15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi"

Tiếng gọi từ phía sau lưng thu hút sự chú ý của cả hai, gián đoạn cuộc đối thoại. Yoongi xoay mặt lại và kinh hãi nhìn vào Taehyung. Hình như cậu thấy đôi mắt hắn phát sáng trong đêm và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em làm gì ở đây? Tôi tưởng hiện tại em đang phải ở nhà thờ chứ?"

Những câu từ quan tâm kì lạ xuất phát từ vành môi của Taehyung thoáng chốc lại khiến cậu rùng mình. Trí não đột nhiên nhắc nhở Yoongi về thân phận thật sự của Taehyung và vẽ ra một viễn cảnh bi kịch bất kì sẽ ập xuống người cậu ngay sau đó.

Taehyung tiến đến, đứng trước cổng nhà Jungkook, nhìn cả hai qua cái rào sắt mới cóng. Hắn bỗng chốc liếc xuống góc chân cổng, tự giễu không biết Jungkook đã vặt cổ biết bao nhiêu con gà trống và chôn hàng loạt khóm hoa đủng đỉnh để có được một cái kết giới bảo vệ khỏi ma quỷ như thế. Đương nhiên cái vòng bảo vệ này không hề hấn gì đối với hắn nhưng lí do lớn nhất cầm chân Taehyung ở ngoài là hắn muốn xem phản ứng của Yoongi để có thể đưa ra một hình thức đối xử thật đúng đắn với cậu. Đó có thể là thưởng, đó cũng có thể là phạt.

"K-không, tôi-..."

Yoongi ấp úng. Cậu chưa hề chuẩn bị cho lần giáp mặt tiếp theo với hắn.

"Em ấy thấy không ổn nên nhờ tôi đưa về nhà. Có chuyện gì sao trò Kim?"

Jungkook tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng kéo Yoongi ra phía sau lưng mình. Cả cơ thể cậu bị che khuất bởi bóng lưng của anh và cậu không thể thấy rõ cơ mặt hắn đang dần vặn vẹo, khó chịu.

"Ồ, tôi không nghĩ nơi thầy cần đưa Yoongi về là nhà mình đâu, thầy Jeon.

Hay... thầy có ý định nào khác ngoài việc đưa người bạn cùng phòng của tôi về nhà?"

Hắn nhấn mạnh chữ 'của' và thừa biết Jungkook nhận ra thái độ khiêu khích đó. Hắn cũng chẳng để tâm cho lắm, những gì hắn muốn chỉ là chọc điên Jungkook và đem Yoongi về bên cạnh mình.

Trước câu hỏi đầy ngụ ý kia, Jungkook có chút khó xử vì mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa thoát tục ra ngoài ánh sáng. Chỉ cần những cử chỉ âu yếm của họ lọt vào mắt kẻ khác thì câu chuyện tình yêu đó lập tức sẽ trở thành một trò vụng trộm bất hợp pháp. Chưa cần Jungkook lên tiếng đáp lại, Yoongi đã nhanh chóng rướn người ra khỏi tấm lưng của Jungkook và cứu trợ anh.

"Lâu rồi em chưa dành thời gian ở chơi với Jungkook nên em nhờ anh ấy đưa về đây. Jungkook và em là bạn từ nhỏ rồi, thân thiết như anh em trong nhà vậy. Ngủ nhờ một đêm cũng là một chuyện bình thường thôi."

Đó là một phản xạ nhất thời của sự ngu dốt. Yoongi nhận ra rằng bản thân mình đã liều mạng trước con quỷ đó khi nhìn thấy gương mặt khó coi của Taehyung vặn vẹo đến mức nào. Ánh mắt hắn dán lên người cậu như thể muốn nhào lên và cắn nát đầu cậu ngay lập tức.

"Yoongi, em nên biết em vẫn bị cả trường đồn đại những chuyện vớ vẩn với thầy Jeon. Em nghĩ em lựa chọn thời điểm ghé thăm vào ban đêm như thế này là thích hợp sao? Em đang gián tiếp xác nhận cho những tin đồn đó là đúng à?"

Có lẽ Taehyung đang giận dữ. Hắn là một gã trai kín miệng và chưa bao giờ hắn nói nhiều và nhanh đến như bây giờ.

Yoongi thoáng chốc lại trở về hình dạng bối rối ban đầu của mình, hai tay bám chặt lên vạt áo của Jungkook. Nếu cậu có một đôi tai mèo thì hẳn nó đã cụp xuống một cách đáng thương.

"Được rồi trò Kim, tôi chỉ theo yêu cầu của trò Min thôi. Trò không phải hạnh họe đến như thế.

Trò Min đã ở cùng trò miết mà trò vẫn muốn ích kỉ níu kéo sao? Đừng thảm hại như thế Kim Taehyung. Nếu Min Yoongi thích trò thì hẳn em ấy đã chịu về trọ rồi."

Jungkook vặn nắm cửa, đưa Yoongi vào trong mà vẫn không quên ném lại cho Taehyung cái nhìn thù địch. Gương mặt vẻ vang và đắc thắng của Jungkook nhanh chóng phô ra khi được tận hưởng sự tức giận của hắn.

Sau khi tiếng đóng cửa vang vọng trong không giân tĩnh lặng về đêm trên con đường nhỏ. Taehyung một mình đè nén cơn giận dữ đang một ngày bén lửa cháy lớn. Hắn đích thân khoác lên mình cách hành xử lạ lẫm của loài người để đi đến địa điểm hắn ghét nhất, nhà thờ, chỉ để gặp cậu. Và trước khi kịp đến nhà thờ, Taehyung đã gặp Yoongi. Nhưng Yoongi lại gọn gàng thu mình trong cánh tay của kẻ khác, người mà Taehyung không cần gặp vẫn ghét cay ghét đắng.

Cùng lúc đó, Taehyung chợt nhận ra có lẽ hắn đã quá nuông chiều tình nhân nhỏ bé của mình. Thời khắc hắn buộc phải dạy dỗ lại Yoongi đã điểm.

Taehyung cởi bỏ lớp áo chùn dày khoác trên người mình xuống, để lộ tấm lưng trần với hai vết sẹo đỏ ửng dọc bả vai. Từ nơi hai vết sẹo đó nhanh chóng mọc ra từng sợi lông vũ đen huyền diêm dúa. Trong chớp mắt, đôi cách to sụ và xơ xác xuất hiện, giang rộng ra. Hắn đập cánh và bay đi. Sáng mai khi trở về Taehyung sẽ mang theo nước mắt và nỗi sợ hãi của Yoongi, hắn cam đoan.

Đến nước này, hắn phải đặt Yoongi về đúng vị trí em vốn có. Bên cạnh hắn, không phải Jeon Jungkook.

--o0o--

Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn treo bên tường và chính giữa phòng làm ấm cơ thể Yoongi lên, mang lại cảm giác khác hẳn so với lúc lạnh toát sống lưng khi phải đối chất với Taehyung.

"Jungkook... Em có thể ngủ nhờ ở đây một đêm được chứ?"

"Thể nào nó chẳng là của em. Cứ sử dụng tự nhiên đi."

Jungkook vẫn vui vẻ gật đầu và nói cười như hễ chuyện chạm mặt với Taehyung vừa nãy không hề xảy ra. Trong khi Yoongi thì không thể trưng ra biểu cảm nào khác ngoài gương mặt méo mó. Từ khi vào nhà, linh cảm bất an của cậu cứ dấy lên rồi lại dịu xuống, hành hạ liên tục.

Yoongi làm theo lời Jungkook, cậu treo áo khoác vào móc bên tường, bỏ dép đi vào trong. Căn nhà này từng có một khoảng thời gian Yoongi ăn nhờ ở đậu, đương nhiên mọi góc gách cậu sẽ rõ. Yoongi đi cầu thang lên tầng trên và dừng lại ở cánh cửa gỗ màu nâu sáng bóng, phòng ngủ của Jungkook.

Yoongi đẩy cửa bước vào. Mùi hương sóng biển quen thuộc lập tức trào ra, vờn quanh chóp mũi. Không thể phủ nhận rằng mùi hương này có một sức mạnh đặc biệt, làm tan biến tất thảy các suy nghĩ về Taehyung bên trong Yoongi. Cậu gieo mình lên chiếc giường được đặt ngay bên cửa sổ của căn phòng, vùi mặt vào cái gối bông mềm mại, hít lấy hít để cái mùi hương khiến cậu đê mê.

Được một khắc, Yoongi chìm vào giấc ngủ sâu.

--o0o--

"Min Yoongi"

Yoongi mở mắt ra, gượng người dậy. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn màu đỏ trong căn phòng tối om mà cậu có thể tự tin khẳng định đây không phải là nơi cậu đã ngã lưng xuống.

Căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Thứ duy nhất soi sáng một góc phòng là ánh trăng xanh ngoài chiếc cửa sổ ngoại cỡ. Thứ ánh sáng kì dị đó phủ rạp lên nền gỗ bóng loáng, trải đầy trên tấm ga giường đỏ lịm và bao bọc lên cả cơ thể trần truồng của Yoongi.

Hai gò má Yoongi lập tức cháy lên. Cậu còn nhớ rất rõ lần cuối khi nhắm mắt, cậu chìm đắm trong mùi hương biển của Jungkook. Nhưng khi mở mắt ra, cậu lại nằm trong căn phòng xa lạ với trạng thái phô trương ra tất cả da thịt. Lập tức Yoongi vơ lấy một cái gối để che đi bộ phận nhạy cảm và trèo xuống giường.

"Mèo con ngoan ngoãn ngồi yên nào"

Một giọng nói từ vô định vọng ra, đánh vào màng nhĩ của Yoongi, đẩy cậu vào trạng thái hoang mang tột đỉnh. Đối với loại chuyện kì quặc và phi thực tế như thế này, trong đầu Yoongi chỉ suy nghĩ đến Taehyung. Mặc dù giọng nói vừa rồi tuy quen thuộc nhưng không giống hắn, âm vang cao hơn, không hề trầm đục như chất giọng hằng ngày vẫn đeo bám trong tâm trí cậu.

Dù khác hay giống với mối lo sợ của mình đi chăng nữa, Yoongi vẫn nhận biết rằng chuyện này không hề mang gam màu tốt đẹp một chút nào cả. Yoongi cầm chắc cái gối che phần giữa hai chân và chạy đi.

Trước khi bước chân thứ hai của Yoongi kịp chạm xuống sàn nhà, một thế lực nào đó đã hất Yoongi vang ngược về phía giường. Mất hơn bảy giây để Yoongi hoàn hồn và kiên trì tiến hành cuộc tháo chạy khỏi nơi quỷ quái này. Cậu chồm về phía góc giường. Và rồi cổ chân như bị một ai đó nắm lấy, kéo ngược về bằng một lực tay mạnh mẽ. Đồng thời tát một phát đau điếng vào mông. Yoongi không kiềm được mà la lên. Cặp mắt ngấn nước đầy giận dữ nhìn về phía sau, xem ai là người đã đánh mông cậu.

Yoongi kinh hãi khi nhận ra chỉ có một khoảng không nằm gọn trong lòng bóng tối chứ không hề có bất kì một ai, 'người' mà cậu cho rằng đã kéo chân cậu.

"Đúng là con vật lì lợm. Đã dặn là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ cơ mà"

Yoongi nghe thấy tiếng đóng cửa. Giọng nó vô định trong bóng đêm kia bỗng chốc tập hợp lại một điểm, trên khuôn miệng của người vừa bước vào. Dù cho vết đỏ ửng hằn trên da cậu minh chứng cho cậu thấy cơn đau vừa rồi không phải từ cơn mê tưởng tượng mà đến.

Tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ đầu tiên vừa vang lên, ánh trăng lập tức sáng mạnh hơn, chiếu hắt lên phần chân của người kia. Yoongi đảo mắt lên, nhìn vào đôi chân đang tiến về phía mình. Từng đường nét một của người kia tách rời khỏi bóng tối. Đối phương thong thả ngồi xuống chiếc ghế đệm đỏ gần đó, nghiêng mặt quét mắt đánh giá Yoongi.

"Không ngờ hắn lại đích thân tới hẳn để tìm cậu. Chà, có vẻ chuyện này khá thú vị rồi đây"

Gã tấm tắc lắc đầu, nâng cằm Yoongi lên.

"Ngài lại muốn giở trò quái dị gì nữa đây, quý ông không rõ đích danh?"

Yoongi muốn cử động, rời khỏi cái tư thế mông vểnh cao chết tiệt. Nhìn cậu chẳng khác gì một tên đã đến cực hạn và mời gọi mọi thứ trong tầm mắt cả.

"Không, Yoongi yêu dấu, ta không muốn giở trò gì với cậu cả. Ta không hề chơi một vở kịch nào cả."

Gá rướn người lên trước, chống hai khuỷu tay lên gối trong khi gương mặt vẫn trưng ra biểu cảm thâm hiểm, đáng sợ.

"Tôi đã nói tôi không cần ngài giúp đỡ. Vấn đề của Kim Taehyung tôi sẽ tự mình quyết lấy.

Giờ thì thả tôi ra khỏi cái nơi chết bầm này!"

Yoongi dần mất kiên nhẫn, âm giọng ngày một cao và một lớn. Đổi lại là vẻ mặt thích thú của người đối diện. Gã ta kéo ghế, nhích lại gần Yoongi trước cặp mắt mở to của cậu. Cái ghế sang trọng gã ngồi, để nâng lên hoặc kéo đi cần ít nhất hai người đàn ông trưởng thành để làm được.

"Ngoan nào Yoongi.

Để tôi cho mọi thứ trở nên thú vị hơn một chút nhé!"

----------------

First collaboration?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro