Trăng mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Ngày thứ hai tại Hawaii, Jungkook đã cùng Taehyung đến bãi biển Wakiki.

Từng tia nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu khả ái. Từng bước chân thả nhẹ trên bãi cát vàng. Sóng tràn vào bờ dội ướt đôi chân trần trắng mịn nhỏ xinh. Gió thổi nhẹ lay lay lọn tóc thỏ nhỏ đang vui vẻ ngồi trên bờ nghịch cát.

Outfit hôm nay của Taehyung vô cùng đơn giản, không còn là những bộ vest hằng ngày hắn thường khoác lên. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần short, đeo thêm kính râm khiến cho tổng thể vẫn toát lên vẻ nam tính.

Vẫn chuẩn 'bố' của em bé Jungkookie nhé.

"Jungkookie"

"Dạ?" Jungkook quay đầu lại khi nghe ông xã gọi mình.

"Mau lại đây" thế là em đành bỏ dở việc xây lâu đài cát để đi theo tiếng gọi tình yêu.

"Em tới liền đây ông xã"

"Ngồi xuống đi, ông xã thoa kem chống nắng cho em"

Jungkook cởi áo quay lưng về phía hắn. Tấm lưng trắng nõn như đắm chìm ánh nắng mặt trời, phát sáng rực rỡ. Em thản nhiên ngồi tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả mà không hay biết có một ánh mắt thèm thuồng ở phía sau đang ngắm nhìn cơ thể mình. Từng giọt kem tiếp xúc trực tiếp lên làn da khiến chúng trở nên bóng bẩy, bàn tay to lớn di chuyển đến đâu lại khiến em lại rùng mình đến đó, thực sự rất thoải mái.

Bôi xong đợi chừng mười lăm phút để kem thấm, em vội đứng dậy hào hứng chạy ra nơi từng cơn sóng đang xô vào bờ. Taehyung thấy em chạy đi liền nhấc chân chạy theo, hắn sợ em té xuống nước liền nhanh tay kéo lại ôm em vào lòng.

"Chồng thả em ra, em muốn bơi"

"Em biết bơi? Tôi nhớ rằng em không hề biết bơi, vài năm trước đi công viên cùng tôi em chỉ biết đứng nghịch nước" hắn hỏi, nghi hoặc nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn tin em, có lẽ trong lúc hắn ở Pháp em đã học bơi và bây giờ đã biết bơi.

"Chồng đừng khinh thường em nha, em đã biết bơi từ cách đây vài năm rồi. Trong lúc chú còn ở Pháp, em đã đi học bơi và bây giờ em bơi giỏi lắm rồi nha"

Thật ra là em nói dối đó, không có chuyện em đi học bơi gì cả. Em chỉ đơn giản nghĩ, lần nào đi bơi cũng phải dùng phao nên em nghĩ là bây giờ em chắc chắn đã biết bơi rồi. Trước khi đến đây, em đã bắt chuồn chuồn để nó cắn vào rốn mình, nghe nói làm vậy có thể giúp em biết bơi.

"Được rồi, chồng tin em"

Hắn thả em ra sau đó quay lại ghế ngồi quan sát em, thú thật hắn chẳng thích tắm biển cũng chẳng có nhiều thời gian đến biển chơi. Bản thân hắn thấy việc đó thật tốn thời gian, thay vì ngồi đây tận hưởng thì trong thời gian đó hắn đã có thể ký được vài ba cái hợp đồng có giá trị. Nhưng nếu là vì Jungkook thì hắn sẽ làm những điều mà em xã nhà hắn muốn.

Jungkook vẫn vô tư nghịch nước, em nhìn thấy Taehyung không chú ý đến mình liền nhảy 'bõm' xuống. Em cố gắng vung tay ra để bơi nhưng không như ý muốn. Sóng đánh vào khiến em bị hụt chân mất đà, em hoảng hốt quẫy đạp để ngoi lên. Cố gắng ra tín hiệu cho Taehyung đến cứu mình, em còn trẻ lắm chưa muốn chết sớm đâu.

Rõ ràng người ta bảo cho chuồn chuồn cắn vào rốn thì sẽ biết bơi nhưng mà nó lạ lắm.

"Tae... cứu em... với..."

Linh cảm mách bảo có chuyện gì đó không hay xảy ra với em. Taehyung đứng dậy bước nhanh về phía ban nãy em đã đứng. Vội vàng nhảy xuống ôm lấy em đang vùng vẫy, mang theo ẵm lên bờ. Hai tay bạch tuộc nhỏ run rẩy bám lấy cổ hắn, hai mắt đỏ hoe cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

"Em muốn bị phạt đúng không?" hắn đưa ánh mắt đáng sợ nhìn em.

"Em... em xin lỗi"

"Một câu xin lỗi của em nói ra rất dễ dàng nhưng em có hiểu cho cảm giác của tôi không? Nếu em có chuyện gì thì ai đền em cho tôi đây..."

". . ." em hối hận quá, chỉ vì thói nghịch ngợm của mình mà khiến Taehyung của em buồn rồi.

Suốt quãng đường trở về khách sạn Kim Taehyung không nói lời nào với em, mặc cho Jungkook cố gắng bắt chuyện với hắn. Cảm giác tủi thân ập đến khi nhìn thấy hắn làm lơ mình, em nhỏ mím môi lủi thủi vào phòng leo lên giường trùm chăn kín mít.

Taehyung chăm chú xử lý công việc trên laptop liền quên mất em. Không phải là hắn giận, hắn chỉ là muốn em tự kiểm điểm lại bản thân mình. Taehyung đáng lẽ ra sẽ đè em ra đánh mông nhưng sợ bản thân không kiềm được lại đè em xuống giường làm tình nên đành cắn răng phạt em bằng cách này.

________________

Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm gần bảy giờ, trùng hợp đã đến giờ ăn tối. Kim Taehyung mở cửa phòng ngủ tìm em, nhìn cục bông tròn tròn trên giường mà cười khổ. Hắn đã phạt em mấy lần về việc trùm chăn lên người rồi mà vẫn không chịu bỏ.

"Jeon Jungkook"

". . ."

"Jungkook"

". . ." Jungkook mở chăn liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục trùm chăn lên người.

"Không ra là tôi đánh mông em"

Nghe đến bị đánh mông em liền sợ hãi tung chăn nhảy lên ôm người hắn. Em không muốn bị hắn cởi quần ra đánh đâu, mỗi lần đánh đau muốn chết. Ông xã gì mà kì cục, lúc nào cũng đòi đánh mông người ta.

"Đừng đánh em" dụi má mình vào bên cổ hắn làm nũng.

"Không ngoan thì đừng trách tôi phạt em"

"Em ngoan mà"

"Ngoan?"

"Ừm thì... ngoan mà..." giọng nói bắt đầu nhỏ dần rồi im bặt. Đúng là em có đôi chút nghịch ngợm nhưng mà em thấy mình cũng ngoan mà.

Đúng là đồ con nít, nói dối không biết ngượng

"Đồ nghịch ngợm nhà em nếu ngoan thì tôi đã không cần phải đi theo suốt ngày để trông chừng" hắn cụng trán mình với em, tay đưa xuống đặt lên bụng dịu dàng xoa nhẹ. Eo nhỏ không có mỡ nhưng da dẻ sờ rất mềm, hắn rất thích.

"Nhột em... haha"

Chuông cửa vang lên kèm theo giọng nói của nhân viên khách sạn. Hắn ôm em ra ngoài mở cửa để họ đẩy xe đồ ăn vào bên trong.

Cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó trải nghiệm một đêm ngủ tuyệt vời bằng việc Taehyung ở trong người Jungkook cả đêm đến sáng mới chịu ra. Jungkook mặc dù khó chịu nhưng lại không từ chối ông xã, bởi vì trong chuyện này em cũng là người được sướng... nên, khụ, nên là thôi đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro