2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh xa tên đó ra.

Jungkook từng khuyên Yoongi cách đây vài ngày. Cốt là anh đã phát hiện ra mọi chuyện xảy ra quanh cậu có sự nhúng tay của Kim Taehyung. Người bạn cùng phòng này mỗi khi gặp Yoongi bị bắt nạt, dù tình cờ hay hữu ý, đều để lũ côn đồ nằm chất chồng lên nhau trước mặt cậu với cơ thể chi chít vết thương. Hình ảnh bạo lực và mùi máu của kẻ khác vấy lên gương mặt của mình khiến Yoongi bị ám ảnh cưỡng chế. Jungkook cũng biết điều đó, thông qua khả năng nói dối tệ hại của Yoongi.

Tuy vậy, Yoongi vẫn chưa hề có ý định rời bỏ người bạn cũng phòng đầy bạo lực này. Taehyung bảo vệ cậu một cách triệt để, đến độ không còn kẻ nào dám động đến Yoongi. Luôn mạnh tay với kẻ bắt nạt, băng lãnh với mọi người và nhẹ nhàng với Yoongi, đó là cách cậu được người kia yêu chiều?

Yoongi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sống dưới trướng của Taehyung không hẳn tệ, luôn được hắn bảo vệ một cách toàn diện. Nhưng trên đời, nào có thứ gì được cho đi mà không nhận lại ít nhiều. Yoongi đã quá ngây thơ khi tin vào tình bạn mong manh giữ cậu và Taehyung, mặc cho Jungkook vẫn khuyên rằng nên tránh xa người kia.

............................................................

"Yoongi này, anh thấy em với chàng trai lớp nhạc có vẻ thân quá nhỉ?"

Jungkook bĩu môi trách móc. Anh không còn nhớ bao nhiêu lần anh đã khuyên Yoongi tránh xa rồi nhưng những gì cậu làm chỉ là hướng ngược lại.

"Thì người ấy là bạn cùng phòng của em mà. Phải tương trợ lẫn nhau chứ"

Yoongi khua thìa làm dao động bề mặt nước ly sữa, tay chống cằm chán nản. Cậu chỉ đang xảo biện trước mặt Jungkook và tự lừa dối bản thân rằng cậu không bị Taehyung hấp dẫn.

Ánh mắt Jungkook không ngừng rơi lên gương mặt bầu bĩnh kia. Không thể phủ nhận, sau một tháng trọ cùng Taehyung, Yoongi đã đầy đặn ra rất nhiều. Từ gò má đến cánh tay, bắp chân hay thậm chí là bờ mông cũng căng mọng hơn hẳn. Đến đây, tiêu cự đôi mắt dần lảo đảo vì suy nghĩ không mấy trong sáng đến từ não bộ.

"Nể tình tên kia chăm bẳm em ú ra mặt như thế này nên anh không tách hai đứa đấy"

Jungkook bóp nhẹ cằm Yoongi bằng hai ngón tay, lắc yêu để trách móc cậu. Yoongi cũng hưởng ứng lại và mè nheo anh như hằng ngày, đôi môi nhỏ vểnh ra cau có đáp trả.

"Nhớ uống hết cốc sữa rồi đi ngủ sớm"

Anh vẫn luyến quyến chiếc cằm nhỏ kia, anh trêu chọc cậu vẫn chưa đủ. Con kim giờ đã chạy đến số mười la mã, buộc anh phải rời khỏi trọ của Yoongi. Đây là canh giờ buộc các học sinh và sinh viên có mặt tại trọ để nghỉ ngơi cho ngày học tiếp theo hoặc bị khóa trái ngoài cổng.

"Và một điều nữa, đừng đến trường vào đêm muộn. Có ba học sinh mất tích rồi"

Jungkook nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Yoongi trước khi vội vã ôm tài liệu và sách vở rời đi.

Anh đang lo lắng cho cậu.

Bóng lưng Jungkook khuất sau cánh cửa không lâu sau đó, Yoongi bắt đầu đỏ ửng mặt cả lên, quên cả lời dặn dò về mối nguy hiểm đang ẩn nấp trong ngôi trường. Anh lại hôn cậu nữa. Sự tiếp xúc tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cả cơ thể rạo rực lên. Cảm giác sung sướng và phấn khởi của Yoongi như được thiết lập trên mỗi tất da anh chạm vào.

Khi bên cạnh người mình thích, mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn cả.

Dù dạo gần đây, xúc giác Yoongi không phản ứng lại cử chỉ yêu chiều của Jungkook mạnh mẽ và quyết liệt giống những lần trước nhưng nó vẫn cồn cào như thể núi lửa sẽ phun bất kì lúc nào.

Đang chìm ngập trong ngại ngùng và kìm nén sự vui vẻ bộc phát ra quá phận, Yoongi mất cảnh giác hoàn toàn với mọi thứ xung quanh. Cậu còn không biết Taehyung đã xuất hiện sát bên mình từ khi nào. Hắn ở cự li gần đến nỗi hơi thở của cả hai có thể cuốn lấy nhau và chỉ cần thêm một chút, Taehyung đã có thể hôn lấy cậu.

"Ah, Taehyung" 

Yoongi giật mình tỉnh mộng khi thấy gương mặt điển trai kia phóng đại ở cự li gần.

 "Anh về khi nào vậy?"

Cậu bắt đầu lúng túng kéo ghế ra xa để giữ một khoảng cách tốt nhất với Taehyung. Trong đầu không ngừng xấu hổ vì để người bạn cũng phòng thấy mình đột nhiên mỉm cười hạnh phúc một mình. Trông có khác gì một kẻ có vấn đề về thần kinh không chứ. Yoongi cúi gằm đầu xuống, cố gắng giấu nhẹm đi hai gò má đỏ bừng của mình.

"Ồ, nay anh được về sớm"

 Taehyung cười khẩy, ngồi sang ghế đối diện, nơi Jungkook vừa rời đi.

Cậu thừa biết, hắn không rời mắt khỏi cậu. Điều đó càng khiến Yoongi thêm khó xử và ngượng ngạo. Phấn đỏ ngại ngùng giờ đã lan ra tới vành tai. Trông cậu có khác nào thiếu nữ mười sáu được ngồi cạnh với cậu con trai thích thầm không. Hai tay siết thành nắm đặt lên đầu gối khép nép chụm lại với nhau. Taehyung nhìn chẳng giấu nổi nụ cười, bật thành tiếng nhỏ. Yoongi cảm thấy như bản thân mình bị Taehyung khinh thường vội nghiêm nghị ngẩn mặt lên quở trách điệu cười kia của hắn. Mắt chỉ vừa chạm đến Taehyung vẫn còn khinh khỉnh cười kia, dũng khí vừa nãy không cánh mà bay. Thay vào đó là sự luống cuống của cậu và cậu hoàn toàn quên mình phải nói gì với Taehyung. Không còn cách nào khác, Yoongi mím môi bỏ vào giường. Để hắn ngồi đó, ngạo nghễ trước sự xấu hổ của cậu.

...........................................

Tiết thu lồng lộng gió. Yoongi ngồi trên bệ đá cửa sổ hướng ra phía nơi chân trời xa xăm. Đây luôn là khoảng khắc cậu thích nhất. Căn phòng tầng hai trống trỗng với mỗi bản thân mình, tràn ngập hương sóng biển theo cuốn gió Tây Âu thổi vào. Đôi mắt eo hẹp lại vì nắng nhẹ cứ dán mãi nơi vùng trời cao xa kia mà không hề để ý đến tiếng mở cửa.

Ánh vàng nhạt của mặt trời phủ lên Yoongi, tô nét cho cậu giống như một tạo vật bị đánh rơi từ thiên đường. Taehyung không kiềm chế nổi, mạo mụi đến lấp đầy nơi bệ đá bên cạnh.

Cảm giác được hơi ấm đột nhiên xuất hiện bên mình, Yoongi đưa mắt sang. Là Taehyung, anh chàng điển trai cùng phòng với cậu. Hẳn hôm nay hắn hoàn thành đợt tập duyệt cho tiết mục văn nghệ của đêm hội nên được về sớm. Trên người còn phẳng phiêu chiếc áo hở cúc hỡ hững để lộ bờ ngực săn chắc màu nâu đồng.

Dường như Taehyung không chịu được sự tĩnh lặng của Yoongi vào những lúc cậu thư thái. Có lẽ hắn đã rất cố gắng để nán lại cơ thể mỏi mệt, ngồi ngắm cảnh với cậu. Được một lúc, hắn đã thiếp đi. Gió biển cuốn thành những tầng sóng vuốt lên gương mặt say ngủ kia, chải nhẹ qua từng lọn tóc vàng rực dưới ánh sáng thiên đàng. Yoongi nghe thấy hơi thở Taehyung rải đều theo tuyến xạ hương sắc tím quyến rũ, cậu rướng người lên.

Vẻ đẹp này, Yoongi vẫn ngắm chưa đủ.

Chưa đủ để giải thích sự khó chịu trong người Yoongi, nó bắt đầu từ lúc lần đầu cậu gặp hắn tại trọ.

Đầu ngón tay thon dài nhẹ gặt đi sợi tóc vương trên tầng mi của Taehyung, Yoongi chăm chú đặt hướng đồng tử của mình lên từng góc cạnh gương mặt đó. Rất thân quen. Đến cả hơi thở đang kéo cậu dần lún sâu vào đê mê vào cũng rất quen thuộc. Như cậu đã từng gần hắn, tưởng chừng như hòa cả cơ thể vào, rất lâu trước đây, lâu đến mức trí óc lộn xộn của Yoongi không thể nhớ rõ. Nó như một bức tranh lem màu, trong đó chỉ có hắn là rõ nét và rực sáng.

 Dầu sơn và gỗ dương cũng không tài nào khắc họa từng chi tiết mĩ miều của hắn. Taehyung là đẹp như vậy. Giống một ly rượu vang, một bức tranh của Leonardo da Vinci, một cảnh chạng vạng ánh vàng hồng nhạt nhòa đan xen. Và hắn cũng giống như

"Một thiên thần"

Yoongi buộc miệng.

Lúc hắn thả lỏng đôi mi tâm nhăn nhó kia, cơ mặt trở nên nguyên thủy và mọi thứ xung quanh đều nhạt dần. Kẻ rủ mi kia chính là người đẹp nhất.

Yoongi còn không xác định nổi mình đang bị nét lôi cuốn của Taehyung hấp dẫn nhất thời hay ghen tị với nó.

"Một ác quỷ. Tôi là ác quỷ, không phải thiên thần"

 Yoongi giật mình, Taehyung hóa ra vẫn chưa ngủ.

Cả cơ thể đóng băng ngay đó, cả lồng ngực hẫn nhịp vì giật thót kia quên cả phép tắc, một mực ôm chặt cánh tay săn chắc của hắn. Taehyung cũng không tránh né, ngược lại có phần táo bạo tiến đến. Gương mặt hắn kề sát Yoongi, chóp mũi cả hai chạm nhau. Chỉ cần Taehyung nghiên đầu, lập tức hắn có thể cuốn Yoongi là một cái hôn mãnh liệt.

"Là ác quỷ" 

Taehyung nhắc lại với ngữ điệu khác hẳn thường ngày. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc lẹm đến lạ. Có phải Yoongi hoa mắt nhưng vài giây khoảng khắc, cậu thấy mắt hắn màu vàng thạch anh.

Âm thanh ấm áp kia không còn chuốt say Yoongi nữa, nó gầm gừ đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị.

"A, xin lỗi"

Hai má Yoongi như được đánh thêm một lớp phấn hồng.

Cậu xấu hổ rời khỏi bệ đá, tránh đi tư thế ám mụi vừa rồi. Nếu có người nhìn vào, ắt hẳn họ sẽ không thể nghĩ mối quan hệ của cả hai hoàn toàn trong sáng.

...........................................

Khóa âm nhạc hoàn thiện xong chương trình dành cho đêm hội, tiếp đó sẽ là phần trang trí của khối hội họa. Điều đó đồng nghĩa với việc Yoongi sẽ về trọ muộn trong một chuỗi ngày dài. Và cơ hội gặp mặt với Taehyung và Jungkook cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, cậu còn không thể nói một lời nào với hắn, làm rõ sự hiểu lầm xấu hổ lần trước.

Đôi tay thon dài đặt trên phím đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cách chậm chạp. Thanh âm rời rạc đi chuyển theo dòng nhạc được viết trên giấy đặt trên kệ đàn. Yoongi vẫn luôn muốn học đàn Piano, đôi lúc cậu muốn nhờ đến sự chỉ dạy của Taehyung. Nhưng khi nhìn vào con kim giờ, kim phút mà Taehyung bận bịu và thảnh thơi lại chênh lệch nhau quá mức, cậu đã từ bỏ ý định đó.

Bên ngoài trời đang mưa, tiếng hạt nước rơi và vỡ toang trên cửa kính dần dồn dập và vội vã khiến trong người Yoongi như cồn cào thêm. Cậu bị nhốt ở đây sau hoàn thành công việc trang trí của mình.

Sau khi nhóm phụ trách tầng hai rời đi với một núi công việc cho cậu, bọn người trở lại khi cậu hoàn thành tất cả và tự giương oai như thể từng vật trang trí một là do tay họ đính lên. Những con người bội bạc đó đã nhốt cậu lại trong phòng nhạc sau khi kiểm tra mọi thứ đã tươm tất.

Yoongi oán trách cũng chẳng được gì. Những gì cậu làm bây giờ là cố gắng tập trung vào những phím đàn và sợi dây thép mỏng trong thân đàn đang âm vang cộng hưởng, và lờ đi tiếng mưa rơi cùng lời cảnh báo của Jungkook vài ngày trước.

"Tại sao lại nhớ về nó ngay lúc này cơ chứ!" Yoongi tặc lưỡi tự trách bản thân.

Cậu vốn không phải gan hùm, lại bị nhốt ở trong phòng tối một mình. Nếu là một người trưởng thành bị khóa trái, cầm tù trong không gian u ám này cũng đã phải dựng tóc gáy. Huống chi Yoongi chỉ là một kẻ chỉ biết nhốt mình trong thế giới ánh sáng và trong sạch. Ở đó, Yoongi luôn tự ngụy tạo cho bản thân chưa bao giờ phải cảm thấy nỗi sợ hãi và cô đơn.

Tự ép bản thân mình vào vùng an toàn mà trí tưởng tượng tự tạo dựng, Yoongi say trong giai điệu của âm nhạc. Vô tình bỏ ngoài tai tiếng la hét thất thanh đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro