầm ly rỗng bước xuống lầu.

Taehyung lặng lẽ mở cửa bước vào. Cả căn phòng không có lấy một chút ánh đèn, chỉ nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cái cục nhô nhô lên ở trên giường.

Jungkook hít thấy mùi đồ ăn liền mở chăn ra nhìn. Em mở đèn pin muốn soi đường, khoé mắt chợt nhìn thấy bóng dáng Taehyung đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn em.

"Ôi, mẹ nó giật mình" xém xíu nữa là rớt luôn cái điện thoại.

"Em vừa mới nói gì?" hắn đặt túi thức ăn xuống, tiện tay bật đèn lên.

"Chú làm em giật mình" hai mắt em long lanh nhìn hắn. Em biết mình sắp bị mắng rồi, nên là phải dùng tuyệt chiêu làm nũng thôi mặc dù kết quả cũng không khả quan lắm, hơ hơ.

"Em có biết là chơi điện thoại trong không gian tối như vậy sẽ có hại cho mắt không hả Jeon Jungkook?"

"Em... em biết" Jungkook cúi gằm mặt không dám nhìn hắn.

"Biết mà vẫn làm, em giỏi lắm"

Jungkook liền đứng dậy đi tới ôm chầm lấy cổ hắn. Đầu em dựa vào vai hắn mà cọ. Mái tóc đen nhánh lắc qua lắc lại, mềm mại cọ vào cằm hắn.

"Em xin lỗi"

Hắn không quan tâm, dứt khoát vung tay lên đánh vào mông em. Lực đánh khá mạnh khiến em bất chợt rơi nước mắt vì đau. Em đã xin lỗi rồi mà hắn còn nỡ đánh em.

"Hức... em... xin lỗi mà" nước mắt thấm vào một bên vai áo Taehyung. Hai tay Jungkook trên cổ người đàn ông nọ vẫn kiên trì ôm lấy, thậm chí vì đau mà càng lúc càng siết chặt vòng tay, nhưng vẫn không buông hắn ra.

"Đã biết lỗi chưa?"

"Biết rồi... ạ-hức..."

Taehyung xoa lưng em rồi ôm đến ghế sofa trong phòng. Hắn đi tới cầm lấy túi đồ ăn đưa cho em.

"Ăn đi rồi khóc tiếp"

"Ưm..." em mở túi đồ ăn ra, bên trong đều là những món em thích, awww yêu quá.

Gắp một miếng gà rồi lại thêm một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, húp thêm một miếng canh rồi cắn một miếng chả cá. Em cảm giác như mình đang bay, ngon hết sức.

"Ăn từ từ" hắn vuốt lưng em.

"Cảm... ơn chú" em vừa ăn vừa nói, khuôn miệng phập phồng đầy ắp đồ ăn.

Được bù đắp bằng ăn đồ ăn ngon nên việc lúc nãy em đã quên rồi. Nếu có bị đánh mông mà vẫn có đồ ăn ngon thì em tự nguyện để hắn đánh. Nhưng mà đánh nhẹ một chút chứ đau quá em chịu không có nổi đâu.

Jungkook gắp một miếng bánh gạo đưa đến bên miệng hắn: "Ăn hong chú?"

"Em ăn đi"

Nghĩ rằng hắn không ăn liền thu tay về, đưa lên miệng cắn. Đột nhiên khuôn mặt của hắn sát lại gần cắn lấy phần còn lại của miếng bánh gạo em đang ăn.

Bốn mắt nhìn nhau, em bất động để hắn cắn lại còn lợi dụng cắn luôn vào môi em. Nước sốt chảy xuống khoé miệng, hắn không chần chừ vươn lưỡi liếm lấy nuốt vào bụng.

"Bánh gạo rất ngon"

"Chú, sao lại ăn bánh của em?" em phồng má giận dỗi nói. Bộ dạng em đáng yêu vô cùng khiến hắn chỉ muốn trêu chọc mãi thôi.

"Tôi mua, tôi có quyền"

Jungkook thầm mắng, đúng là đồ ngang ngược. May cho hắn là 'vợ' tương lai của em, nếu là người khác thì em đã cho ăn đấm rồi.

.  .  .

Taehyung đợi Jungkook ăn xong thì dọn dẹp một chút. Cả hai lại bồng bế nhau đi làm vệ sinh răng miệng. Như thường lệ, hắn sẽ làm mọi thứ còn em chỉ việc hưởng thụ.

Jungkook cầm lọ kem dưỡng đưa cho Taehyung nhờ hắn bôi phía sau lưng vì tay em với không tới.

"Từ bao giờ mà bé lại điệu như vậy?"

"Bé không có mà, chỉ là bé muốn da mình mịn màng giống như da em bé thôi"

Hắn đưa tay cởi chiếc áo ngủ mềm mại, tấm lưng trắng mịn lập tức hiện ra ngay trước mắt Kim Taehyung.

Âm thầm nuốt nước bọt, hắn dù gì cũng sắp ăn được em rồi nên phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Điều gì quan trọng phải nói ba lần.

"Chú, sao lâu vậy?"

Giật mình dời mắt khỏi lưng em. Hắn lấy một lượng kem vừa đủ thoa đều lên da thịt. Mỗi lần tay hắn di chuyển đến đâu thì dây thần kinh em run lên đến đó. Chỉ là bôi kem dưỡng mà thôi nhưng lại là cực hình đối với hắn.

Mồi ngon trước mắt mà không được húp.

Lên được giường nằm thì đã hơn mười một giờ, Jungkook chui vào lồng ngực ấm áp của hắn. Bàn tay dài rộng của hắn âu yếm đặt lên mông em xoa nắn một lúc sau đó mới ngủ.

"Còn đau không?"

"Dạ không" em nhướn người hôn lên môi hắn: "Chú ngủ ngon ạ"

Hắn đáp lại nụ hôn của em sau đó cùng nhau nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro