11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nhà thờ vang lên chợt khiến Yoongi thức giấc. Đôi mắt nheo lại khó khăn để thích nghi với ánh sáng gắt gỏng đang chiếu qua từ khe cửa sổ. Cậu đặt chân xuống sàn nhà với thắt lưng đau nhức. Tên khốn đốn mạt đó đêm qua đã hành xác cậu tới một giờ sáng và bỏ đi trước khi cậu kịp tỉnh dậy. Ít ra hắn vẫn còn chút lương tâm mà làm sạch cơ thể cậu sau khi làm tình.

Yoongi tiến đến tủ quần áo, vội vàng lựa một bộ đồ thoải mái vận lên mình. Cậu không muốn nhìn cơ thể lõa lồ chi chít dấu hôn này thêm một giây nào nữa. Hắn vẽ hôn ngân lên người cậu từ cổ xuống tới đùi. Riêng mông lại có thêm hai vết cắn. Nhìn thôi cũng khiến cậu ngượng đỏ mặt. Đêm qua quả là trải nghiệm đáng nhớ và không kém phần đáng sợ với Yoongi. Nhưng nghĩ đến việc đã kết thúc thỏa thuận của quỷ với Taehyung thì đôi môi đột nhiên cong lên một nụ cười vui vẻ. Vậy là sau này cậu có thể tự do tự tại mà không phải thấy sự xuất hiện của hắn.

Có chút vui pha lần chút buồn. Dẫu cho hắn tệ đến mức nào thì hắn cũng là kẻ luôn bảo vệ cậu.

Yoongi thẩn thơ, nhìn vào gương. Trong đầu tự khi nào mang suy nghĩ về Taehyung. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa, cậu mới choàng tỉnh mộng. Lập tức, Yoongi chỉnh cao cổ áo, che đi vết hoan ái đêm qua rồi tiến về phía cửa.

"Yoongie, em sao ổn chứ? Sao em không đi học?"

Jungkook thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Yoongi lập tức áp tay lên má cậu, tuông ra một tràng câu hỏi.

"Được rồi. Em chỉ hơi mệt chút thôi"

Yoongi nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi tay của anh ra. Không hiểu tại sao cậu lại từ chối sự quan tâm của Jungkook. Cơ thể cậu đã quá mệt để tiếp nhận sự động chạm thứ hai.

"Yoongie người em... "

"Sao vậy?"

Đôi mắt Yoongi bắt đầu run rẩy và đảo điểm nhìn liên tục. Câu nói bỏ lửng của Jungkook làm cậu thấy lo lắng. Rõ ràng cậu đã che phần cổ rất kĩ. Chẳng lẽ anh thấy được dấu hôn ở đó sao?

"Mùi của em rất lạ. Anh ngửi thấy mùi xạ hương"

Mùi xạ hương thoang thoảng vờn quanh chóp mũi như bóp nát sự điềm tĩnh của Jungkook. Anh đưa mặt gần lại để tự bản thân một lần nữa kiểm tra mùi hương nồng nặc đang bám trên người cậu. Yoongi vì hành động đột ngột của Jungkook mà đỏ mặt, lùi bước tránh né.

Jungkook như kẻ điên giận dữ chộp lấy cổ tay Yoongi, đẩy cậu vào góc tường. Yoongi chưa từng thấy vẻ mặt này của Jungkook trước đây. Một Jungkook hiền lành, tốt tính đột nhiên lại trở nên giận dữ bởi một mùi hương lạ trên người Yoongi. Cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jungkook nhưng vô ích. Cậu chỉ có thể vùng vẫy được vài giây đầu rồi bất lực để cả người bị áp đặt bởi lồng ngực của Jungkook. Từ nhỏ sức mạnh của cả hai đã quá khác biệt. Khi lớn lên anh theo học những môn đấu kiếm, đấu thương, cưỡi ngựa,... trong khi Yoongi vẫn chưa bỏ được tính lười ăn của mình. Anh một ngày một mạnh mẽ và cậu vẫn yếu ớt, gầy guộc như lúc nhỏ. Việc Yoongi có đủ sức để phản kháng lại Jungkook là điều không thể.

"Jungkook, anh làm em đau đó"

"A... Anh xin lỗi Yoongie"

Như vừa tỉnh mộng, Jungkook giật mình buông Yoongi ra. Hai cổ tay cậu ửng lên màu đỏ chói mắt. Đau nhưng cậu lại không nỡ trách Jungkook. Nhìn vẻ mặt sửng sờ của người đối diện, kiên định Yoongi đến một chút cũng không còn. Jungkook không cố ý làm cậu đau, cậu biết.

"Không sao. Em chỉ đang mệt một chút thôi. Anh không cần lo đến thế đâu"

"Em mệt thì vào nghỉ đi. Anh sẽ nấu cho em chút soup"

Jungkook bế Yoongi nhẹ hẫn lên. Mùi xạ hương đáng ghét một lần nữa đánh thẳng vào cánh mũi khiến Jungkook phi thường khó chịu. Anh bế Yoongi đặt vào giường. Sau đó đi vào bếp nấu một chút soup cho Yoongi như những gì đã nói.

Cậu ôm gối ngồi trên giường, mỉm cười nhìn bóng lưng Jungkook đang loay hoay trong bếp. Một lúc sau, anh đi đến nơi Yoongi nằm với tô soup nóng hổi trên tay.

Chiếc thìa trên tay Jungkook chậm rãi khua đều rồi từng thìa một bón cho Yoongi. Mãi đến khi cậu ngoan ngoãn ăn hết, anh mới mở lời.

"Vết trên cổ em là gì thế Yoongie?"

Yoongi giật mình, đưa tay kéo cao cổ áo. Rõ ràng cậu đã giấu chúng rất kĩ, nhưng tại sao Jungkook vẫn nhìn thấy. Cậu không biết rằng lúc anh đẩy cậu vào tường và lúc cậu chống trả đã làm cái áo lỏng lẹo ấy hở cổ.

"Em chỉ bị muỗi cắn thôi Jungkook"

"Yoongi, làm gì có cao muỗi nào cao tới 1 mét 78.

Em đã ngủ với Kim Taehyung đúng không?"

Lời nói của anh mang theo sự mãnh liệt lẫn bạo lực, khá bất thường đối với anh ấy. Jungkook khiến Yoongi không khỏi bàng hoàng và lo sợ. Bí mật bẩn thỉu bị người trước mặt vạch trần trong vài câu nói. Yoongi á khẩu. Cậu vốn dĩ không thể chối nữa. Hành đọng lúng túng của Yoongi đã tố cáo Yoongi trước Jungkook. Một chút can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của Jungkook Yoongi cũng không có.

"Không Jungkook... L-lúc đó, bọn em đã say... nên k-không tiết chế được hành động"

Lời nói dối với những câu chữ lắp bắp khiến Yoongi cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Jungkook nhìn cậu đầy thất vọng rồi im bặt. Từng nhịp thở của Yoongi như đình trệ trong phế quản chỉ vì Jungkook không phản ứng với những gì cậu nói, dù chỉ một chút. Căn phòng bị sự tĩnh mịt bao trùm đến đáng sợ.

Jungkook luồng tay sau gáy Yoongi, đưa cậu vào một nụ hôn đê mê bất chợt. Anh để lưỡi mình đào sâu vào vòm miệng của Yoongi. Tiếng mút mát cũng từ đó mà trào khỏi vành môi. Sau khi dây dưa một hồi, môi Jungkook rời khỏi Yoongi kéo ra một sợi chỉ bạc. Đối với Jungkook, một nụ hôm dường như chưa đủ.  Anh ấn Yoongi xuống giường, áp lòng bàn tay lên má cậu và dán môi mình lên nơi gọi mời kia một lần nữa để thỏa mãn con thú bên trong. Nụ hôn đến quá bất ngờ và Yoongi không thể làm gì khác ngoài mặc cho đầu lưỡi Jungkook tung hoàng trong miệng, cuốn lấy cả hơi thở cả hai hòa vào nhau. Đến khi Yoongi thiếu dưỡng khí, môi hôn Jungkook mới quyến luyến rời bỏ.

"Tốt nhất đừng để nó xảy ra một lần nữa"

Jungkook đứng dậy, chỉnh lại âu phục xộc xệch của mình sau hai màn giao môi liên tiếp.
"Nếu sau này em uống say, muốn làm tình. Em có thể đến tìm anh thay vì ngủ với bạn cùng phòng"

Hai má Yoongi nóng ran lên một màu đỏ nhìn Jungkook bỏ đi ra khỏi căn phòng.

Jungkook cũng không mấy khá khẩm hơn Yoongi. Đi được nửa đường về trường, anh dừng lại, lấy hai tay vỗ má liên hồi. Từ rất lâu đã tự nhắc nhở bản thân không vượt quá giới hạn nhưng tại sao cứ vì một chút cảm xúc ghen tuông mà đẩy mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát. Ban đầu, Jungkook vốn chỉ để mối quan hệ của cả hai ở mức anh em thân thiết. Nhưng niềm khao khát của Yoongi đã khiến Jungkook ham muốn cậu nhiều hơn và vẽ ra một giới hạn mới, người yêu. Biết rõ bản tính chung tình của đối phương và cái định kiến thối nát của xã hội, Jungkook vẫn thản nhiên ngoài mặt duy trì cách hành xử với một người anh em. Nhưng trong tâm từ lâu đã muốn bắt người kia, đem giấu vào trong nhà rồi. Dự tính của anh vốn là để khi cậu trưởng thành mới thiết lập cho một tình yêu công khai. Thế nhưng kế hoạch nhỏ bé ấy đã hoàn toàn bị phá bỉnh bởi sự xuất hiện của Taehyung. Jungkook biết mọi thứ về hắn. Anh biết hắn quá ranh ma, quá thông minh để sẵn sàng chia đôi tình yêu của Yoongi và thậm chí cướp lấy hoàn toàn trái tim của cậu. Hắn đã hành động. Và Jungkook không còn bất cứ lí do nào để chờ nữa.

......................

"Á"

Yoongi hét toáng lên khi đột nhiên nhìn thấy gương mặt phóng đại của Taehyung ở cự li gần ngay khi cậu vừa đóng cửa, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Sao anh còn ở đây?"

"Ý em là sao? Tôi không được ở đây à?"

Có lẽ sau khi dụ được con mèo nhà sập bẫy và chén sạch nó, sự vui vẻ của Taehyung tăng đến chóng mặt. Hắn đưa tay bẹo má Yoongi. Hai má phính bánh bao đàn hồi bị Taehyung nghịch. Hắn phá phách nhào nặn cặp má của Yoongi mặc cho con mèo trước mặt đang trở nên bực bội. Hắn chẳng quan tâm tới vẻ mặt của em, hắn đang vui vẻ cơ mà.

"Tôi tưởng anh đã bỏ đi rồi chứ?"

Yoongi không nỡ gạt tay hắn ra khỏi mặt khi thấy hắn đang vui vẻ như một đứa con nít được cho đồ chơi. Nhưng nếu còn để hắn tung hoành trên mặt mãi, không sớm cũng muộn hai má Yoongi sẽ bị xệ mất.

Con mèo nhà sẽ thành một con mèo mặt xệ.

Yoongi không muốn đâu.

"Tôi bỏ tiền ra thuê ở ghép với em mà. Tại sao lại đi chứ?"

Hắn ta vui vẻ đáp lại.

Nhìn xem, bộ dạng đó có khác gì một con chó con không chứ? Thiếu điều mọc thêm đôi tai và cái đuôi vẫy vẫy ở phía sau mông thôi.

Yoong ngập tràn hoài nghi nhìn hắn. Đây là tính cách thật của Taehyung hay hắn đang muốn lừa em một lần nữa. Suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra hợp đồng đã chấm dứt và bản thân không hề có giá trị lợi dụng, Yoongi mới yên lòng đôi chút.

"Em đi ra ngoài à?"

"Ừ"

Yoongi không muốn dây dưa quá lâu với Taehyung. Cậu biết, Taehyung là loại thuốc phiện, tiếp xúc quá lâu sẽ gây nghiện. Và Yoongi tuyệt đối không muốn dính vào nghiện ngập chút nào cả.

Thời gian gần đây, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Yoongi chẳng kịp tiếp nhận. Cậu đột nhiên được thông báo về một hợp đồng với quỷ rồi gặp được một người đàn ông quái gỡ hứa sẽ giúp cậu phá bỏ hợp đồng. Sau đó Kim Taehyung muốn làm tình với cậu và cả hai đã mây mưa kịch liệt ngay dưới sàn nhà. Dương vật hắn thúc liên hồi và nội bích của cậu. Cậu không cưỡng được cám dỗ mà hưởng ứng từng cái chạm gợi dục của hắn. Đến hôm sau người cậu thầm yêu lại phát hiện cậu đã quan hệ với kẻ khác. Cuối cùng cậu đã nói dối và anh lại hôn cậu tận hai lần.

Cảm xúc và lý trí đan xen vào nhau một cách rối bời. Nó trở nên to lớn và chi phối mọi hành động nhận thức của cậu. Cậu thậm chí còn không biết đôi chân đã đưa mình đi đến đâu cho đến khi nghe tiếng gọi từ con hẽm ở góc phố khuất sau ánh đèn.

"Xin chào Yoongi. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Là gã đàn ông trong bóng tối hôm trước.

Happy Birthday,  alien____3012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro