Trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Lên máy bay, Jungkook gọi một loạt đồ ăn rồi bắt đầu một mình đánh chén. Ăn xong lại đu chặt lên người chồng lớn như bạch tuộc nhỏ. Vì đây là khoang hạng nhất nên chỗ ngồi sẽ giống như một căn phòng riêng biệt được ngăn cách với bên ngoài, làm gì bên trong cũng không ai thấy.

Taehyung vẫn mải mê xem tài liệu, đi chơi với bé xã nhưng vẫn phải ngó ngàng một chút đến công ty để còn kiếm tiền nuôi em nhỏ nữa nha. Jungkook chăm chú nhìn vào iPad không rời mắt, em không hiểu hắn đang làm gì nữa, toàn số với số.

"Buồn ngủ thì mau ngủ đi"

"Em nhìn ông xã làm việc là được rồi"

"Ừm"

[...]

Sau vài tiếng trên máy bay, cả hai đã đặt chân đến mảnh đất Hawaii xinh đẹp. Jungkook thích thú nhìn mọi thứ xung quanh mà háo hức. Ngồi trên xe, mắt em liên hồi nhìn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, hai chân đung đưa vui vẻ như một đưa trẻ lần đầu được đi chơi. 

Taehyung cầm thẻ phòng rồi dắt tay em đi. Mở cửa phòng, ngồi vào ghế nghỉ ngơi một lát. Hai tay hắn vắt lên trán, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, bây giờ nếu có ai kia tới sạc pin cho hắn thì tốt biết mấy. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy em đang ịn mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài.

"Jungkook, mau lại đây"

"Dạ" nghe hắn gọi, em lập tức đi tới.

"Mau sạc pin cho tôi" hắn kéo em lại gần.

"Ông xã đưa điện thoại em sạc cho"

"Không phải cái này"

"Dạ?"

Không phải sạc pin điện thoại thì là cái gì, chẳng lẽ hắn muốn em sạc cái khác. Chợt cây súng của hắn dựng lên cạ vào mông tròn. Giờ thì em biết hắn muốn làm gì em rồi.

Ngay lập tức bật dậy chạy nhanh về phía phòng ngủ, chỉ để lại cho hắn một câu: "Ông xã tự xử đi"

Nhìn bóng dáng em biến mất sau cánh cửa mà lòng Kim Taehyung hụt hẫng. Đáng lẽ em phải an ủi hắn chứ đâu phải chạy trốn như vậy. Chính em là người làm nó dựng lên chứ đâu phải hắn. Cây súng của hắn do tiếp xúc với mông đào nên mới ngóc đầu dậy. Đành lết thân già lủi thủi một mình vào toilet xả nước lạnh hạ nhiệt.

Jungkook áp tai vào cửa nghe bước chân hắn tiến vào phòng tắm liền thở phào nhẹ nhõm, em mở cửa bước ra ngồi xuống sofa. Mở điện thoại xem lại kế hoạch trong một tuần ở đây mình đã lập ra. Em muốn cùng làm mọi thứ với chồng lớn của mình, sẽ vui lắm đây.

Ngồi cười tủm tỉm một mình mà không biết đang có người đứng nhìn em mà ngây ngốc cười theo. Hắn thầm nghĩ, chắc là bé xã lại tìm ra trò gì mới để chơi cùng hắn rồi. Lặng lẽ đi tới ngồi cạnh choàng tay qua eo kéo em vào lòng.

"Có chuyện gì vui hửm?"

"Em muốn cùng ông xã hưởng một kì trăng mật thật thú vị"

". . ."

"Chúng ta sẽ đi dạo trên biển ngắm hoàng hôn"

". . ."

"Cùng nhau dạo phố"

". . ."

"Hmm em nghĩ là chúng ta cũng nên đi vòng quanh khu chợ thưởng thức các món ăn ở đây"

". . ."

Từ đầu đến cuối chỉ nghe giọng nói của em nhỏ còn anh lớn lại chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như nước chỉ duy nhất hướng về em. Từng cử chỉ, hành động của em đều được lưu giữ trong kí ức của hắn.

Hắn là vậy, ánh mắt ôn nhu ấy chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook. Sẽ chẳng có ai có thể tìm được một Kim Taehyung thứ hai dịu dàng với Jungkook thế này. Và cũng sẽ chẳng có một Jeon Jungkook nào khác được nhận lấy sự ấm áp dịu dàng từ hắn.

Đôi lúc sẽ thấy hắn vô thức mỉm cười khi nhìn em. Đó chính là nụ cười dành cho người mà hắn yêu nhất. Một nụ cười thật hạnh phúc và chỉ có Jungkook mới có thể khiến hắn cười như vậy. Jungkook biết Taehyung không trả lời nghĩa là hắn đồng ý và sẽ đáp ứng hết những điều mà em muốn.

Tối đó, cả hai tay trong tay đi dạo một vòng từ khách sạn đến khu trung tâm. Dọc đường đi, Jungkook sẽ ghé vào các cửa hàng bên đường để mua đồ ăn. Em vừa đi vừa cầm rất nhiều đồ ăn vặt trên tay.

"Ông xã ơi, mua cho em cái kia đi" em chỉ vào một quán ăn cách hai người khoảng mười bước chân.

"Em đã ăn xong chỗ này đâu, sao lại đòi mua món mới?"

"Không, em muốn mà..."

Ngoài miệng thì nói không mua nhưng nhìn khuôn mặt mếu máo sắp khóc của em lại mềm lòng. Muốn cự tuyệt yêu cầu của em nhưng không thể làm được. Đôi mắt long lanh ấy luôn khiến hắn day dứt khó chịu.

Và cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Taehyung quyết định dắt em vào bên trong mua đồ ăn. Không chỉ món này mà các món sau và sau nữa em đều nũng nịu muốn hắn mua.

Taehyung cũng đành bất lực trước ông trời con này, nhưng hắn không cảm thấy phiền hà mà ngược lại còn yêu luôn cả tính nhõng nhẽo này của em, theo bản năng cưng chiều dung túng người nhỏ vô cùng.

"Bụng em hơi nhô lên rồi nè, chắc là đang mang thai con của ông xã rồi đó" hắn vừa nắm tay em vừa nhìn vào phần bụng tròn tròn của em. Do em đang mặc loại áo bó sát nên hắn có thể thấy rõ, mặc dù Kim Taehyung cũng chẳng thích em mặc thứ này một chút nào.

"Không phải đâu, là do ông xã cho em ăn nhiều mà"

"Hửm? Em đang trách tôi sao?" khuôn mặt trở nên đáng sợ cúi xuống nhìn em.

"Dạ không có, em không dám trách ông xã đâu"

Thực ra trong thâm tâm hắn vẫn mong rằng trong bụng của em nhỏ đã mang giọt máu của mình, chính là kết tinh tình yêu của cả hai. Nhưng hắn cũng biết, Jungkook vẫn còn nhỏ, hắn sợ em sẽ không chịu được vất vả nên không nỡ đòi hỏi nhiều. Sau này có cũng chưa muộn.

Quan sát nét mặt Taehyung từ đáng sợ chuyển sang hụt hẫng, em cũng hiểu được phần nào nên mở lời an ủi hắn. Em cũng mong có bé bi giống như hắn vậy.

"Ông xã này, sau này em sẽ sinh cho ông xã một đội bóng luôn nên ông xã đừng buồn nhé"

Kim Taehyung: ". . ." tiền thì hắn không thiếu để nuôi một đội bóng nhưng hắn lại lo cho sức khỏe của em hơn.

.  .  .

Sau khi cơn thèm ăn được thỏa mãn, cơn buồn ngủ theo chân kéo đến, Jeon em bé ngay sau đó đưa tay dụi dụi mắt nũng nịu nói với Taehyung muốn quay về nghỉ ngơi.

Trên đường trở về khách sạn, người ta nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung cõng theo trên lưng một bé thỏ nhỏ, tay treo lủng lẳng rất nhiều túi thức ăn bên người.

Mà bạn nhỏ nọ cứ như vậy thoải mái ngủ gục trên tấm lưng rộng lớn, cũng một phần sợ ai kia mỏi chân sau chuyến đi bộ đường dài nên chồng lớn của bạn đã chủ động ôm bạn lên lưng, vững vàng từng bước cõng bạn về.

"Ông xã có mệt không?" giọng nói có phần ngắt quãng, mắt đẹp lim dim muốn ngủ.

"Một chút này đã là gì so với sức của tôi" hắn xốc lại cơ thể trên lưng, tiếp tục đi.

"Vâng, ông xã của em là nhất" nhắm mắt lại với nụ cười mỉm ngọt ngào bên môi, mang theo mật ngọt trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Mấy chị nhân viên ở khách sạn ở đó ngắm nhìn cảnh tượng người lớn đang cõng người bé mà không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Đã từ rất lâu rồi họ mới được trông thấy cảnh tượng này nha, bọn họ đúng là định mệnh của nhau.

Đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro