#2 Retro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook, anh đâu rồi?"

Tiếng thút thít của cậu con trai nhỏ cứ thế mà nghẹn lại ở đáy thanh quản. Cậu thực sự rất sợ khu rừng u ám này. Tiếng sói tru và âm thanh vỗ cánh của lũ chim cú cứ xuất hiện liên tục xung quanh và cả trên đỉnh đầu khiến cậu trai nhỏ không nén được nỗi sợ.

Chuyện rằng hôm nay anh Jungkook rủ cậu đi dạo ven bìa rừng. Định bụng Yoongi nghĩ rằng cậu chỉ đi một tí với Jungkook, chẳng ngờ bản tính ham chơi hại cậu ra nông nỗi; lạc mất Jungkook và không biết đường ra. Yoongi nhỏ bé giờ đây chỉ còn có thể dựa dẫm vào ánh trăng yếu ớt treo trên rèm trời đêm đen.

Yoongi không nhớ mình đã lạc bao lâu và đo lường thời gian dường như là một khái niệm xa xỉ với một đứa trẻ bảy tuổi. Cậu trai nhỏ không còn cánh nào khác ngoài huơ tay huơ chân mò mẫm lối ra trong khoảng không mờ ảo. Tới khi đôi chân gầy dường như kiệt sức thì thị giác tìm thấy được một ngôi nhà nhỏ với ánh đèn bập bùng qua ô cửa sổ. Yoongi không ngần ngại, nhanh chóng chạy tới mái ấm xập xệ kia như hễ nơi đó là vị thần đang giang rộng vòng tay ra cứu giúp.

"Ơ, cửa không khóa"

Yoongi tròn mắt nhìn cánh cửa gỗ sờn vừa đặt tay lên đã cót két di chuyển. Đầu nhỏ với mớ tóc rối um vì chạy thập thò tìm chủ nhà. Cha luôn dạy, khi đến nhà người khác, phải chào hỏi gia chủ trước tiên. Và đến lúc mặt tối như hiện tại, cậu trai nhỏ vẫn không quên lời cha dặn mà ngó nghiêng tìm người.

"C-có ai không ạ..."

Âm thanh trong trẻo của đứa trẻ chưa vỡ giọng trở nên lắp bắp khi thấy ánh đèn dầu dần tắt lịm rồi lại phực lên một cách bất ổn. Giống như những câu chuyện kinh dị mà cha vẫn hay dùng để răng đe trò nghịch ngợm của cậu.

Yoongi chôn chân ở cửa suốt một khoảng lâu, đủ để chân cậu cảm thấy tê buốt vì gió lạnh. Khẽ kéo sát hai vạt áo vào nhau, Yoongi nhỏ nhắn mạo mụi bước vào nhà người lạ mà không có sự cho phép.

Căn nhà thoải mái và ấm cúm hơn hẳn so với bên ngoài đáng sợ và lạnh lẽo. Trẻ con chỉ cần những thứ chúng muốn, còn lại sẽ không quan tâm. Yoongi cũng vậy, một chỗ nương nhờ mà cậu luôn cầu mong suốt quảng đường tìm lối ra nay đã xuất hiện và ôm lấy cậu như một sự bao bọc to lớn. Yoongi cứ thế mà thả người vào giấc mộng đẹp. Trẻ con vốn thế, trong đầu không hề đặt đến sự nguy hiểm.

'Cạch'

Yoongi giật mình thức dậy vì âm thanh vừa rồi. Nó lớn và đến đột ngột. Yoongi mắt nhắm mắt mở đưa tay nhỏ che miệng ngáp dài một tiếng. Bây giờ đối với cậu, ngủ là thượng sách, không còn gì quan trọng hơn ngủ. Duỗi thẳng cơ thể ra, Yoongi ngã xuống chiếc ghế dài cũ và tiếp tục đánh một giấc.

Biết là trẻ con không nhận thức được sự nguy hiểm nhưng như Yoongi thì có thoáng quá không?! Cậu dường như không có vẻ để tâm âm thanh lạch cạch kì lạ kia cho đến khi nó dần ồn và quấy nhiễu giấc ngủ của cậu hơn. Năm lần mười lượt đều phải thức dậy vì âm thanh ấy. Yoongi tức giận rời chiếc ghế dài với cây nến nhỏ trong tay.

Ánh nến bập bùng yếu ớt soi sáng qua từng gian phòng. Lúc này, bị cơn buồn ngủ khống chế, Yoongi còn chẳng thấy sợ sệt nào nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tiếng âm thanh đó và giải quyết nó cho xong để trở lại vị trí ban đầu, ngủ.

Yoongi men theo âm thạch lạch cạch kì lạ kia. Nó dẫn cậu đến một căn phòng bị cũ kĩ, xung quanh đều bị một thứ thực vật màu đỏ tím bám lên. Giống như dây leo bò lên tường nhưng cũng giống như những bàn tay của ai đó cấu vào để cầu xin sự thương xót. Đặc biệt hơn, cậu không hề nhìn thấy rễ của chúng, hoặc có thể chúng mọc ra trên tường. Dù gì thì đây cũng là thứ Yoongi chưa bao giờ nhìn qua, đây là lần đầu tiên trong đời.

"Có ai trong đó không?"

Giọng nói nhỏ vừa cất lên, lập tức một tràn âm thanh từ căn phòng kì lạ kia liền tràn ra một lượt rồi biến mất đi trong không gian yên ắng. Yoongi bị dọa cho giật mình. Cậu cảm thấy có sự sống bên kia, nó đang gọi tên cậu.

"Chờ một tí"

Yoongi nói to. Cậu gỡ bỏ từng dây leo một xung quanh cửa phòng để giải cứu sự sống thoi thóp bên kia. Bàn tay nhỏ gấp gáp nắm chặt từng sợi, gương mặt đanh lại là minh chứng cho Yoongi đang rất nỗ lực để gỡ chúng.

Yoongi miệt mài cho đến khi cơ thể phủ một lớp mồ hôi mới có thể dừng lại. Cánh cửa đã mở sau khi cậu gỡ xong dây leo cuối cùng.

Cầm ngọn nến nhỏ trên tay, Yoongi không chần chừng tiếng vào và cất tiếng gọi.

Căn phòng này có chút lớn hơn với phòng khách, tuy vậy, điều kiện phòng lại tồi tệ hơn rất nhiều. Ẩm mốc và đầy côn trùng. Mùi hôi thối của xác chết động vật nhỏ và tanh tưởi của máu pha loãng vào không khí bám chặt trong từng sợi rơm được trải trên mặt đất. Yoongi men theo bức thường đi đến góc phòng và tìm thấy một chàng trai đang ngủ ngồi, lưng tựa vào tường, hai tay đều bị xích lại và đỏ ửng.

"Anh gì ơi"

Yoongi sợ hét to sẽ đánh thức đối phương mất nên chỉ tiến tới lay nhẹ vai, thủ thỉ trước mặt người lạ này.

Rồi bỗng, Yoongi dừng lại. Cậu không nói. Cậu dừng lại trước vẻ đẹp của con người lạ mặt kia. Đường sống mũi thẳng tắp, môi hồng, làn da bánh mật và kể cả từng chi tiết nhỏ trên gương mặt kia cũng là tuyệt tác từ thiên đường. Đã thế, đối phương lại còn được điểm nổi bật lên với màu tóc vàng. Dù rũ rượi, kiệt sức nhưng vẫn không mất đi vẻ ma mị vốn có.

"Thiên thần"

Yoongi bất chợt cảm thán. Cậu chưa bao giờ được nhìn ngắm vẻ đẹp này bao giờ cả, kể cả khi tưởng tượng, tâm trí cậu cũng không thể vẽ nên một thứ tuyệt hảo bằng người con trai này. Dù cho những vết nhơn và mùi hôi từ quần áo mà nam nhân kia choàng lên người kinh khủng đến mấy cũng không đủ sức lấp đi nét rực rỡ ấy.

Yoongi vô thức đưa tay lên định chạm vào mặt đối phương. Thật cuống hút và đầy nguy hiểm. Cậu còn chẳng để ý rằng cậu đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy và giờ đang yên vị trong lòng người lạ mặt.

Yoongi thấp hơn người kia rất nhiều. Nhìn từ phía dưới còn thấy được cả góc xương quai hàm tinh tế.

Đây có phải là tạo vật của chúa trời?

"Ah" Yoongi khựng lại, người con trai kia đã thức giấc. "Anh dậy rồi" Yoongi vẫn an tọa trên đôi chân rắn rỏi vắt chéo lên nhau của đối phương.

"Con người hạ đẳng"

Trái với vẻ đẹp sắc xảo mà nam nhân khoác lên người, chất giọng của người con trai ấy lại hoàn toàn đối lập. Trầm đục, quyến rũ và pha một chút táo bạo lẫn dữ tợn. Giống như một con hổ dũng mãnh đi săn đang dè chừng con mồi. Lại giống như một ly rượu đỏ, có thể chuốt say người nghe kẻ ngóng. Không giống nét đẹp dường như chỉ có nơi thiên đường, giọng nói này trái ngược; vọng từ dưới vực sâu của ác quỷ.

"Sao ngươi lại vào được đây?" Đối phương không hề đẩy Yoongi ra khỏi lòng mình, chỉ cất môi hỏi.

Hóa ra, người này chính là chủ của căn nhà nhỏ. Yoongi tuy khó hiểu vì sao đối phương lại chọn một căn phòng tồi tàn quá mức cho phép này để ngủ thay vì các phòng khác thoáng mát hơn ở trong nhà, nhưng cậu vẫn mở lời đáp lại.

"Em bị lạc. Em không tìm thấy lối ra, mà trời tối. Đáng sợ lắm" Yoongi xị mặt, trong tiếng nói có phần uất ức và sợ hãi. Đối với một đứa trẻ bảy tuổi, một mình trong rừng vào buổi đêm thì không khác nào tự sát.

Từng hành động nhỏ của Yoongi đều lọt vào mắt đối phương. Đứa trẻ này không có biểu hiện sợ sệt nào đối với nam nhân cũng hoàn toàn không có cảnh giác. Nó vốn dĩ không ý thức được nó đang đối mặt với thực thể đáng sợ nào.

"Em xin lỗi vì vào nhà anh chưa được phép... nhưng em rất sợ. Em không về nhà được rồi."

Nói tới đây, Yoongi không kiềm được nước mắt, lệ rơm rớm trên khóe mi. Tuy không chảy xuống nhưng cũng đủ biết cậu đã sợ hãi như thế nào. Cha mẹ và anh Jungkook vẫn đợi cậu, mà bây giờ cậu chẳng thể về được. Cậu thực sự nhớ họ.

"Con người..." Nghe tiếng thì thào của đối phương, Yoongi ngước lên, không ngại phô ra gương mặt phiếm hồng mau nước mắt của mình.

Nam nhân cúi xuống, ghé sát mặt Yoongi, đến độ cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đang hoàn quyện vào nhau.

Không có phòng bị hay bất cứ thứ vũ khí nào?

Yoongi mở to đôi mắt ngây thơ của mình ra nhìn nam nhân. Trong đó như chứa cả thiên hà và thu nhỏ lại bằng một hồ nước trong vắt phản chiếu được cả gương mặt của đối phương. Nam nhân áp lòng bàn tay lên một bên má bầu bĩnh, ngón cái không kiềm được mà di chuyển, vuốt ve làn da mịn kia. Không phủ định được đôi mắt đó đang giam giữ sự cuồng loạn của hắn lại. Đối phương không còn cách nào ngoài để bản thân trôi lạc trong mê cung nhỏ mà Yoongi tạo dựng lên nhờ cách nâng mi lên. Nó đẹp và nguyên thủy, một nét mà nam nhân tưởng chừng dành cả cuộc đời cũng không bao giờ thấy được.

"Anh đưa em về được không, anh đẹp trai?" Yoongi mè nheo.

"Được chứ. Ta sẽ đưa ngươi về"

Nam nhân mỉm cười trả lời, dưới đáy mắt ánh lên một ánh nhìn kì lạ và nguy hiểm. Yoongi không nhận thức được điều đó

"Cảm ơn anh"

Quá vui mừng vì tìm được cứu tinh, Yoongi bổ nhào đến ôm chầm cổ đối phương. Nam nhân cũng không phản kháng, mặc cho Yoongi thoả sức vui vẻ, nhảy nhót trong lòng.

Và, Yoongi nhận ra điều bất thường. Cậu thấy đôi cánh với máu và mũi tên xiên xỏ nó. Một đôi cánh đen huyền to lớn, đầy dũng mãnh với chi chí vết thương phủ lên. Theo sau chính là hàng loạt dây xích và còng sắt buộc chặt vào đôi cánh lớn và không ngừng phát ra tiếng động lạch cạch mỗi khi nam nhân cử động.

Người con trai này có cánh...

"Chào mừng đến địa ngục, quỷ nhỏ"

Đối phương bất ngờ tách mình ra khỏi cái ôm của Yoongi và đưa cậu vào lòng mình siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro