uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu."

jeon jungkook, là em, chính em đã quá dung tha cho anh ấy, tại sao cứ phải cố gắng để khiến bản thân thêm đau lòng, tại sao phải cứ cố gắng níu kéo một mảnh tình khô héo, hàng ngàn câu hỏi tại sao, tại sao lại vì kim taehyung mà chịu thiệt từ lần này đến lần khác chỉ vì muốn mảnh tình dang dở được trở lại như thuở ban đầu.

jungkook ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và đôi khi cảm thấy bất an. em phạm sai lầm, em mất kiểm soát và cũng có lúc khó bảo. nhưng nếu taehyung không thể chịu đựng em khi em tồi tệ nhất thì hẳn là anh cũng không xứng đáng với em khi em có tất cả những điều tốt đẹp nhất.

..

"một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa. anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào!" taehyung nhìn lên những vì tinh tú rạng rỡ trên cao, mà mơn trớn, đan chặt hơn vào từng ngón tay em.

chỉ là lúc đó, em đã quá tin taehyung. jungkook chưa từng nghĩ rằng bản thân em sẽ như thế nào nếu thiếu đi anh, em cũng đã từng thề non hẹn biển, đã từng rất nhiều lần khiến cuộc tình này đỗ vỡ, rồi lại hết mực níu kéo. em châu lệ và lụy tình, nên người phù hợp với em phải biết tính em,
phải làm em vui và yêu thương em thật nhiều.

chỉ là trong một chiều mưa đỗ lệ, những chiếc ô được bung rộng cứ nhấp nhô mà lướt qua nhau, như cái cách mà jeon jungkook gặp được kim taehyung, giữa dòng người đông đúc, gương mặt em gấp rút lặng dưới màn mưa, vô tình bắt gặp ánh mắt của anh trìu mến quan sát em, chỉ là khi đó, nơi dòng người tập nấp, nơi tình yêu bắt đầu.  

..

"tại sao anh lại về trễ?"

"công ty anh có khách hàng đến thăm quan và bàn giao công việc, sau đó liền có một cuộc họp đột xuất, anh cũng không kịp nhắn tin cho em, anh xin lỗi." taehyung chậm rãi tiến tới xoa xoa mái đầu em.

"hôm nay là sinh nhật em.." jungkook gạt tay anh ra, ngước mắt nhìn những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật giờ đây đã bị cơn gió thổi dập tắt từ lúc nào.

"anh, anh không biết"

"đến sinh nhật của người yêu anh, anh còn chẳng thèm để ý, ban đầu anh lúc nào cũng là kẻ một mực lo lắng cho em, tất tần tật những thói quen, những ngày quan trọng anh đều nhớ hết. nhưng ba năm rồi, lúc nào anh cũng như vậy, quá tam ba bận, thật sự em chán rồi." em đứng lên bước chân vào phòng.

"anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn thế nào? hay để mai anh bù lại cho em được không?" taehyung khuôn mặt rã đám, mỗi lần như này thật sự anh đã rất kiềm chế rồi.

"em chỉ cảm thấy tình yêu của chúng ta chợt trở nên thật ngột ngạt.." jungkook nói với âm lượng vừa đủ để hai người đều nghe.

"anh đã xin lỗi rồi, yêu em mà kết quả lại làm tổn thương em. anh không phải cố ý, chỉ vì quá yêu em mà thôi." taehyung bỏ đi, cánh cửa đóng cái sầm, như đánh vào tim em một cái rõ đau, em chẳng hiểu sao nữa, lúc đó em còn định chia tay anh, nhưng thật sự em không thể, vì sau những lần như vậy kẻ bắt đầu lại vẫn sẽ là em.

..

cho đi rồi, là nhớ cả đời.

"chúng ta quen nhau vào một thời điểm, một khoảnh khắc vội vàng chẳng mấy lãng mạn, nhưng tại sao. trong giây phút đó, anh lại thương em?"

"thương em cũng cần có lí do à?"

"không - chỉ là.." đôi môi mím lại chưa kịp buông câu trả lời, đã bị anh cắt ngang.

"anh thương em"

"ừ, em cũng thương anh"

"đừng nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em, sau rất nhiều cuộc cãi vã dẫn đến tan vỡ, anh và em vẫn sẽ như vậy, sẽ vì thiếu hơi nhau mà tìm lại nơi bắt đầu, nhất kiến khuynh tâm, nhất kiến chung tình, kim taehyung này chỉ thương mỗi jeon jungkook em thôi."

nhiều lúc em chẳng biết vì sao, khoảnh khắc đó em lại vì anh mà rung động.

..

lời hứa, đơn thuần cũng chỉ là lời hứa thôi.

anh đã từng nói, dù thiên biến vạn hóa, ngàn biến vạn hóa vẫn sẽ thương em như những thuở đầu, khi đó em còn nhớ ánh mắt anh đã kiên định đến mức khiến em trao hết sự tin tưởng. chỉ vỏn vẹn đến khoảng độ hai tháng sau, anh ngày càng lạnh nhạt với jungkook, chẳng thèm đoái hoài gì đến người yêu của mình, hằng đêm lại đem thể trạng say bí tỉ về quậy phá jungkook. nhưng đến sáng lại vội vã bỏ đi, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. jungkook không thể, em không thể nghĩ được gì ngoài những đêm nước mắt lưng tròng, những tháng ngày cô quạnh với bốn bức tường cứ dai dẳng như thế, em đã ngày càng gầy gò đi trông thấy, xương quai xanh và xương quai hàm ngày càng lộ rõ, thậm chí em đã không ăn gì và chỉ uống sữa trong gần một tuần, còn kẻ mang danh là người yêu của em, kẻ lúc nào cũng mang lời hứa mật ngọt ra thề thốt, giờ đang ở đâu?

từ lâu em đã thấy được trong đôi mắt của taehyung, sự dịu dàng yêu thương hằng ngày đã không còn ở đó. em biết, jungkook biết nhưng em không cho phép bản thân em hiểu.

thiên tân, vạn khổ
ngàn cay, vạn đắng.

"chia tay đi." anh với vẻ ngoài xộc xệch bước vào cửa với ánh mắt lạnh tanh, câu nói như cứa vào tim jungkook một đường sâu hoắm.

"anh thực sự muốn?" jungkook im lặng đem đôi ngươi đục ngầu nhìn đăm đăm vào anh, em biết anh sẽ trả lời như thế nào, nhưng em vẫn muốn hỏi, em là chưa thể từ bỏ anh được.

"em còn hỏi tôi? tôi chán cái cảm giác suốt ngày cứ phải chịu đựng cái tính bộc trực của em, em nói em sẽ vì tôi mà cố gắng. thế thì sau những lần đổ vỡ em và tôi nhận lại được gì? tôi lúc đó là vẫn còn thương em, nên tôi đã năm lần bảy lượt quyết định quay lại. nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, tất cả mọi thứ mà em có được, cả tính tình nắng mưa thất thường của em, tôi đều cảm thấy thật căm ghét." anh như một con hổ gầm lên, đem tất cả những lời tệ bạc mắng nhiếc đến jungkook.

jungkook hiểu, tất cả từ ngữ em đều đem vào tai, chỉ vì đây là lần đầu tiên em thấy taehyung tức giận với em như vậy. nhưng mà cũng đúng, em trong mắt taehyung bây giờ là một kẻ mà anh tột cùng căm ghét, không hơn không kém.

"nói gì đi chứ, em đừng đem vẻ mặt đó nhìn tôi nữa, đoạn tình cảm này đến đây coi như chấm dứt, mong em sẽ sống tốt, tôi chỉ mong sau này sẽ không phải gặp lại em." taehyung với lấy chiếc áo khoác trench coat lặng lẽ bỏ đi.

"kim taehyung."

anh khựng lại dưới làn tuyết trắng phủ nơi mặt giày, đôi chân đã định bước đi nhưng vẫn ngoảnh lại đem khuôn mặt bất biến nhìn em, anh thấy em cười, mắt em ươn ướt. 

"em thương anh."

cả đời, vẫn thương anh.

____

chỉ là quá thương anh nên hèn mọn nài xin để giữ anh ở lại,
chỉ là quá thương anh nên cắn răng đành buông tay đoạn tình cảm mấy năm ròng rã mà em chấp niệm,
chỉ là quá thương anh nên mới nuốt ngược nước mắt chúc cho anh hạnh phúc,
sau này, em sẽ không cần phải vì anh mà đau lòng thêm một lần nữa, sẽ đối xử tốt hơn với bản thân, chờ người thích hợp hơn.
chỉ là mong sau này, trên con đường trải hoa em sẽ một mình bước đi, không cần phải dựa dẫm vào đoạn tình cảm này, chẳng cần phải khóc lóc buồn phiền mỗi khi anh bỏ rơi em nữa.
mong rằng anh cũng sẽ như vậy, mong rằng em có thể quên đi, hạnh phúc nhé.

"khoảnh khắc ấy, nắm tay một người thật chặt, cứ ngỡ có được nhau suốt đời."

..

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro