13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không thể chịu nổi Kim Taehyung. Nói đúng hơn, trong thân tâm Yoongi cậu vẫn chưa hề tiếp nhận được việc hắn là một con quỷ khát máu mang bản tính giết chóc cuồng loạn. Sau vài ngày, kể từ lúc Yoongi kết thúc cái thỏa thuận chết tiệt với hắn, một lần nữa cậu lại chứng kiến cảnh hắn xé xác và ăn thịt một học sinh khác ở hành lang vào đêm muộn. Yoongi đã nôn mửa ngay lúc đó và bỏ chạy khi vừa giao mắt với cái nhìn hoang dại của hắn, đôi mắt màu vàng thạch anh sáng rực trong đêm tối trở thành ác mộng của Yoongi. Trở về căn trọ, cậu thấy hắn ta ung dung nằm ngủ trên giường với cơ thể vẫn còn lấm tấm vương lại những giọt nước. Hắn tắm và gội rửa sự dơ bẩn sau bữa ăn bằng máu người và thịt tươi. Sau mỗi lần ra tay ngẫu nhiên với một kẻ bất kì, Taehyung vẫn chai lì phô ra gương mặt bình thản đến quái lạ của bản thân. Như hễ hắn chưa hề làm việc gì trái với đạo đức lương tâm con người, hắn không liên can đến những nạn nhân bị ăn thịt một cách tàn nhẫn đó. Và điều đó làm Yoongi phát bệnh.

Sự việc kinh khủng đó không được phép diễn ra thêm một lần nào nữa. 

Kim Taehyung có đầy đủ bản chất của một con quỷ xuất sắc. Sức mạnh, sắc dục, khát máu, mưu mô và độc ác. Vỏ bọc hoàn hảo mà hắn dựng lên khiến mọi người sùng bái hắn như một vĩ nhân và bản tính bạo lực bá đạo của hắn tạo ra một ngai vàng duy nhất chỉ hắn mới có thể ngồi. Taehyung nâng bản thân hắn lên một tầm cao khác mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn và quy phục. Hắn chính là kẻ đứng đầu và không ai dám chống đối lại hắn. Yoongi biết, đã từng có những kẻ ra tay với hắn bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng đều dẫn về một cái kết chung cuộc. Trở thành một miếng thịt vướng trên khe răng của hắn. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất chính là Hunters, đám người tự xưng là kẻ diệt quỷ. Lần đầu tiên họ tìm đến cậu để moi móc chút thông tin ít ỏi về Taehyung đã bị hắn không chút khoan nhượng mà giết hết. Lần thứ hai vào trước đêm hội trường, họ đã săn đuổi Taehyung và gần như đã đẩy hắn và con đường chết nếu Yoongi không quá nhân từ mà dang tay cứu rỗi hắn. Ngẫm lại, Min Yoongi thấy mình thật đáng trách.

Cậu là người đã triệu hồi con quỷ đó và duy trì sự sống mỏng manh của nó vào thời khắc lẽ ra nên giết nó nhất.

Rất nhiều lần, cậu tự nhủ mình nên bỏ mặc Kim Taehyung hoặc tìm cách giết hắn như các Hunters đã từng. Mỗi khi nhớ lại những cuộc ân ái hoang lạc cùng hắn và cách hắn ăn thịt một ai đó luôn thôi thúc Yoongi nên sử dụng con dao mà gã đàn ông bí ẩn đã trao cho.Hắn đã xâm phạm Yoongi nhờ cái hợp đồng bí ẩn đó. Nhưng suy nghĩ tích cực về hắn lại luôn vừa vặn xuất hiện vào thời điểm ý chí cậu cao trào bùng nổ. Chung quy, Yoongi đứng chênh vênh giữa vách núi của tư tưởng mà bản thân chẳng thể nào đấu tranh nổi. Hắn đã tác động quá nhiều đến Yoongi.

Dĩ nhiên cuộc sống của Yoongi dưới sự can thiệp của Taehyung đã không đi đúng hướng. Nói trắng ra, nó đang đi chệch hướng một cách thảm hại. Và cậu không tài nào tìm được một cách thức đúng đắn để sửa nó lại như ban đầu.

Suy nghĩ về Kim Taehyung và cái tương lai tăm tối của mình dường như đã khiến Yoongi mất đi khả năng nhận thức về thời gian. Chẳng mấy chốc đã đến lễ Quá Hải, mọi học sinh và giáo viên đều phải tập trung tại nhà thờ vào xế chiều và ở lại cho đến buổi trưa hôm sau để hành lễ và tổ chức tiệc mừng. Kim Taehyung đã xin nghỉ phép. Yoongi không cảm thấy mấy bất ngờ trước hành động đó của hắn. Đương nhiên, hắn là quỷ và ác quỷ không lui đến nhà thờ. Cậu không biết liệu có phải nhà thờ và các mục sư có thể bảo vệ con người khỏi ác quỷ hay không nhưng Yoongi cảm thấy một phần nào đó trong lòng nhẹ nhõm hơn bởi sự vắng mặt của Taehyung.

"Yoongi, cả buổi lễ em đều lơ đãng, không tập trung. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Một xiên cừu nướng nóng hổi chìa ra trước mặt Yoongi. Như một thói quen ở mỗi bữa tiệc của nhà thờ, sau khi kết thúc buổi giảng và bắt đầu cho một màn ăn uống no say, Jungkook đều tìm đến Yoongi đầu tiên. Theo cùng là một thứ gì đó để lót dạ.

Anh tường tận Yoongi như cách anh hiểu về bản thân của mình. Cậu sẽ chẳng siêng năng để lấp đầy cái bụng đói trong hầu hết các bữa tiệc. Và anh không thể nhẫn tâm để người mình yêu ra về với một cái bụng ăn không đủ no chỉ vì tính cách khó chịu ở những nơi đông người của cậu.

Đúng như những gì Jungkook đoán, Yoongi chọn cho mình một góc khuất vắng vẻ để ngắm nhìn bữa tiệc - một hàng ghế đặt ở chân tường của nhà thờ.

"Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi"

Yoongi lắc đầu, đáp lại câu hỏi han của Jungkook là ánh mắt ái ngại của cậu.

Đứng trên cương vị của một người anh trai nối khố từ bé, anh đã hôn cậu. Anh biết cậu vẫn chưa thể tiếp thu mọi thứ đến một cách bất ngờ như thế dù cho đâu đó trong trái tim của Yoongi vẫn có anh. Chỉ là anh không thể đứng yên được nữa. Taehyung đã có những động thái đầu tiên để cướp đi Yoongi và anh không thể trơ mắt nhìn Yoongi yêu lấy một kẻ như hắn.

"Em nghĩ mình nên đi dạo một chút"

"Chờ đã Yoongi"

Anh bắt lấy cánh tay khẳng khiu của Yoongi và đặt que xiên vào lòng bàn tay của cậu. 

"Anh sẽ ở phía chính điện. Khi nào em cần tìm anh, hãy đến đó. Anh sẽ đợi em."

Bàn tay Jungkook áp chặt lên má Yoongi. Để rơi trên môi cậu một nụ hôn vụn vặt, nhẹ phớt. Và trước khi anh trở nên tham lam hơn, Yoongi đã kịp thời ngăn lại.

"Jungkook, chúng ta đang ở nơi công cộng"

"Anh biết"

Nụ cười anh rộ lên và trở nên rạng rỡ khi bắt được vẻ mặt ngại ngùng của Yoongi. Người bé hơn đang câu dẫn anh thêm một nụ hôn khác bằng gương mặt phiếm hồng đó sao?

"Được rồi, đừng đi xa quá kẻo anh không tìm được em"

Jungkook để Yoongi rời khỏi cái ôm của mình. Trước khi cậu đi, cậu hờn dỗi đánh nhẹ hẫng vào ngực của anh dù biết sức lực ấy so với cơ thể rắn chắc kia chỉ là... phủi bụi. 

Để cảm tính của bản thân dẫn lối đôi chân, Yoongi đi qua những hành lang vắng lặng của nhà thờ và dừng chân tại phòng cầu nguyện. 

Căn phòng tối đen, không một tiếng động, yên lặng đến đáng sợ. Thứ duy nhất sưởi ấm căn phòng là những lọ nến thơm đã cháy gần hết. Nếu là Yoongi của mười bốn năm trước thì có lẽ đã bỏ chạy thay vì ngồi lại trong không gian tĩnh mịt đó. 

Cậu chọn cho mình hàng ghế đầu tiên để an tọa và bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

Yoongi không phải là một tín đồ sùng đạo. Cậu chưa bao giờ tin vào những câu chuyện về thần thánh mà các linh mục hay truyền đạo. Cậu chỉ chấp nhận chúng vì điểm số của lĩnh vực tôn giáo quyết định được tấm bằng tốt nghiệp của Yoongi. Thế nhưng sự xuất hiện của Kim Taehyung đã khiến Yoongi dần gieo hy vọng vào những lời cầu nguyện vào mỗi đêm trước khi ngủ. Ngay lúc này, Yoongi chỉ mong mỏi Chúa hay một thánh nhân bất kì nghe được lời thỉnh cầu và cứu rỗi cậu khỏi ngã rẽ tăm tối của cuộc đời.

Đôi môi cậu đã lặp lại lời cầu nguyện năm lần. Trước khi cậu có thể tiếp tục hành động khẩn cầu như một con vẹt được chủ huấn luyện thuộc lòng một câu thoại, cậu cảm nhận được một sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng. Nhưng đó không phải là con người.

"Xin chào Yoongi. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Những ngọn nến lần lượt bị cơn gió bí ẩn thổi tắt vừa vặn lúc giọng nói quen thuộc kia vang lên. Màu xanh nhạt nhòa của ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ, soi sáng duy nhất nơi Yoongi ngồi. Và Yoongi không thể làm gì khác ngoài cố gắng điều tiết lại hơi thở và lắng nghe tiếng gót giày gã nện xuống sàn ngày một gần. 

"Ngài muốn gì từ tôi?"

Yoongi thôi cầu nguyện, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Cậu không thể phủ nhận bản thân đang căng thẳng trước người đàn ông này. Cậu không biết bất cứ điều gì về gã cũng như lợi ích nào đã thôi thúc gã liên tục xuất hiện trước mặt Yoongi.

"Cậu vẫn chưa sử dụng món quà tôi tặng sao?"

Gã ta tiêu sái bước đến và ngồi xuống bên cạnh Yoongi. 

Cậu nhắm chặt mắt để có thể kiềm chế được mọi cảm xúc sợ hãi và bồn chồn đang dần một dâng trào trong cơ thể. Lan da cậu trở nên nhạy cảm vì hơi ấm quá mức ở phần ghế kế bên. Như thể cậu đang ngồi cạnh một hòn than hồng và nó sẵn sàng thổi bùng lên một ngọn lửa lớn bất kể lúc nào.

"Tôi còn có ý định trả nó lại cho ngài đây. Tôi không nghĩ mình sẽ cần nó"

Lời đã nói ra nhưng trong lòng Yoongi không hề chắc chắn về những gì mình đã nói. Vì cậu vẫn còn kẹt trong trận chiến tư tưởng, nên giết Taehyung hay không. Và đáp án cậu vừa định đoạt là bỏ qua hắn ta.

"Suy nghĩ thật kĩ trước khi nói chàng trai trẻ. Tôi tin là quyết định cậu sẽ thay đổi khi biết được Kim Taehyung là ai"

"Nếu ngài đã muốn thay đổi quyết định của tôi thì sao ngài không thử nói xem Kim Taehyung là ai?"

Gã ta cười phá lên khi nghe câu nói của Yoongi. Cậu nhất thời không hiểu, câu nói của cậu có điều gì hài hước lắm sao?

Gã dùng ngón tay để nâng cằm Yoongi lên, buộc cậu phải đối mặt với mình. Sau khi trải qua vỏn vẹn hai cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên, Yoongi nhìn thấy được toàn diện gương mặt của gã nhờ ánh trăng xanh chiếu rọi lên. Nói sao nhỉ? Hoàn mĩ hay tuyệt tác? Nếu ban đầu cậu có đủ cam đảm để ví Taehyung như tranh vẽ thì đối phương chính là một bức tượng điêu khắc hoàn hảo được tạo nên bởi những người thợ điêu luyện nhất. Thoáng trong một phút nào đó, cậu chợt nhớ lại lần đầu cậu trầm mình vào vẻ đẹp của Taehyung.

"Hắn là kẻ đến Chúa cũng chẳng thể tiêu diệt được"

Đôi mắt gã đảo quanh gương mặt của Yoongi để bắt được nhưng cảm xúc tiêu cực biến đổi liên tục một cách vặn vẹo đến thú vị. Gã câu môi mỉm cười như một phần thưởng cho thái độ của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro