12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nhưng có vẻ ngài nhận nhầm người rồi"

Yoongi xoay người bỏ đi. Cậu cố tình phớt lờ người đàn ông bí ẩn đó một lần nữa. Lần đầu, trông gã không có gì tốt đẹp cho cam và lần này cũng không hề khác với trước đó. Người đàn ông với vẻ đẹp trai đến kì quái này thật sự dọa Yoongi. Trông gã ta giống như đám người Hunters từng truy đuổi cậu trước đó.

"Thôi nào Min Yoongi. Đừng bất lịch sự với người sẽ giúp cậu giải quyết rắc rối chứ"

Trong chớp mắt, người đàn ông đã xuất hiện, chắn đường Yoongi dù chỉ mới vài giây trước gã đứng cách xa cậu một đoạn dài. Thân hình to lớn của gã đã đông cứng mọi cử động của cậu.

Tất cả những thứ tồn tại trong không gian dường như bị cô đọng lại và chỉ còn một âm thanh duy nhất là tiếng nhịp tim của cậu đang đập nhanh dần. Yoongi kinh hãi nhìn vào chiếc lá rơi từ cành cây bên vệ đường. Nó đứng yên trong không khí. Yoongi đủ tỉnh táo để chắc chắn đôi mắt không nhìn nhầm một chiếc lá đang treo mình giữa không khí và mọi thứ từ khi nào đã không còn cử động nữa. Kể cả cậu. Đèn đường trong chốc lát tắt vụt đi, gió cũng thôi lao xao và ánh sáng duy nhất còn lại trong không gian là ánh trăng xanh đang rơi trên gương mặt người đối diện. Yoongi dùng tất cả sức lực trong cơ thể mình để chạy đi. Nhưng những gì cậu có thể làm được là đứng yên, trân mắt nhìn đối phương tiến đến với nụ cười quỷ dị.

Gương mặt gã hiện ra trước mắt Yoongi, cách gã câu môi cười có chút quen thuộc. Khiến cậu thoáng chốc lại nghĩ đến Taehyung.

"Thật ngại, nhưng tôi đã giải quyết xong vấn đề của mình rồi. Cảm phiền ngài thả tôi ra"

Yoongi không thể cử động do những xiềng xích vô hình mà người đàn ông kì bí này tạo ra. Gã không phải là người bình thường. Gã có thể là Hunters, là người học bí thuật hoặc dã là một kẻ không đến từ trần gian - một linh hồn kì lạ vất vưởng trên mặt đất.

"Cậu có chắc là xong chưa? Kim Taehyung không phải là thể loại tầm phào đâu"

Gã cười khẩy, đôi mắt ghi rõ lại biểu cảm thoáng sững sờ của cậu.

Không ít lần Yoongi gặp được những người có vấn đề, họ luôn ba hoa về những câu chuyện không thực, những lời nói hoang đường và phi lý. Cậu từng nghĩ gã là một người như vậy. Nhưng người trước mặt này đã nhắc đích thân cái tên Kim Taehyung. Chứng tỏ gã hoàn toàn không phải là thể loại người ba hoa, luôn luyên thuyên những câu từ vô nghĩa như cậu từng tưởng.

"Dù cậu ta có là thể loại gì thì cũng một mình tôi đối phó. Không phiền tới ngài"

Gã thích thú nhìn đường chân mày của Yoongi cau có một cách khó chịu. Hóa ra con thú này lại thuộc loại táo tợn đến ngu ngốc. Có lẽ nó vẫn không biết bản thân nó đang đương đầu với những thế lực gì.

"Tôi thích sự mãnh mẽ của cậu đấy chàng trai. Cậu rất có cá tính."

Gã cười phá lên, vỗ tay tán thưởng. Ban đầu, gã cứ tưởng rằng hiểu biết của mình sẽ khống chế được Yoongi nhưng có vẻ sự dại dột Yoongi khó nhằn hơn những gì gã tưởng.

"Hãy cầm lấy nó. Đi và tìm hiểu xem Kim Taehyung là ai. Nếu muốn thoát khỏi bản hiệp ước với con quỷ đó thì đây là những gì cậu cần"

Người đàn ông rút ra từ túi quần một con dao găm nhỏ với chiếc lưỡi bạc sắc lẹm gói vào tay Yoongi. Gã trao cho cậu ánh mắt đầy ẩn ý và mưu tính.

"Đừng để hắn biết cậu có vật này. Khi ấy kẻ bị tiêu diệt sẽ là cậu.

Chúc may mắn Min Yoongi"

Chiếc lá bên đường chạm xuống mặt đất, những ngọn đèn đường chớp mắt đã lấy lại ánh lửa rực rỡ vốn có và mặt trăng dần bị che khuất mất dạng sau áng mây đen dày đặc. Người đàn ông bí hiểm biến mất trả lại dòng chảy vốn có của thời gian. Yoongi như kẻ trở về từ cõi chết, đôi mắt không thôi kinh hãi nhìn xung quanh. Mọi thứ ổn định lại vẻ vốn có của nó và tất cả vết tích về người đàn ông kia đã bị xóa sạch. Như chưa hề có sự hiện diện của gã. Thứ duy nhất gã để lại là con dao găm bạc hoa văn cầu kì với chữ Kim's chạm trổ trên cán dao.

Yoongi đanh mặt nhìn vật thể sáng bóng trong tay mình. Cậu toang ném nó đi vì không muốn dính líu tới gã đàn ông hành tung bí ẩn kia. Nhưng nhớ lại cảnh Taehyung ăn thịt Dong Joo, cậu lại cất giấu nó vào túi áo trong. Loài quỷ luôn tôn trọng điều luật của các hiệp ước với con người nhưng không có ai cam đoan rằng Yoongi có thể an toàn sau khi kết thúc thỏa thuận với Taehyung. Bản chất hắn là con quái vật khát máu và luôn luôn như thế. Yoongi nhớ rất rõ hắn cần máu như thế nào để duy trì sự sống đáng nguyền rủ của bản thân. Có thể đêm nay, khi về nhà, hắn sẽ bất thình lình ăn tươi nuốt sống cậu và không ai có thể cứu rỗi cậu cả. Suy cho cùng, tốt nhất Yoongi vẫn phải nhận lấy món quà từ gã.

..................................

Đồng hồ điểm mười giờ đêm vừa vặn khi Min Yoongi trở về căn trọ nhỏ bé. Gian phòng u tối với những trận gió lùa vào từ cửa sổ khiến cậu khó chịu. Tên khốn chết tiệt ấy lại bỏ đi mà không đóng cửa sổ. Cậu tiến đến đóng cửa sổ, miệng lẩm bẩm thầm chửi Taehyung. Nghĩ đến hắn, sắc mặt Yoongi lại vặn vẹo đến khó coi, hai tay dùng hết lực để khóa chặt cửa sổ như thể đang trút giận lên nó.

Đôi khi, Yoongi còn không hiểu tại sao bản thân để tâm quá nhiều đến hắn. Đến khi nhận ra thì Taehyung đã bước vào cuộc đời của cậu như một lẻ đương nhiên. Sự thật là Kim Taehyung đã và đang trở thành một nét vẽ trong bức tranh của Min Yoongi và cậu không tài nào chối bỏ nó.

Ngâm cả thân thể đầy dấu hôn đỏ chói vào chậu nước. Làn nước lạnh cóng chẳng thể nào làm cậu cảm thấy đỡ hơn. Hôm nay diễn ra quá mệt mỏi và dồn dập đến độ Yoongi không kịp tiếp nhận. Ngay cả khi bản thân dạo trên những con đường vắng vào chiều tàn, mong mỏi sự yên bình nơi đó sẽ xoa dịu được cơn bồn chồn trong người thì cũng nhanh chóng bị phá bỉnh bởi gã đàn ông kì quái kia. Yoongi nhắm nghiền mắt, cố gắng đưa bản thân về mảnh đất đầy ắp vui vẻ và hạnh phúc thời thơ ấu, nơi chỉ có cậu, cha - mẹ - anh trai và Jungkook. Chàng trai tóc vàng và căn nhà trong rừng rậm hoàn toàn không được xuất hiện trong bức tranh đẹp đẽ đó.

Hoài niệm chầm chậm ùa về như một thiên đường nhỏ trong kí ức của Yoongi, cứ thế, đưa cậu vào giấc ngủ.

"Urg"

Yoongi rên rĩ vì cảm giác ngứa ngáy đột ngột ở cổ. Hai mi mắt khó khăn mở ra. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là ánh lửa nhỏ bập bùng từ cây nến đã cháy hơn một nửa. Cậu tỉnh giấc thì phát hiện sự hiện hiện của một mái tóc xù hiên ngang vùi đầu vào hõm cổ mình. Nó gần mặt Yoongi đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đặc trưng của nó.

"Taehyung... Tránh ra. Vai tôi tê cả rồi này"

Cậu cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng lại bị sức nặng của đối phương đè xuống, một chút động đậy cũng không làm nổi. Cơ thể Yoongi vì bất động quá lâu và bị cả khối lượng của hắn tì lên mà tê rần. Taehyung từ khi nào đã khóa chặt cậu vào vòng tay của hắn và đem đầu đặt lên vai Yoongi.

"Làm em tỉnh dậy rồi à?"

Mặt nước trong chậu gợn lên từng làn sóng nhỏ theo cử động của Taehyung. Hắn ngồi dậy, lờ mờ nhìn vẻ mặt khó chịu của Yoongi.

Vì chậu nước quá nhỏ, lại phải chứa hai người một lúc nên những động chạm da thịt là không thể tránh. Chân Yoongi đang đặt ở hai hông Taehyung và cả phân thân hắn đang cọ xát vào cự vật của cậu mỗi khi hắn cử động nhẹ.

Cả thân thể Yoongi tê rần và mất cảm giác. Tại sao chỉ mỗi chỗ đó là mẫn cảm đến lạ thường? Yoongi đỏ mặt, muốn thoát khỏi tình cảnh này. Đối với một kẻ động dục không biết tiết chế như hắn thì ở cùng trong không gian chật hẹp với cơ thể lõa lồ như vậy chẳng khác gì mời gọi 'Anh ơi ăn em đi'.

Cảm nhận được mùi của sự nguy hiểm lan tỏa ngập cả căn phòng khi hắn đưa mặt tiến gần đến Yoongi. Mặc cho tay chân đang trong trạng thái khó cử động, Yoongi vẫn một mực muốn đẩy hắn ra. Hắn làm cậu hoảng hốt đến độ phải co chân và đạp vào người hắn. Nhưng sức của Yoongi không thể bì với Taehyung. Chưa đầy mười giây sau, hai chân và hai tay đã bị hắn chế trụ hoàn toàn.

"Này, chúng ta đã kết thúc hiệp ước rồi mà. Sao an-"

"Yoongi em có mùi rất lạ"

Taehyung đưa mũi đến bàn tay Yoongi.

Tay cậu thoảng mùi máu tanh rất nồng nhưng nó lại không hề bị chảy máu hay xây xát. Hắn cảm thấy lạ về việc đó. Yoongi trơ mắt nhìn Taehyung liên tục dây dưa hơi thở lên tay mình rồi đưa mũi ngửi lên những phần cơ thể khác mà không bị làn nước bám lên.

"Tôi nghe thấy một mùi máu rất nồng ở lòng bàn tay em.

Yoongi, em đã đi đâu?"

Taehyung cau mày, tra khảo Yoongi. Hắn đang chờ đợi một câu trả lời từ em vì mùi máu quen thuộc ấy khiến hắn cảm thấy bất an hơn là thèm thuồng.

"Lúc trên đường về, có một cổ xe ngựa cán chết một con mèo đen. Tôi đã đem nó chôn đi nên tay bị vấy máu"

Đôi môi cậu lắp bắp. Trong đầu cố vẻ ra một câu chuyện dối trá để che mắt Taehyung về sự có mặt của người đàn ông kia. Gã ta chỉ chạm vào tay Yoongi và đó là nơi duy nhất hắn ngửi thấy mùi máu.

"Đừng chôn mèo đen. Xui xẻo"

Taehyung đứng dậy, rời đi. Hắn phơi bày tấm thân trần của mình trước mắt Yoongi không chút xấu hổ. Ánh sáng từ ngọn nến nhỏ càng khắc họa rõ ràng thân hình và từng thớ cơ của hắn. Nhìn những giọt nước lăn tăn men theo từng tấc da của hắn rơi xuống sàn cũng đủ khiến nhiệt độ cơ thể Yoongi nóng lên. Cậu đã chọn cách xoay mặt đi để không phải nhìn thấy Taehyung nữa. Tuy đây không phải lần đầu được chiêm ngưỡng cơ thể của hắn nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ngượng ngạo.

Hắn quay đầu lại và bắt gặp cảnh con mèo nhỏ đang ngại ngùng vì hắn mà trong lòng không giấu nổi ý cười. So với lúc nhỏ, lớn lên Yoongi đã trở nên nhạy cảm hơn tất thảy.

"Em muốn tự ra ngoài hay để tôi bế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro