đâu thể nói quên là quên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi yêu, hóa ra bản thân lại mạnh mẽ đến vậy. bỏ tất cả đằng sau ngay cả khi họ làm mình tổn thương. vẫn cố chấp để rồi cũng chính mình tự buông bỏ để họ hạnh phúc bên người họ yêu.

đã ba năm trôi qua kể từ ngày taehyung bỏ đi. nói thế nào nhỉ, em vẫn cứ như vậy, hằng ngày tập cho mình một thói quen tự lập hơn, chín chắn hơn, không cần phải dựa dẫm ai nữa. em cũng chưa có ý định tìm kiếm ai khác để thay thế, vì vốn dĩ nơi tim em đã chẳng còn sức để chứa thêm nhiều nỗi đau nữa, nhưng thật lòng là jungkook vẫn chưa thể quên được hình bóng anh.

thói quen khó bỏ, thật buồn cười khi nói rằng hằng ngày em đều ngồi chờ cánh cửa mở ra, em sẽ thấy taehyung chạy đến và ôm lấy em vào lòng, rồi mỗi bữa cơm lại làm nhiều hơn phần ăn cho một người, bên cạnh luôn luôn vô thức chừa một chỗ trống. cứ mỗi lần như thế em lại bất giác rơi lệ, là quá khó khăn để quên đi người đã dằn vò em hằng đêm, trong đôi mắt của jungkook đã chẳng còn dịu dàng như khi nhìn vào taehyung, nó chứa đựng một nỗi buồn sâu xa mà ai nhìn vào cũng cảm thấy ngột ngạt và khó lòng diễn tả. em chưa bao giờ phủ nhận rằng bản thân đã hết yêu anh, nhưng là không thể không nghĩ đến những tháng ngày đau lòng năm đó, anh gieo cho em một nỗi cắn xé tâm can kịch liệt, em càng hận anh, là càng yêu anh.

khi lòng cố quên là khi lòng nhớ thêm.

jungkook mặc áo cổ lọ bên trong, khoác lên chiếc áo tweed yêu thích rồi uể oải lê chân ra ngoài đường dạo phố, đã lâu rồi em chẳng đi ra ngoài hóng gió và ngắm nhìn phong cảnh quang đãng của trời seoul dịu mát.

"anh ơi" cô bé tóc tết bím hai bên, mặc chiếc đầm hồng từ đâu đến kéo kéo gấu áo jungkook

"em gọi anh có gì không?" em ngồi xuống đưa đôi mắt buồn nhìn cô bé đang mò lấy thứ gì đó trong túi.

"cho anh!" cô bé đưa lên chùm hoa oải hương thơm nồng tặng cho jungkook, đây cũng là hoa em thích và khi xưa taehyung còn từng mua cho em tận mấy chậu treo đầy nhà cũng vì em thích mùi hoa và ý nghĩa của nó.

"cảm ơn em" jungkook đưa tay lên xoa xoa mái đầu bồng bềnh của cô bé một lúc thì cô bé chạy đi mất

"tại sao lại tặng cho mình nhỉ?" suy nghĩ một hồi thì jungkook bị tiếng chuông điện thoại thu hồi về hiện tại, số điện thoại này? không lẽ?

"jungkook, là anh đây."

|...|

"làm ơn trả lời đi, anh cần gặp em ngay bây giờ." khi vừa nhìn vào số điện thoại trước mắt, jungkook đã cảm thấy ngạc nhiên, đây không phải là số của taehyung, nhưng số điện thoại này thật sự rất quen, em đã từng thấy.

"anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? không phải chúng ta đã đường đường chính chính chia tay nhau rồi sao?"

"anh xin lỗi, bây giờ anh cần gặp em gấp jungkook à.."

"để làm gì? nhờ vả tôi sao, quên đi, tôi cúp máy đây." chưa kịp để người kia nói tiếp, jungkook đã tắt máy, tâm trạng buồn bực xen lẫn ngạc nhiên.

"anh là muốn khiến tôi đau lòng thêm nữa à.."

..

trên con đường trở về ngôi nhà của mình, em không ngừng nghĩ về kim taehyung, với lí do tại sao anh lại gọi cho em, muốn gặp em sao? không đời nào.

"jungkook" vẫn là thân ảnh đó, dáng người đó, khuôn mặt đó, chính là cảm giác quen thuộc này, cảm giác em đã hằng mong muốn. taehyung đang đứng trước cổng nhà em, người con trai này, làm em cảm thấy thật chạnh lòng khi nhìn lại.

"đã ba năm rồi, em vẫn không khác xưa là bao." đôi môi anh nhoẻn lên một đường cong nhẹ, nụ cười này, nụ cười mà em đã từng trân quý biết bao nhiêu, nó làm tim em hẫng một nhịp.

"tôi không muốn gặp anh, anh đi về đi." jungkook lùi về phía sau, tránh cho bản thân nhìn rõ taehyung. em sợ cảm giác đó, nhìn vào anh tất cả nỗi đau của em sẽ trở về, nó rạo rực và khiến em phát điên.

"anh, là có chuyện cần nhờ em."

"thì ra là đến tìm tôi chỉ để nhờ vả" em nhếch môi cười, nụ cười em méo mó và đau đớn, người ta còn yêu mình đâu mà.

"được rồi, anh nói đi, anh muốn nhờ tôi chuyện gì." em chỉnh lại áo, đôi mắt trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định.

"sau khi chia tay em được một năm, anh bị ba mẹ bắt buộc phải quen người mới, cô ta và anh có con với nhau chỉ sau một đêm, cô ta bắt anh phải là người nuôi con, với tài chính và tình hình của anh bây giờ là không thể lo cho đứa con của mình được, anh cũng đã chia tay cô ta rồi, xin em, em có thể.." taehyung nắm lấy tay em, khuôn mặt bối rối và thảm hại.

jungkook khụy người, cố kiềm đi dòng tuyến lệ đang chầu chực để trào ra nơi khóe mắt, tất cả suy nghĩ đều bị đình trệ, tay em đưa lên tim đấm thật mạnh, làm sao đây.

"được rồi, tôi sẽ nuôi nó, chỉ cần anh biến đi và đừng bao giờ quay trở lại gặp tôi nữa." khuôn mặt em trở về trạng thái ban đầu, cố nuốt ngược nước mắt nhưng tâm trạng thì đang hỗn loạn.

"xin lỗi em rất nhiều.."

"ngày mai, anh sẽ đem đứa bé tới." taehyung cúi mặt quay đầu bỏ đi, không hề nhìn thấy jungkook đang đau đớn đến như thế nào, yêu anh thật nhiều, cũng là tự chuốc đau khổ vào thân, nhớ anh suốt ba năm trời, cũng là đợi anh quay về làm bản thân tổn thương lần nữa.

nhưng tiếc rằng jeon jungkook không thể nào ngừng yêu kim taehyung.

cơn mưa bất chợt đổ xuống, hòa vào mùi nước mắt mặn chát.

end chap 2

..

ôi thề là nó dở tệ luôn ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro