Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Đợi khi Jungkook ngủ say, Taehyung mới mở mắt ngồi dậy. Hắn nhân lúc em ngủ say liền lợi dụng ăn chút đậu hũ, đưa tay xuống bóp mông đào căng mọng, lại hôn lên cổ để lại vài dấu hickey. Ngắm nhìn thành quả mình tạo ra rồi sảng khoái rời giường.

Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều, hắn thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng bộ âu phục hôm trước hắn mặc đến dự sinh nhật Jungkook.

Taehyung lái xe đến công ty với tâm trạng vô cùng tức giận. Hắn chỉ rời đi trong vòng hai năm ngắn ngủi mà bọn họ đã muốn cướp cái chức chủ tịch của hắn. Cha Chanyeo muốn lôi kéo các cổ đông về phe mình, nhưng gã lại quên rằng Kim Taehyung mới là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất.

______________________

Hắn mở toang cửa bước vào trong. Không ngoài dự đoán, Cha Chanyeo là kẻ đứng sau mọi chuyện. Nếu gã muốn đấu với hắn thì được thôi, hắn sẽ không nương tay với gã đâu.

"Dừng họp!" hắn lớn tiếng, đập tay 'rầm' xuống bàn khiến mọi người giật mình khiếp sợ.

Giám đốc Cha đang thao thao bất tuyệt phía trên cũng bất đắc dĩ dừng lại khi bên tai truyền đến giọng nói của hắn. Điều này không nằm trong kế hoạch của gã. Rõ ràng đâu có bất cứ thông tin nào nói rằng Kim Taehyung đã quay trở về.

Taehyung đến trước mặt Cha Chanyeo, gã không phục nhưng bất giác cũng lui sang một bên nhường chỗ. Chủ tịch Kim đứng trên bục dõng dạc tuyên bố với tất cả mọi người có mặt tại phòng họp: "Kim Taehyung tôi sẽ vẫn là chủ tịch của VTKB, ngoài ra bất cứ kẻ nào khác cũng không có tư cách ngồi vào cái ghế này. Tan họp!"

Vừa dứt lời, mọi người lập tức lục tục đứng dậy rời đi. Lời nói của hắn không chỉ là tuyên bố mà trong đó còn mang hàm ý cảnh cáo, nếu dám làm phản ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Phòng họp trải qua một lúc ồn ào sau đó lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, giờ đây chỉ còn lại Cha Chanyeo và Kim Taehyung.

"Chủ tịch Kim, tôi không biết anh sẽ trở về"

Taehyung đi đến, khinh khỉnh giương mắt nhìn gã: "Nếu biết thì cậu sẽ làm gì đây?"

"Hmm... chủ tịch đoán thử xem"

"Cố quá thì quá cố đấy giám đốc Cha, đừng để mọi chuyện về cậu được khui ra. Tôi cũng không ngại đá cậu ra khỏi đây đâu"

Taehyung vươn tay vỗ vai Chanyeo, quay người muốn rời đi. Gã họ Cha kia đời nào chịu thua trước Taehyung, đắc ý đút tay vào túi quần bước theo sau hắn nói lời khiêu khích.

"Anh đang có bé con ở nhà nhỉ?"

"Thì sao?" hắn dừng bước, quay lưng về phía gã.

"Bé con của chủ tịch rất đáng yêu. Khuôn mặt khả ái như vậy không nên có sẹo nhỉ?" gã đi tới đối mặt với Taehyung.

"Con mẹ mày, mày đừng mơ đụng tới em ấy" Taehyung lao tới nắm lấy cổ áo, đẩy mạnh cả người gã ngã xuống đất. Con ngươi hắn đỏ ngầu, nghiến răng nói, như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Tôi đã làm gì đâu chứ!?" gã khó khăn hét lên khi bị đè mạnh xuống.

"Mày thử đụng đến dù chỉ một sợi tóc của em ấy, tao cũng sẽ không ngần ngại tiễn mày xuống địa ngục đâu"

Nói xong Taehyung buông tay, nhìn gã chật vật nằm trên bàn, bản thân quay đầu bước ra khỏi phòng. Nhân viên đều e sợ nép sang một bên khi nhìn thấy hắn. Họ không muốn đụng phải người đang mang khuôn mặt lạnh như băng kia đâu. Bọn họ còn muốn sống, chưa muốn gặp tổ tiên sớm đâu.

Taehyung bấm thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà. Phòng làm việc của hắn vẫn như vậy, không có gì thay đổi từ lúc hắn rời đi. Taehyung đã gọi nhân viên đến dọn dẹp từ hôm qua nên chẳng có một chút bụi bẩn nào sót lại.

Hắn ngồi xuống ghế, lấy trong túi áo một bao thuốc lá đã hút gần hết sau đó rút ra một điếu, đưa lên miệng châm lửa. Gần như tuần nào hắn cũng phải hút hết một bao. Áp lực công việc trên vai nhiều khi khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

Hắn bây giờ chỉ muốn ôm bảo bối nhỏ vào lòng, mới xa em có hơn một tiếng mà đã thấy nhớ rồi. Em không biết là hắn đã phải chịu đựng như thế nào trong suốt hai năm qua đâu. Hắn phải nhanh chóng mang em về nhà, đem em theo bên mình để không ai có thể đụng đến em. Hắn nguyện sẽ bảo vệ em suốt đời này.

Thầm nghĩ, chắc giờ này em ấy đã dậy và bắt đầu tìm thức ăn bỏ bụng rồi

Cộc cộc cộc

"Vào đi"

Park Seojoon cầm theo trên tay một sấp tài liệu đưa lên cho Taehyung thấy. Anh đi đến giữa phòng liền nhăn mặt che mũi khi ngửi thấy mùi thuốc lá.

"Vẫn chưa bỏ thuốc sao?"

"Sao mà bỏ được chứ" hắn hút một hơi sau đó nhả khói vào không trung.

"Đây là một số thông tin tao tìm được liên quan đến Cha Chanyeo" Seojoon đưa cho hắn.

Taehyung nhanh chóng mở ra xem, không ngoài dự đoán. Cha Chanyeo không chỉ bỏ chất cấm vào đơn hàng đưa sang Trung Quốc, không những vậy còn liên quan đến đường dây buôn người. Taehyung xem xong sau đó đóng lại, mở két sắt dưới bàn rồi đặt vào.

"Rồi mày định làm gì đây Taehyung?" Seojoon nghiêm túc nói.

"Tạm thời cứ để hắn được tự do, còn chuyện tóm hắn hãy hành động sau"

"Mà bé con của mày đâu? Lần sau đem bé đó đến chỗ tụi tao chơi"

"Không"

"Cho tụi tao xem một chút chứ ai dám đụng vào đâu"

"Không"

"Cái tên này! Thôi về đây" anh vươn tay tạm biệt rồi tiêu sái rời đi.

Trong lòng thầm mắng chửi Taehyung là cái tên mặt than cuồng thỏ, trâu già mà bày đặt gặm cỏ non. Cũng may rằng Jungkook đã đủ mười tám tuổi, nếu không anh sẽ báo cảnh sát đến bắt cái tên đó lại vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro