14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer sau khi bị đày đọa khỏi thiên đàng đã được gọi bằng một cái tên mới, Satan.

...

Trong suốt quá trình tôi luyện thành một thế lực ác ma khủng khiếp, đứng đầu cả địa ngục, Satan đã cho ra đời hai người con trai với đôi cánh màu đen to lớn. Người con trai đầu tiên Gim Seokchin và người con trai thứ hai Gim Taehiong, kém người con trưởng ba mươi tuổi.

Gim Taehiong? Đó chẳng phải là Kim Taehyung hay sao? 

Đôi mắt Yoongi không dừng được mà gấp rút lướt trên bề mặt giấy cũ kĩ. Cậu chính là không tin được vào mắt mình. Những dòng chữ thông tin ít ỏi về hắn nhưng lại đủ để khắc họa nên sự to lớn của kẻ mà Yoongi đang đương đầu với. Hắn có một đôi cánh đen và Yoongi đã quá ngây thơ, đơn thuần tin hắn chỉ là một con quỷ đến từ địa ngục. Cậu đã tự thuyết phục bản thân mình rằng Taehyung là một con quái vật khát máu và sau khi làm tình với hắn, cái hợp đồng chết tiệt kia đã kết thúc. Trớ trêu thay, Kim Taehyung lại là con trai của Lucifer, dòng dõi của chúa quỷ. Và hiệp ước giữa cậu và Kim Taehyung bất đắc dĩ trở thành hợp đồng nô lệ trọn đời.

"Đừng thất vọng thế chứ Yoongi. Hãy vui lên đi vì nó vẫn có cách giải quyết"

Yoongi đóng quyển sách cũ kĩ mà gã đưa lại. Gã ta nói rằng gã đã lấy nó từ trong thư viện trường. Nó là thứ duy nhất mà Solar không đưa cho cậu vào hôm đó.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu mà"

"Thật ngại khi phải nói lại vì tôi không cần sự trợ giúp của ngài, quý ông lạ mặt."

Yoongi không muốn nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông nguy hiểm này. Cậu tuyệt vọng, nhưng cậu không muốn bán mình cho bất kì ai nữa. Một Taehyung đã quá đủ với sức chịu đựng của cậu. Gã ta như thể kẻ thứ ba, đứng nhìn cậu đấu đá với Taehyung và sẽ ra tay khi thời điểm chín mùi.

"Cậu giả ngu hay bản chất vốn đã bị thiểu năng như vậy rồi?"

Gã cười lớn, vỗ tay lên vai cậu. Phong thái và hành động như một quý tộc nhưng lời lẽ lại đối lập hoàn toàn. Chúng chẳng dễ lọt tai chút nào cả.

"Chấp nhận sự thật đi Yoongi và đừng tỏ vẻ thanh cao nữa. Cậu chẳng biết gì về hắn cả. Hắn ta là con quỷ đích thật đấy"

Gã vươn tay lên má Yoongi và bắt đầu khắc họa gương mặt cậu bằng ngón tay cái. Từng chút một, gã để bàn tay mình di chuyển khắp mặt của Yoongi và dừng lại vết đỏ ở cổ. Cậu giật bắn người, đẩy hắn ra. Ngay khi bàn tay vừa chạm vào vùng ngực kia, chúng như muốn bỏng đến tróc da. Không phải vì ngực gã quá hoàn hảo mà vì nó quá nóng. Nóng theo đúng nghĩa đen. Tựa như một nồi nước đang sôi đầy bọt bong bóng. Yoongi lập tức rụt tay lại, cái nóng rát vẫn còn bám chặt trên da bàn tay. Cậu trố mắt ra nhìn vẻ mặt ung dung của người đàn ông ấy.

"Hợp đồng với giọt máu của Lucifer là bản kí kết trọn đời. Nên nó chỉ kết thúc khi một trong hai chết.

Vậy Yoongi, tôi chắc chắn cậu biết cậu phải làm gì rồi."

Ánh mắt gã như muốn ghim thẳng vào mặt Yoongi và hành động đó làm cậu rất khó chịu. Gã muốn cậu giết Taehyung vì tương lai của chính cậu.

"Được rồi. Hẹn gặp cậu vào ngày khác. Hy vọng khi ấy cậu đã giải thoát được cho bản thân của mình."

Gã đàn ông này là một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của cậu. Gã ta có thể giống như Taehyung, cũng có thể giống như Hunters.

Đến khi không còn cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào khác ngoài bản thân, Yoongi thở phào. Ánh nến từ bao giờ đã trở lại trong gian phòng u tối và mặt trăng cũng không còn rình rập ngoài cửa sổ.

.....................................

Cậu trở lại chính điện như những gì Jungkook dặn. Để chào mừng lễ Quá Hải, chính điện lẫn sân vườn đều được trang hoàng bằng những thứ lộng lẫy, chói lóa. Những bữa tiệc rượu và thịt được đầu bếp và mục sư chuẩn bị kĩ càng. Bước vào chính điện như vừa bước qua một thế giới khác mà ranh giới của chúng chỉ là một cánh cửa gỗ xộc xệch. Bóng tối trao trả Yoongi về vầng sáng ấm áp của nhà thờ. Đôi mắt Yoongi bối rối đảo xung quanh, tìm kiếm dáng hình thân thuộc giữa biển người lạ mặt. Jungkook nói anh sẽ luôn ở đây chờ cậu. Cậu không hoài nghi về lời của anh nhưng dường như cậu vô vọng trong việc tìm người thương trong bữa tiệc đầy màu sắc này.

"Tìm bạn nhảy à Chuột Cống?"

Chuột Cống là cái biệt danh mang đầy hàm ý miệt thị mà lũ bắt nạt dành cho Yoongi. Bắt đầu từ một lần vào hai năm trước, trước khi Taehyung xuất hiện, một trong số chúng đã đẩy Yoongi xuống một cái cống. Và hai chữ Chuột Cống bắt đầu xuất hiện như một kí ấn trên người của cậu.

Yoongi chủ động lờ đi bọn chúng. Cậu xoay gót, bỏ đi. Chỉ cần nghĩ đến việc thở chung một bầu không khí với bè lũ đám bắt nạt cũng đã khiến cậu muốn nôn nửa.

 "Này, bỏ đi đâu thế. Nếu không tìm được bạn nhảy, tao sẽ đi cùng với mày mà"

Lễ Quá Hải thậm chí còn không có phần nhảy nhót với nhau. Tất cả những gì chúng nó muốn chỉ là đem cậu ra thành trò cười cho các linh mục, mục sư và giáo viên. Thử nghĩ xem, nếu chúng nó bày một trò cực kì xấu hổ với cậu trước mặt họ, thì hẳn cậu sẽ bị trách phạt rất nặng. Mọi người không quan tâm về việc ai đứng sau trò chơi khăm bẩn thỉu, họ quan tâm ai đã bôi nhọ danh dự nhà trường.

Cậu vừa mới động chân, chuẩn bị chạy đã đen đủi bị bọn chúng bắt lại. Buck, tên cầm đầu kéo cậu lại, những đứa còn lại tự động vây kín xung quanh để xem cậu tiêu khiển cho bọn chúng.

"Bọn khốn nạn. Buông ra!"

Yoongi chẳng kịp hét lên mấy lời, một trong số chúng đã bịt miệng cậu lại. Những âm thanh phát ra chỉ là những từ ú ớ vô nghĩa.

Từ khi có sự xuất hiện của Taehyung, đám của Buck chẳng mấy bén mảng những trò chơi khăm lên Yoongi. Nhưng dạo gần đây, mọi người đều biết việc Yoongi bị Taehyung "hắt hủi" ra sao. Kim Taehyung mất tăm trong vài tháng gần. Lúc hắn trở lại chưa từng xuất hiện cùng Yoongi hay nán lại ở phòng chung của cả hai quá lâu. Ngay cả giờ nghiêm hắn cũng biến mất, hại các quản trọ đi tìm thâu đêm. Yoongi phút chốc rơi ra khỏi tầm tay bảo vệ của Taehyung. Đó là cơ hội để bọn Buck tiếp tục chơi đùa với Yoongi bằng luật lệ riêng của bọn chúng.

"...đánh lại thật mạnh..."

Trong phút chốc, Yoongi nghe thấy giọng nói của Taehyung. Âm vang ấy xuyên qua màng nhĩ Yoongi, đánh vào đại não, kí ức lần đầu tiên hắn ra tay bảo vệ cậu đột nhiên trở lại như thác đổ. Hắn dặn cậu nên phản công lại.

Yoongi như một thiết bị nào đó, bị giọng nói từ quá khứ của Taehyung điều khiển. Cậu lập tức tống trọn một cú đấm thật đau vào quai hàm của Buck trước sự ngỡ ngàng của những đám còn lại. Tận dụng lúc bọn bắt nạt vẫn chưa hoàn hồn, cậu thúc khuỷu tau vào tên đứng sau. Tên đó theo quán tính lập tức đưa tay ôm vào phần đau, thả Yoongi ra.

Yoongi vùng lên chạy đi ngày một nhanh. Cậu nghe tim mình đập thành những hồi trống liên tục. Tiếng giày da đắt tiền gõ trên mặt sàn bám theo ngày một nhanh, thôi thúc Yoongi cần phải tăng tốc hơn nữa. Cậu luồng lách qua những đám người dự lễ. Chúng nó cũng không hề kém cạnh, mơn chớn đuổi theo. 

Có lẽ vị thánh thần nào đó đã nghe thấy lời cầu cứu của Yoongi, phái một thiên thần xuống giúp đỡ. Vì mãi chạy trốn, Yoongi đã va phải vào lồng ngực quen thuộc và bắt được ánh mắt dè chừng của lũ cặn bã kia. Jungkook xuất hiện cùng một thần lực nào đó khiến lũ mọi rợ ấy chẳng dám động vào cậu.

Jungkook cau mày nhìm Buck và đám tay chân của nó. Những gương mặt thân quen ấy anh thường thấy trên văn phòng hiệu trưởng với cùng một lí do. Bắt nạt bạn học. Tuy nhiên không trong số chúng bị phạt quá nặng nhờ gia thế chống trụ sau lưng.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jungkook, đám của Buck chỉ vờ vịt như không biết rồi quay đầu bỏ đi. Bọn chúng có thể thoát được tội đánh học sinh nhưng sẽ không tránh nổi hình phạt nếu phạm phải lỗi đánh giáo viên.

"Em ổn chứ Yoongi? Đáng lẽ anh không nên để em đi một mình"

Jungkook đưa tay, chỉnh lại mái tóc rối của Yoongi. Từ hướng nhìn của anh, anh có thể thấy được hai mi mắt Yoongi liên tục động đậy do tàn dư sợ hãi vẫn còn đeo bám.

"Chúng ta về được không? Em không muốn ở đây"

Đáy mắt Yoongi dâng lên một tầng mỏng cảm xúc hỗn loạn, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt cũng khiến nỗi hoang mang, lo sợ của em bộc phát. Hai tay em bấu víu vào tay áo Jungkook trong khi não bộ cố gắng ổn định lại từng thông tin một.

Việc đối mặt với Buck đã trở thành vết chai lì đối với Yoongi. Dù Taehyung hay Jungkook không xuất hiện, sau mỗi trận đòn vô cớ, cậu đều có thể tự đứng lên. Thứ duy nhất khiến cậu trở nên mù lòa trước mọi nẻo đường chính là xuất thân của Kim Taehyung, sự thật được gã đàn ông phơi bày. Mọi thứ bây giờ giống như một giấc mơ tồi tệ vậy. Và Yoongi không thể nào khiến cho bản thân tỉnh khỏi cơn mộng mị đó.

"Được rồi. Chúng ta sẽ về"

Jungkook nắm tay Yoongi, dẫn em ra khỏi chính điện, thẳng ra sân và về nhà.

Trên suốt quảng đường đi, Yoongi không hề rời mắt khỏi hai bàn tay đang đan vào nhau. Cậu băn khoăn nên nói cho anh nghe những chuyện điên rồ xảy ra với cậu hay không. Thân tâm cậu luôn lo sợ Jungkook sẽ không tin vào những câu chuyện hoang đường đó. Mãi đến lúc cả hai đã đến trước cửa nhà Jungkook, cậu vẫn không thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Chuyện Taehyung có huyết thống với Lucifer khiến cậu mệt mỏi khôn cùng.

Gương mặt Yoongi bơ phờ như một cái xác không hồn, thiếu sức sống. Cậu thu hút ánh mắt Jungkook một lúc lâu khi cả hai đứng trên thềm nhà. Thỉnh thoảng trên đường về, anh đã ghé mắt qua nhìn cậu. Nhưng những gì võng mạc tiếp thu được chỉ là biểu cảm rối rắm của Yoongi, không có lấy một nét tươi cười như hằng ngày.

"Em không sao chứ? Mặt em nghệch ra rồi kìa"

Jungkook dừng lại, đưa tay lên trán Yoongi để đảm bảo thân nhiệt cậu vẫn ổn định. Cậu dạo gần đây rất lạ. Lạ đến mức khiến Jungkook phải lo lắng.

Trí óc Jungkook dần dấy lên từng ý nghĩ bân khuân. Có phải là Yoongi đã biết điều gì về anh, về Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro