chúng ta vốn đều mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe đậu trước cửa từ sớm, taehyung diện cả một set đen để tránh sự chú ý từ jungkook, anh ngước nhìn jungkook khuôn mặt đã có phần gầy gò đi trông thấy, vẻ ngơ ngác của em làm anh không thể không bật cười chua xót, vẫn là cảm xúc đó, nhưng có lẽ để quay lại thì là điều quá khó đi.

"cậu là jungkook?" chàng trai với bờ vai rộng và khuôn mặt điển trai bước ra, trên tay ẵm một đứa bé kháu khỉnh. em có quay xuống nhìn vào chiếc xe phía sau với mục đích tìm kiếm kim taehyung.

"tôi là jungkook." em chần chừ một chút vì thứ cảm xúc đang đảo lộn trong tâm trí, nhận lấy thiên thần nhỏ bụ bẫm đang ngủ say trong vòng tay, gương mặt đẹp đẽ cùng điệu bộ dễ thương khi ngủ lập tức khiến jungkook không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái vào chiếc má phúng phính của đứa bé nhỏ.

"được rồi, không còn chuyện gì nữa thì anh về đi." chàng trai kia nghe lời jungkook nói thì lập tức đi vào trong xe mà phóng đi mất.

còn cứ nghĩ đó chỉ là hiểu lầm. vậy mà quả nhiên đường nét trên khuôn mặt cũng giống anh đến vậy, rất xinh đẹp.

"em cảm thấy thật có lỗi, seokjin." sau khi rời đi được một lúc anh mới bắt đầu mở lời.

"nếu anh là em ấy thì anh đã chỉnh đốn mày một trận chứ không dung tha như vậy đâu, mày cũng thật là, tại sao phải khiến người ta suốt ngày đau khổ như thế chứ? thằng bé đã tiều tùy lắm rồi." seokjin vừa lái xe vừa quan sát cậu em đang cúi gầm mặt qua kính chiếu hậu mà không ngừng thở dài.

"nếu không thể nói ra, chi bằng cứ chôn vùi sự thật, anh nhỉ."

____

em đợi, đợi vì điều gì?

đợi một mảnh tình đã cũ

em đợi, đợi vì điều gì?

đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở về nữa

em đợi, đợi vì điều gì?

đợi những ký ức đã trở thành dĩ vãng.

vì em yêu người, yêu tới vô phương cứu chữa

vì em yêu người, yêu tới thiên trường địa cửu

vì em yêu người, yêu tới góa bụa già nua,

em vẫn yêu.

"con sẽ tên là gì nhỉ?" cọ nhẹ cánh mũi nhỏ nhắn và mí mắt khép chặt của đứa bé trong lòng, tâm bỗng nổi một cỗ trào dâng cào xé mãnh liệt. bố mẹ con vô tâm đến mức đó sao, thiên thần nhỏ.

"chú cũng không biết đâu, nhưng có lẽ chú sẽ đặt tên cho con." ủ ấp bàn tay nhỏ trong đôi bàn tay lớn hơn. dù không là người cho con hơi ấm từ khi mới chào đời, dù không là người ôm lấy con khi con khóc, bao bọc gương mặt con đỏ hỏn trong tay. chú, vẫn sẽ cố gắng nhất cho con những thứ mà con xứng đáng nhận được, nuôi nấng con, đứa trẻ ngây thơ và vô âu, cho con cả tình thương từ một kẻ không hề chung máu mủ ruột thịt.

"kim myeong ha, được chứ? cái tên mang ý nghĩa là ánh sáng, myeong là sự trong sáng, ha trong ha neul là bầu trời. thiên thần nhỏ, con sẽ là bầu trời, ánh sáng và là thanh thuần lương tri cả một đời của chú. dù là sau này con có nhận ra được điều gì đó không đúng đắn, có đột nhiên phải trở về với người đã sinh ra con, vẫn mong có thể kề cạnh thông hiểu chú, người ba nuôi này." người jungkook bất chợt run lên, nước mắt cư nhiên rơi xuống nhiều đến không thể ngăn lại. em ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, giống như trái tim của em ngay bây giờ. thê thái và thảm hại.

jeon jungkook không phải kiểu người yếu đuối, em của tháng ngày trước kia luôn một bộ dạng mạnh mẽ, vô lo, hòa đồng và nhận được rất nhiều tình yêu thương. em cũng không nghĩ rằng bản thân có thể gặp kim taehyung. cuộc sống nhất thời co cụm, người khiến em yêu đến cuồng si cũng là người biến em trở thành kẻ khất hành. là nguyên nhân cho bản thể bợt bạt và khép kín như em của bây giờ. biệt tích ba năm thì gặp lại chỉ để nói rằng anh ta đã có con, với một người khác. làm em đau đến tê tâm liệt phế, tự nhủ nếu bản thân không vì yếu lòng mà quay trở về gặp anh, thẳng thừng một chút cắt đứt mọi liên lạc, lạnh lùng tỏ ra như những người xa lạ thì sẽ tốt hơn mà không phải sao? em có thể, nhưng mỗi khi nhớ đến thân ảnh đó em lại mũi lòng, tất cả các vỏ bọc đều vô thanh tan biến. rồi chỉ còn lại em, em trong ký ức u buồn và lụn bại đang níu lấy những vấn vương không thể chạy trốn.

em chọn đối mặt, và em lại tiếp tục đau khổ.

những điều đó suy cho cùng,

đáng sao?

đối với jungkook, nó đáng.

xốc lại tinh thần đôi chút, jungkook lại tiếp tục với những mớ suy nghĩ rối bời, từng bước chân rảo bước một cách nặng nề như cách anh đã ra đi không ngoảnh đầu khắc ba năm trước. trái tim chi chít bị những vết kim cảm xúc xuyên qua, đâm thủng rồi mục ruỗng héo hon từng ngày. nó cũng chợt nhận ra mình như đang bị ông trời trêu ngươi, bị lý trí ruồng bỏ. chờ đến lúc được chết đi, nhưng dù nó có chết đi, thì cơn đau vẫn mãi âm ỉ, vết thương lòng sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

em bây giờ còn đang mang trách nhiệm dưỡng nuôi một đứa trẻ, đứa trẻ của người em yêu thương nhất.

"cầu mong bé nhỏ có thể chữa lành những thương tổn cha con đã gây ra cho chú, đem đến cho chú những ân điển đẹp đẽ nhất trong những tháng ngày sau này." con là hy vọng duy nhất của chú rồi.

nhẹ nhàng mở cửa phòng đặt myeong ha xuống nệm giường ấm áp, jungkook ngồi bên thành giường vuốt ve những ngón tay nhỏ, bất giác mỉm cười. cảm giác vừa mất mát vừa may mắn là như thế này sao? mất mát vì nhận ra người em yêu đến cuối cùng cũng sẽ chẳng quay về bên em, nhưng may mắn vì người ấy lại mang đến một tiểu bảo bối sẽ ở cạnh em, cho em niềm vui dù là nhỏ bé nhất trong quãng đời cô độc còn lại.

hướng đôi mắt trong trẻo to tròn nhưng ánh lên nét mỏi mệt về nơi cửa sổ tiếp tục thối lui trong những mạch xúc cảm rã đám. jungkook chợt nhận ra kim taehyung năm 25 tuổi và kim taehyung năm 28 tuổi vốn không khác nhau là mấy, vẫn là gương mặt chúng tinh phủng nguyệt, một thân cao ngạo to lớn khiến ai cũng muốn e ấp nấp mình nơi lồng ngực người đàn ông. nhưng đôi mắt phượng hẹp cong lên đẹp đẽ ngày nào giờ lại khiên cưỡng lạnh nhạt thấu xương. 

người đàn ông từng thuộc về em giờ lại xa cách đến vậy, dù có băng qua bốn mùa hay hằng hà sa số cũng không đến được nơi có tình yêu anh trú ngụ. mà cũng đúng thôi, trước giờ chỉ có mình em vẫn loay hoay trong những mớ tơ tưởng viễn vông khi người ta còn đang bận rộn kiếm tìm người mới. người dù không cho anh nhiều như em, nhưng có thể cho anh một đứa con, còn em thì không.

anh và em đều rất yêu trẻ em, chúng thuần khiết và đáng yêu. jeon jungkook ngày xưa mỗi đầu tuần đều cùng kim taehyung đến thăm các trại trẻ, cách chúng xoắn xuýt nở những nụ cười sáng và đẹp đẽ khiến trái tim en vừa thương vừa như đang nức nở. và mỗi lúc như vậy anh sẽ lại ôm chầm lấy em, siết chiếc eo nhỏ thật chặt rồi thì thầm vào tai em tất thảy những mật ngọt, lời nói và hứa hẹn mà mới khi yêu còn khờ khệch ai cũng sẽ nghe qua. em chưa từng thích giao du với những tuýp người sống miệng lưỡi, không hành động mà chỉ hẹn thề - cho tới khi em gặp anh. sau cái hôm chia tay anh em như người bị bệnh tâm lý, điên cuồng và ám ảnh hình bóng ấy. nhốt mình trong căn phòng tăm tối, mỗi ngày khi tỉnh dậy mắt đều sưng húp vì khóc quá nhiều. làn da vì ở trong nhà nhiều mà càng ngày càng trắng lên, nhưng không còn hồng hào da thịt như trước mà trở nên gầy gò, xanh xao. không còn thường xuyên đến thăm bọn trẻ mỗi đầu tuần nữa. em cứ như thế, bỏ lại mọi thứ, thân thể em chìm đắm vào mộng ảo ấm áp em tự tạo - như một kẻ lầm than. tất cả những điều tồi tệ đều phải tự trải qua.

đôi lúc tự đọc thoại bản thân, suy tư mấy điều dẩm dời hoặc huyễn. rằng,

anh sẽ trở lại chứ?

cứu rỗi tâm hồn này?

cứ nghĩ, hy vọng, rồi lại thôi. mọi thứ đã không thể vãn hồi.

"cho tới tận bây giờ, khoảnh khắc em nhận ra, là khi anh gần đến vậy, nhưng khoảng cách giữa chúng ta lại như cách xa nghìn trùng. lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em chọn đối mặt, với một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất chính là nhận ra bản thân đã sai từ rất lâu, khi hối hận đã không còn kịp nữa.. lý trí và thời gian buộc phải khiến em tập lãng quên dù không hề muốn. nhưng anh biết đó, mình em thì không thể duy trì phần tình cảm này trong tim mãi. có lẽ đã đến lúc rồi?" em khép đôi mắt, lau đi dòng lệ sệt trên mi. buông bỏ thôi.

chúng ta, vốn đều mệt rồi. mệt vì nhau, vì vòng luẩn quẩn tình tơ vương. người từng yêu đến hết lòng hết dạ, giờ chỉ còn là những bọt nước lăn tăn.

người trước đây luôn đối với em là tâm niệm, ngỡ là sẽ cùng nhau đi đến cuối nhưng rốt cuộc đường về nhà của em chỉ càng lúc càng xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro