1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí ức về lần lạc trong rừng của Yoongi rất mơ hồ. Cậu dường như không nhớ gì về nó. Thứ duy nhất còn tồn đọng trong não bộ về nó chính là cậu được một người thợ săn đưa về nhà. Tính đến thời điểm hiện tại cũng đã tròn mười năm. Bây giờ Yoongi cũng đã trở thành một chàng trai mười bảy tuổi, lớn lên với nét đẹp căng mọng. Cậu vẫn giữ được làn da trắng ngày nhỏ, môi hồng và mắt chuột đồng màu nâu sẫm. Có thể cậu không cao hay to khỏe bằng đám con trai trạc tuổi nhưng đứng giữa họ, Yoongi luôn nổi bật là một cực phẩm. Đám con gái luôn miêu tả cậu nhưng một con rơi của thiên thần vì đôi lúc, họ nhìn ra cậu còn có những nét vượt trột cả hơn thiếu nữ. Làn da và đôi chân gầy kia cũng có thể là một ví dụ.

Nhờ ngoại hình đó mà Yoongi cũng không gặp ít rắc rối. Có những tên bặm trợn luôn lăm le và những kẻ đồng học cổ lổ sĩ kì thị ngoại hình có nét tương đồng với nữ giới của cậu. Đó cũng là lí do dẫn đến một chuỗi bắt nạt, bạo lực học đường liên tiếp của Yoongi.

Dù khoảng thiên niên cậu đang sống được ví là thiên đường, văn minh và hưng thịnh nhưng suy nghĩ con người thời đại này mà nói thì... rất tệ, đi ngược hoàn toàn lại với cái tên mĩ miều kia.

Lũ bắt nạt dệt lên nhiều câu chuyện vô thường và tởm lợm về Yoongi và lan truyền rộng ra khắp trường đến mức mẹ Yoongi phải đến trường và có một cuộc nói chuyện riêng với giáo viên về vấn đề này. Dĩ nhiên, bè lũ bắt nạt cậu đều bị đem ra kỉ luật và chúng chưa thôi chuyện bắt nạt cậu. Nó dai dẳng và vô nhân tính với mọi trò chơi bọn chúng nghĩ ra có thể khiến Yoongi một chút sơ xuất là mất mạng.

Nhiều lần phản kháng nhưng tình trạng bạo lực học đường chỉ càng trở nên tệ hơn. Khi Jungkook xin được một chân vài làm giáo viên thực tập của ngôi trường, anh mới bảo vệ cậu tránh khỏi đa phần tai nạn hữu ý của lũ quấy rối và côn đồ.

"Yoongi, em không sao chứ?"

Jungkook cởi áo khoác của mình ra, choàng lên bả vai đang run rẩy kia. Mặt cậu lấm lem những vết trầy xước và cơ thể luôn phủ những mảng bầm tím chồng lên nhau. Ánh mắt anh rơi lên xương quai xanh của Yoongi, một ảng đỏ đang nằm trên đó. Chói mắt. Mi tâm Jungkook cau lại, dù anh có cố bao nhiêu Yoongi cũng không hề thoát khỏi những vụ bạo lực vô lí này.

Dù đều là cùng một băng thủ phạm, nhưng Jungkook chưa thể gông cổ bọn chúng về song sắt. Vì chúng giàu, cha chúng đều có chỗ đứng, không thể đuổi. Mọi thứ trong mắt Yoongi tưởng rằng sẽ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn địa ngục cho đến một ngày, Yoongi gặp lại một chàng trai da bánh mật.

................................

"Anh đừng kể chuyện này cho mẹ nhé. Chỉ cần anh chăm sóc em là ổn rồi"

Yoongi mỉm cười chua xót. Nhìn vào, ai không biết là cậu đang nói dối cơ chứ. Yoongi nói dối rất tệ. Cậu chỉ muốn cha mẹ đừng phải lo cho mình quá thôi. Jungkook đương nhiên biết điều đó chứ, có khi anh còn thuộc lòng con vật nhỏ này hơn cả bản thân.

Yoongi hạ mi xuống, vòng tay đáp lại cái ôm của anh. Nó thật sự to lớn và ấm áp. Như một chiếc giường Yoongi luôn sa vào sau mỗi ngày mệt mỏi. Và nó cũng giống như sóng biển xô vào bãi cát vàng, nhẹ nhàng và vỗ về. Yoongi yêu thích nó. Cậu hít thật sâu, lấp đầy mùi hương của sóng biển vào lồng ngực, để nó theo từng tế bào máu di chuyển khắp cơ thể rồi tràn về trái tim.

Yoongi thích Jungkook, luôn là vậy.

"Đây là lần cuối anh bao che cho em thôi đấy" Jungkook đặt nhẹ lên mái tóc xơ của Yoongi một nụ hôn phớt trước khi anh đóng cửa và ra ngoài.

Trong phòng, Yoongi cuộn chặt trong chăn, không ngừng đỏ mặt và ngượng ngạo dù bóng lưng của Jungkook khuất đã lâu. Dù chỉ là một cử chỉ hết sức bình thường, Jungkook cũng đủ khiến tim cậu lệch nhịp và những viễn tưởng màu hồng lần lượt như vũ bão xuất hiện trong đầu.

Cứ thế, chàng trai nhỏ trong căn phòng ngập mùi hoa cỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mộng đẹp.

................................

Yoongi tỉnh dậy vào lúc rèm trời đã che. Mọi thứ đều là một màu đen tím huyền ảo. Ánh sáng duy nhất soi vào căn phòng chính là ánh trăng xanh qua cửa sổ và những ngọn đèn dầu được treo trên cột đường.

Khi thiếu đi Jungkook, mọi thứ luôn ngột ngạt đến mức khó chịu. Kể cả việc ở trọ cũng vậy. Dù cho căn trọ có gần nơi công tác Jungkook đi chăng thì Yoongi vẫn không thể nào cảm nhận được mùi hương biển liền kề da thịt kia như ngày nhỏ. Điều đó khiến đã Yoongi luyến tiếc và nhất định không chịu đi học xa, ở trọ - chính là thực tại bây giờ. Vì học xa đồng nghĩa với việc cậu xa anh. Nhưng, cảm ơn Hera vì đã thương cậu, cho cậu được gần anh một lần nữa. Jungkook làm giáo viên trong trường cậu. Cậu có thể thấy anh mỗi ngày khi đi ngang qua sân trường.

Đưa tay chạm lên đỉnh đầu, Yoongi vô thức mỉm cười. Khi chiều, anh đã hôn lên đó.

Cậu xuống giường, châm một ngọn đèn đặt giữa căn phòng. Sinh hoạt ngày trường dạo này của cậu có chút khó khăn, nhờ vào kết quả của những chuỗi bạo lực học đường kia. Nhưng không sao, Yoongi đã quen rồi. Mọi thứ, nấu ăn, học bài, tắm rửa, dọn dẹp chỉ cần cậu gượng sức một ít đều được.


"Min Yoongi"

Yoongi nhìn theo hướng cửa, nơi vừa phát ra tiếng gọi trầm. Tay cầm dao thái rau củ đột nhiên dừng lại. Đại não như chạy qua một luồng điện nhỏ khi thanh âm kia phản qua màng nhĩ. Đó không phải giọng nói được sỡ hữu bởi những người cậu quen nhưng nó lại thân thuộc đến lạ kì. Cứ như cậu từng gắn bó với nó. Yoongi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho rõ cảm xúc hiện giờ. Nó cồn cào như hai hợp chất đối nghịch xúc tác với nhau. Yoongi nhíu mày, thực sự cậu không thể đoán được giọng nó này là của ai. Có sao nó lại có sức hút một cách phi thường.

"Anh là Kim Taehyung, lớp trên, mới chuyển trường đến đây. Giáo viên xếp cho anh chung trọ với em. Min Yoongi em có trong đó không?"

Đôi mắt Yoongi híp lại, dường như cậu đã ngợ ra được điều gì đó. Hóa ra cũng không sâu xa như cảm xúc cậu đưa đẩy, chỉ là tín đồ học sinh mới chuyển đến mà thôi.

Yoongi buông con dao sắc lẻm xuống và tiến tới phần cửa. Xoay nắm tay cửa mở ra, chào đón người bạn cùng phòng mới, Yoongi bỗng chốt sững người lại, đôi đồng tử giãn to. Một lần nữa, cảm xúc kia lại nổi lên, một con quái vật bị kiềm hãm dưới lớp dây xích chằn chịt đang cố vùng vẫy thoát ra.

"Em là Min Yoongi à? Trông em xinh hơn mọi người tả đấy" Đối phương câu môi cười, không rõ là châm biếm hay khen ngợi nhưng Yoongi chẳng thèm để tâm đến nó. Thứ khiến cậu đứng hình chính là vẻ ngoài của người mới chuyển đến này.

Quen thuộc đến mức khó hiểu.

Điển trai, làn da mật và sống mũi cao vút. Yoongi đã từng gặo qua chưa nhỉ? Cảm giác vẻ đẹp này chỉ có thể ngắm trong tranh hay trí tưởng tượng nhưng thực tế, nó đang sừng sững trước mắt Yoongi. Cao hơn cậu một cái đầu với mái tóc vàng ấm áp.

"Tôi đã từng gặp qua anh chưa nhỉ?" Yoongi buộc miệng.

Yoongi đang lâng đâng trong khoảng mơ hồ. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Lộn xộn không thể sắp xếp.

"Anh nghĩ là em không nhớ đâu Yoongi"

Taehyung không trả lời có, cũng không trả lời không. Đối phương trực tiếp khóa cậu trong khoảng mông lung đó một lần nữa. Yoongi cứ thế, trơ người ra, tay vẫn chưa buông tay cửa. Taehyung mỉn cười, lách người sang đem hành lí đi vào.

"Một đứa trẻ con người ngu ngốc"

..............................

Cứ tưởng sống với Taehyung, Yoongi sẽ có thêm một người bạn mới hoặc những bài xích nhỏ nhặt như các phòng trọ khác nhưng mọi thứ diễn ra đều trôi theo chiều ngược lại. Yoongi học khoa họa, Taehyung học khoa nhạc. Thời gian biểu của hai khoa hoàn toàn đối lập với nhau, sát sao đến nỗi Yoongi không thể thấy mặt Taehyung dù chỉ một phút. Nếu có cũng là vô tình chạm trên hàng lang và lúc về nhà Taehyung đã say giấc trên giường.

Càng ít tiếp xúc với Taehyung, Yoongi càng không hiểu tích cách của người bạn cùng phòng. Cậu chỉ nhìn Taehyung qua những tin đồn thất thiệt được lan khắp trường. Tuy không tin vào những lời nói đó nhưng cậu vẫn rợn gáy khi nhớ đến. Họ nói, Taehyung đã bẻ gãy tay một tên bắt nạt và đấm gãy sóng mũi một người cùng nhóm vì gây sự. Xác thực cho tin đồn đó là mọi người đều giữ khoảng cách nhất định với Taehyung và nhìn hắn với con mắt của kẻ bề tôi. Mấy lúc đi qua phòng tập nhạc, Yoongi có thấy Taehyung bình thản huýt sáo viết nhạc trong khi các thành viên còn lại của lớp rơi vào căng thẳng, khó thở.

Yoongi không đánh giá người khác qua lời nói, dù nhiều lần thấy bức tường kì dị xung quanh Taehyung nhưng cậu chưa bao giờ xem Taehyung là một kẻ côn đồ và ngang ngược như lời đồn. Ít nhất cho đến khi cậu bị vướng phải một bè lũ bắt nạt và được giải cứu bởi Taehyung.

Hôm ấy là một ngày gió lạnh. Đôi chân Yoongi dường như trở nên đông cứng và yếu ớt hơn bao giờ hết. Một lần nữa, cậu rơi vào con mắt kì lạ của lũ con trai bè cánh thì thầm to nhỏ không xa. Chúng ép góc Yoongi vào một con hẻm nhỏ. Lúc ấy, cậu chỉ biết sợ hãi và rồi đứng đó, trân mắt nhìn Taehyung bất ngờ xuất hiện và xử lí không xót lấy một tên. Nghe có vẻ bá đạo nhưng đó là sự thật. Cách Taehyung hành xử khác hoàn toàn với Jungkook. Anh kỉ luật chúng nó dưới các điều luật cấm kị. Còn Taehyung...

"Bị bắt nạt thì phải biết đánh trả lại. Đánh kẻ bắt nạt em thật mạnh vào"

Taehyung đã từng nói với Yoongi như thế trước khi kéo cậu đi về nhà vào hôm gió lạnh ấy.

Và nó đã luôn khắc sâu trong tâm trí Yoongi.

Đôi lúc, cậu thực thắc mắc về Taehyung, về những gì đối phương luôn che phủ sau vẻ đẹp mờ ảo kia. Đó cũng là lúc, cậu nhận ra, cậu không biết gì về Taehyung ngoài hắn là con người đẹp mã cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro