Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Kì trăng mật của chồng già và chồng trẻ cuối cùng cũng kết thúc.

Đến ngày trở về, vì ham chơi mà Jungkook nhất quyết đòi ở lại. Còn ngang bướng nói rằng muốn sống ở đây cả đời, ngay sau đó bị Kim Taehyung nổi giận kéo lên giường đánh mông một trận, sau đó trong sự ấm ức đồng ý lên máy bay quay về Hàn Quốc. Tính ngang bướng của em chỉ có hắn mới trị được, nhiều khi nghĩ lại hắn cũng cảm thấy mình chính là 'ông bố' thứ hai của em sau ba Jeon.

____________________________

Quay trở lại chuỗi ngày em đi học hắn đi làm, đến tối về nhà lại bám riết lấy nhau không rời. Jungkook rất thích nằm lên người Taehyung mỗi khi hắn làm việc, ngắm nhìn bộ dạng nghiêm túc của người nọ khiến bạn nhỏ mê mẩn, sau đó lại ngủ quên lúc nào không hay. Kim Taehyung lúc đó không vội đặt em xuống giường mà sẽ ôm em cho đến khi hoàn thành công việc của mình và sẽ cùng em trở về giường lớn trong phòng ngủ chìm vào giấc mộng.

.  .  .

"Bé điệu, đến giờ đi học rồi" hắn bóp eo thon, tay kia không yên phận bắt lấy hạt đậu trên vòm ngực nở nang đang nhấp nhô theo từng nhịp thở mà nắn nắn, chốc chốc lại véo nhẹ cưng nựng.

"Em không muốn đi học" Jungkook kéo chăn qua đầu tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Mặc kệ bàn tay hư hỏng của ai đó làm loạn trên cơ thể mình. Em buồn ngủ lắm, không muốn quan tâm hắn nữa.

"Em phải đi học để chuẩn bị thi tốt nghiệp"

"Có ông xã nuôi em mà"

"Nhưng em phải tốt nghiệp cấp ba, sau đó ông xã mới nuôi em" hắn vén chăn kéo người em dậy.

"Thật ạ?"

"Chồng lớn không nuôi chồng nhỏ thì nuôi ai đây" Taehyung hôn nhẹ lên chóp mũi bo tròn, cọ má mình vào má mềm, ánh mắt nhìn bé xã nhỏ đang ngái ngủ đầy sủng nịnh.

Ngắm nhìn em một hồi lâu sau đó mới bế em đi làm vệ sinh cá nhân. Buổi sáng trôi qua giống như bao ngày khác.

Taehyung đưa em đến trường, sau đó không lập tức lái xe đến công ty mà quay đầu đi đến một văn phòng luật sư. Xung quanh nơi này vắng xe qua lại mà đường đến đây phải đi qua một dãy chung cư lớn. Do đó con đường này rất ít người biết vì bị những toà nhà cao lớn trước đó che khuất.

Đạp thắng chầm chậm dừng xe ngay bên đường sau đó bấm chuông, đợi chừng hai phút sau xuất hiện một người đàn ông từ bên trong bước ra.

"Ngài Kim, mời vào"

Vào bên trong, hắn được người luật sư kia mời ngồi xuống ghế. Sau đó anh ta vào phòng lấy thứ gì đó rồi quay trở lại.

"Đây là toàn bộ chứng cứ chi tiết về những vụ buôn người, đứng đầu là giám đốc Cha" luật sư Min đưa cho hắn.

Hắn lật đến đâu, hàng lông mày lại càng xô chặt vào nhau đến đó. Bên trong không chỉ ghi chép về những tội ác của Cha Chanyeo mà còn có hình ảnh được chụp lại từ hiện trường của những vụ buôn bán bất hợp pháp này.

Già trẻ gái trai thuộc tầng lớp thấp của xã hội đều bị lừa bán sang biên giới, tiền trả về sẽ vào túi riêng của gã. Sau khi xem xong, trong lòng hắn chỉ cảm thấy buồn nôn vì sự ghê tởm của con người họ Cha. Tính toán kĩ càng xong xuôi, hắn sẽ một tay tống tên đó vào tù. Không thể để một con người như vậy xuất hiện và làm việc trong công ty của hắn.

Một con người như vậy đáng lẽ không nên tồn tại trong xã hội này.

"Không ai biết việc ngài Kim đến đây chứ?" luật sư Min đẩy gọng kính nhìn hắn, y không muốn bản thân gặp phải bất kì rắc rối nào.

"Đương nhiên là không"

Tất cả bằng chứng mà luật sư Min có được trong tay đều là công sức y làm gián điệp trong băng đảng của Cha Chanyeo. Taehyung đã âm thầm gài y vào nhằm thu thập bằng chứng.

Với số tiền cao ngất ngưởng mà hắn đưa ra kèm theo thứ phải đánh đổi chính là mạng sống, y không ngần ngại lập tức đồng ý. Cũng phải mất gần một năm mới có thể hoàn thành việc được giao.

"Có lẽ nhiệm vụ của tôi với ngài Kim đến đây cũng đã kết thúc rồi, còn lại đều tùy ngài giải quyết"

"Tôi biết rồi" hắn đem tập giấy cất vào cặp da sau đó không nói một lời rời đi. Luật sư Min nhìn theo hắn với ánh mắt đầy phức tạp, với khả năng của mình ngài Kim thừa sức đem người kia bỏ tù. Nhưng vẫn còn một thứ có thể sẽ cản trở kế hoạch.

Jeon Jungkook,

người được hắn xem là tiểu tâm can, là máu thịt của hắn.

Y lấy điện thoại nhắn cho hắn duy nhất một câu sau đó rời đi.

"Hãy bảo vệ người ngài yêu thật tốt, vì tên đó có thể đang nhắm đến cậu ấy"

Taehyung xem xong chỉ biết thở dài, hắn vẫn luôn bảo vệ em chu toàn cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Quan sát xung quanh thật kỹ sau đó lái xe ra khỏi văn phòng của luật sư Min.

Ra đến đường lớn liền phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen bám theo sát hắn. Kim Taehyung dừng lại mua cà phê, chiếc xe đó cũng dừng lại chờ. Hắn đi đến đâu, chiếc xe đó cũng bám theo đến đấy.

Không cần suy nghĩ cũng biết đây là người của Cha Chanyeo, gã có thể đã đánh hơi thấy mùi nên mới sai người theo dõi hắn. À không, ngay từ đầu tên đó luôn quan sát hành tung của hắn. Loại người bỉ ổi như gã có chuyện gì mà không dám làm.

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên với dòng tin nhắn muốn hắn đến trường ngay vì Jungkook đã xảy ra chuyện. Hắn liền mặc kệ chiếc xe đang theo dõi mình mà gấp gáp đạp chân ga phóng thật nhanh đến trường.

Chiếc xe phía sau nhận ra hắn tăng tốc ngay lập tức nhấn ga đuổi theo. Hai chiếc xe chạy bán sống bán chết, xe của thuộc hạ Cha vượt lên hàng loạt xe để có thể đi ngang hàng với xe của Taehyung. Hắn trong lòng nóng vội chợt cảm thấy tức giận vì bị chiếc xe này cản đường, em xã còn không biết đang xảy ra chuyện gì khiến tâm trí hắn chẳng thể suy nghĩ thấu đáo.

Đến khu đường bốn chiều, chiếc xe của Kim Taehyung không dừng lại mà lập tức phóng thẳng sang phía bên kia mặc cho làn đường hắn đi đang dừng đèn đỏ. Bên kia thấy vậy cũng sốt ruột vượt theo hắn.

Chẳng may làn xe bên kia bắt đầu chạy đã khiến cho một vụ tai nạn giao thông xảy ra nơi làn đường giao nhau.

Chiếc xe bám theo bị tông rất nặng, Kim Taehyung lại may mắn bị nhẹ hơn một chút do đã kịp thắng gấp. Đầu hắn theo quán tính đập trúng thành vô lăng, máu trên trán theo vết rách bắt đầu chảy ra. Hơi thở gấp gáp, Taehyung đau đến muốn ngất đi nhưng còn em nhỏ đang đợi. Cố gắng lấy lại tỉnh táo tiếp tục nhấn ga chạy đi, để lại dòng người hỗn loạn sau cú va chạm vừa rồi.

_______________

"Jungkookie"

"Taehyung ơi" Jungkook nghe giọng ông xã ngay lập tức ngồi dậy. Em chạy đến ôm hắn mới phát hiện ra trên trán hắn tuôn ra rất nhiều umáu.

"Máu... Taehyungie chảy máu rồi"

"Tôi không sao. Bé cưng, em ổn chứ? Có đau ở đâu không, nói ông xã nghe" hắn bỏ qua vết thương đang chảy máu mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của em. Nhìn thấy em, hắn đã yên tâm phần nào nhưng vẫn muốn hỏi rõ.

"Em không sao, chỉ là hơi mệt và đau bụng một chút thôi ạ"

"Vậy là tốt rồi"

"Mau đến bệnh viện thôi, Taehyungie chảy nhiều máu quá"

"Ông xã không sao"

"Không sao cái gì chứ, máu nhiều như vậy mà... hức..." nhịn không được liền chảy nước mắt khóc lớn trước mặt hắn. Nhìn Taehyung như vậy em xót muốn chết đi được, vì lo cho em mà hắn mới bị thương. Em nhỏ đau lòng lắm.

"Ngoan, nín đi nào"

"Hức... ư-oaa... đi bệnh viện... hức..."

"Được rồi nín đi nào, ông xã ôm em. Chúng ta đến bệnh viện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro