3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây trong trường nổ ra tin đồn về con quỷ trong lốt một nam nhân với đôi cánh đen dài chấm đất luôn lảng vảng trong khuôn viên trường vào buổi đêm để ăn thịt người. Nói có vẻ phóng đại và hư ảo nhưng thực sự đã có 5 học sinh lần lượt mất tích chỉ trong vòng 1 tháng và 3 trường hợp tử vong bên ngoài trường học. Tất cả đều được ghi nhận là mang một vết cắn sâu hoắm ở cổ và chết trong trạng thái mở mắt. Sự việc diễn ra và cảnh vệ không thể tìm thấy hung thủ khiến cho mọi thứ càng đâm vào đáy vực lo lắng. Jungkook cũng không ngoại lệ, anh dặn dò cậu. Nhưng số phận ẩm ương lại đẩy đưa cậu bị nhốt trong trường bởi đám người ngang ngược kia.

Chỉ hy vọng những tin đồn kia là thứ nhảm nhí và không có thật.

Yoongi thả hồn mình theo ánh mắt, ngắm nhìn những nốt nhạc nhảy nhót trên khuôn giấy. Hàng mi cong rũ xuống thưởng thức tiếng đàn chậm rãi bản thân cậu ngân lên.

Tiếng mưa bên ngoài một lớn và chưa hề có dấu hiệu ngớt đi. Nó to lớn và ồn ào như một con sóng, cuốn trôi đi những thanh âm, cô lập Yoongi hoàn toàn. Nhưng rồi, sự vội vã của những hạt mưa cũng không đủ chèn đi tiếng hét thất thanh dần gần đến phòng nhạc.

Ngón tay chợt khựng lại. Yoongi chỉ hy vọng tai mình vừa nghe nhầm. Cậu rời khỏi ghế rồi nép mình qua khe cửa sổ, hướng về hành lang.

Phòng tập nhạc được bố trí cạnh các phòng vẽ và tập thể hình, nơi đây luôn có học sinh luyện đàn và hát. Đó là lí do tại sao phòng nhạc lại luôn kín cổng cao tường. Ở đây, cửa sổ rất nhỏ và hầu như không bao giờ mở, mục đích là để cách ly các tạp âm bên ngoài và bản nhạc bên trong. Rõ, nó như một bức tường cách âm đúng theo nghĩa đen mà Yoongi vẫn dần nghe rõ tiếng kêu cứu kia hơn.

"Ai đó cứu tôi với"

Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà một cách gấp gáp như thể chết đuối. Dồn dập và kiệt sức.

"Min Yoongi, đúng rồi..." Giọng nói quen kia đừng lại ở gần cửa sổ. Yoongi lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói, Dong Joo, một trong mười ba kẻ đã nhốt cậu lại phòng nhạc. "Yoongi, mày mở cửa ra cho tao"

Dong Joo sợ hãi tột cùng, cả gương mặt tái mét và hai tay gấp rút nắm chặt lấy ổ khóa từ bên ngoài giật mạnh.

"Dong Joo, cậu khóa ngoài mà"

Yoongi bị vẻ mặt hoảng sợ của Dong Joo dọa một phen. Cậu không biết thế lực nào truy đuổi khiến một kẻ cứng đầu và bạo lực như Dong Joo lại phải xanh mặt đến vậy.

"Con mẹ mày mở cho tao"

Dong Joo tức giận, đấm đá liên tục vào cửa. Giọng nói từ run rẫy chuyển sang giận dữ. Tiếng ồn đánh vào thân cửa vang vọng vào phòng như thúc giục Yoongi. Cậu không biết phải làm gì, Dong Joo đang giận dữ, ánh lửa trong phòng dần yếu đi, tiếng mưa cứ thế át hết giác quan cơ thể. Yoongi ngồi thụp xuống, bó gối trong một góc phòng. Để mặc vài giây sau tiếng hét của Dong Joo la thất thanh trong không gian rồi yếu ớt và tắt lịm.

Mi mắt nhút nhát hé lên, mọi thứ giờ đã chìm vào trong bóng tối, thị giác đã vô dụng. Thứ ánh sáng duy nhất là ngọn đèn cũng đã vụt theo cơn gió kì lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Yoongi bắt đầu mò mẫm để đứng dậy. Không thấy, không nghe, cảm nhận, khiến cậu run sợ trong vô thức. Ngón tay lề mề chạm trên mặt sàn rồi đột nhiên đóng băng trước khi kịp nâng cơ thể đứng dậy. Yoongi nghe thấy tiếng khò khè của một thứ sinh vật quái đản và bốc mùi.

Nó rít lên một âm thanh từ địa ngục, kinh sợ và tanh nồng. Thứ không cần bất cứ giác quan nào để nghe và cảm nhận. Cả cơ thể Yoongi phản ứng trước sự có mặt của nó và tiếng cắn xé thịt. Cậu cong lưng, ôm đầu dưới sàn với hy vọng giọng khò khè kia sẽ biến mất. Ngay cả khi Yoongi có thể cảm nhận máu của Dong Joo chảy dài trên sàn nhà thành dòng bám vào da mình, cậu vẫn không dám động đậy.

Năm phút trôi qua, Yoongi chìm trong biển kinh hãi nhất tuổi thiếu niên. Máu Dong Joo không ngừng rỉ ra sộc mùi hôi tanh lên cả canh phòng vào bám víu lấy tay áo và tóc của cậu. Cánh mũi đỏ ửng kia không chịu được sức ép kinh dị này, buộc đôi môi hồng phải hé mở, nuốt lấy từng ngụm khí khô cằn như tra tấn phế quản.

Dù đã cố kìm nén, dùng mọi cách, nhưng mọi thứ khiến Yoongi buồn nôn và số nước mật ít ỏi dưới đáy dạ dày đột nhiên trào ra. Chất lỏng chua chát theo thanh quản tràn ra ngoài kèm theo một tiếng ọe kinh tởm. Yoongi nhễ nhại mồ hôi trên trán, hy vọng tiếng mưa át đi tiếng nôn mửa vừa rồi. Nhưng Yoongi hỡi, cậu đang đương đâu với một thứ cậu còn chẳng hiểu rõ.

"Vẫn còn một đứa nữa."

Tiếng gọi của Địa Ngục, Yoongi chắc chắn là vậy. Sự sợ hãi đã chôn chân Yoongi tại đây. Cậu không thể chạy và cũng chẳng có nơi nào để chạy.

Tiếng mưa nhỏ dần, Yoongi nghe được tiếng vỡ của thanh kim loại và tiếng bản lề cửa kéo ken két. Hơi thở khò khè của con quái vật to lớn tanh nồng mùi máu. Hẳn, máu là của Dong Joo. Hơi thở không tự động mà bị nén lại, không khí xung quanh như cô đặc lại khi có sự xuất hiện mới mẻ kia.

Đây sẽ là ngày chết của Yoongi.

Yoongi cảm nhận được từng bước chân đang tiến vào. Cửa mở nhưng cơ thể vô phương cử động, để mặc cho con quái vật kia nâng lên. Gương mặt giàn dụa nước mắt và máu. Nó khiến con quái vật to lớn chợt dừng lại.

"Mèo con"

Mi mắt Yoongi run lẩy bẩy. Một phần vì sợ và vì khóc nên không thể rõ ràng nhìn lên con quái vậy kia. Hình ảnh nó trong võng mạc của cậu chỉ là một bóng đen to lớn hòa vào cảnh vật xung quanh với con mắt màu vàng thạch anh sắc lẻm.

Kì lạ thay, ngay khoảng khắc nó nâng mặt Yoongi lên, độ ấm từ nơi bàn tay khi bao lấy cằm nhỏ lại không phải cảm giác lạnh buốt như lúc nó tiến vào. Cậu cảm giác được con quái vật tiến gần rồi ngồi xuống, tay vẫn không rời gương mặt kia mà vuốt ve một cách kinh dị.

Từ hướng nhìn của nó, nó có thể nhìn thấy con vật nhỏ bé kia kinh hãi. Tuyến lệ tràn đầy má, chóp mũi dần đỏ lên và lớp mồ hôi mỏng phủ nhẹ. Có hay không, cậu đã mất hoàn toàn nhận thức với thế giới bên ngoài. Đôi mắt kia đã đục đến cực hạn vì mùi của chất lỏng đặc quánh màu đỏ kia và sự xuất hiện của nó.

"Ngươi đã mất đi gương mặt tinh nghịch rồi. Đổi lại là một vẻ câu nhân hơn bao giờ hết"

Môi nó kéo lên thành một đường cong tuyệt hảo. Thứ thanh âm nó rít lên dần dịu xuống theo từng câu từ. Ngón tay cái với chiếc móng sắc nhọn không tự hẹn mà di chuyển trên má, làm lem đi những hàng nước mắt.

Nụ cười này,... Yoongi đã từng thấy ở đâu rồi? Châm biếm, mỉa mai, vui vẻ, tức giận, giả tạo, hạnh phúc, buồn rầu. Cả thanh cảm xúc vô tận của con người đều đặt tại nụ cười đó, nó khiến cậu bối rối và đau đầu, hoàn toàn không có mặt của nổi sợ.

Yoongi bám tay lên cánh tay to lớn của nó, gồng sức để ép gương mặt của bản thân đối chất với nụ cười kia một lần nữa.

"Taehyung?"

Yoongi đột nhiên mở miệng. Âm thanh yếu ớt trong không khí bị tiếng mưa không thương tình dập tắt. Ngay cả bản thân cậu cũng không nghe rõ bản thân vừa nói gì mà lại có thể đánh động đến con quái vật kia. Nó buông tha cho gương mặt cậu cũng là lúc Yoongi kiệt sức và ngã xuống sàn nhà lạnh tê tái.

Min Yoongi tỉnh dậy là chuyện hôm sau vào xế chiều chạng vạng. Bầu trời khoác lên một màu vàng cam óng ánh trải khắp thân và điểm trên là những đám mây hồng nhàn trôi chậm về phía tận cùng Thiên Đường. Hai cánh tay thanh mảnh vẫn còn tê cứng từ đêm qua cố gắng nâng cả cơ thể ngồi dậy. Yoongi nhận ra nơi này, đây là phòng điều trị của một nhà thuốc già nua. Cậu đã từng đến đây rất nhiều lần hậu ẩu đả từ các vụ bắt nạt. Mùi thảo dược bám vắt trên chóp mũi khiến cậu dễ chịu, thả lỏng cơ thể theo tiếng thở dài. Những ngón tay gầy guộc run rầy khéo chăn ra. Cơ thể cậu hoàn toàn lành lặn, không có lấy một vết thương. Đôi mắt vô thức dán trên thân thể trắng sứ, duy nhất chỉ có một tấm vải đen cũ vắt ngang hông, tưởng chừng nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào kể cả khi cậu cử động nhẹ.

"Đừng cử động, ngươi chưa bình phục hẳn đâu"

 Tiếng nói của người thầy thuốc khô khan kèm theo tiếng bản lề cửa đã thu hút sự chú ý của Yoongi. 

"Một tên biến thái ăn thịt người hàng loạt. Ngươi và một tên nhóc trạc tuổi là hai kẻ duy nhất trốn thoát."

Yoongi mở to mắt theo từng âm tiết của người lang y kia. Ông chống gậy tiến tới cùng với một chén soup thơm nức.

"Một tên nhóc trạc tuổi?" Yoongi khó hiểu nhìn người già hơn, nay đã đứng trước mặt mình.

"Tên đó tự khai là Kim Taehyung. Hắn đưa ngươi đến đây với thể trạng tỉnh táo hơn ngươi nhiều." Yoongi nhận lấy thức ăn, mắt vẫn không rời khỏi ông 

"Có lẽ hắn là người cứu ngươi. Tên nhóc ngươi thật đáng thương. Bị bắt nạt nay còn dính đến một kẻ sát nhân man rợn"

Ông lão tạc lưỡi lắc đầu rồi rời đi, để Yoongi lại trong vô vàn câu hỏi vẫn chưa nguôi ngoai. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn phủ lên áng vàng của chạng vạng, cớ sao trong cậu, nó lại mờ tịt một khối sương thu. Ánh mắt rơi trên tô soup rau củ bổ dưỡng, người thầy thuốc già kia không bỏ hành lá, đúng như thói quen của cậu. Cậu rất ghét ăn hành lá, vì mùi của chúng rất buồn nôn. Trên tô soup không có lấy một miếng lá hành xanh, ắt vậy vẫn khiến phía bụng dưới của cậu trướng lên và sôi sục phi thường.

Thật khó khăn để kiềm chế cơn nôn mửa trực trào dưới đáy dạ dày cằn cõi để nuốt vào thứ thức ăn tưởng chừng là yêu thích của bản thân. Yoongi ép bản thân mình ăn thật no và chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng kết quả hai mắt lại mở to, có dùi đầu vào gối đến mấy cũng không kéo bản thân mình vào mộng mị. Có lẽ dư âm đáng sợ đêm qua vẫn còn quá lớn.

Để bản thân chìm đắm trong biển âu lo và thế giới của riêng mình, Yoongi đã không nhận diện được sự có mặt của Taehyung cho đến khi chỗ đệm kế bên bị lún xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro