4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung"

Đôi môi mấp máy khẽ gọi tên đối phương. Yoongi có chút run sợ không rõ nguồn gốc. Tâm dao động lên từng lọn sóng lăng tăng.

"Yoongi" Hắn thều thào tên cậu bằng tông giọng trầm đục quái đản.

Ý thức Yoongi như một cuộn sách da được mở lại một cách chậm rãi và mọi thứ trở nên dần chìm trong bốn bức tường cao không lối thoát khi cậu nhận ra giọng nói này. Tiếng rít của con quái vật đêm qua.

Vớ lấy tô sứ đã hết sạch soup, Yoongi nhằm vào gạnh bàn gỗ mà vung tay đập nát. Mảnh vỡ văng rải rác dưới sàn từng miếng lớn nhỏ khác nhau, chỉ còn mảnh lớn nhất cùng với đường cong sắc lẹm chói mắt vẫn còn nằm chặt trong tay Yoongi. Cậu hướng lưỡi sứ về phía Taehyung, hy vọng rằng cách cỏn con này sẽ ngang hắn tiến lại.

Taehyung cau mày, ánh mắt đăm chiêu lên người còn lại. Cậu không nhận thức được loại hoạt động tự vệ này hoàn toàn vô hiệu đối với một kẻ như Taehyung. Nếu hắn muốn, chớp mắt một lần cũng đủ để nhai nát đầu Yoongi.

"Anh đã giết Dong Joo" Yoongi nói trong run sợ. Đôi môi nắn ra từng âm thanh méo mó trong kinh hãi tận đáy thanh quản.

"Phải, ta cần máu người"

Cách nói đột ngột thay đổi khiến cậu có chút không quen. Như thể hắn là tàn dư của văn hóa của hàng trăm năm trước. Nhưng, điều đó có lẽ đúng. Vì ngoài cái tên Kim Taehyung ra, Yoongi không biết thêm điều gì ngoài hắn cả.

"Anh là con quái vật"

"Không sai, ta chính là con quái vật"

Taehyung tiến đến Yoongi như một con thú săn mồi uyển chuyển. Đầu gối chống lên đệm men theo tay dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cậu cứ thế, đôi vai truyền lên cảm giác lạnh và run rẩy từng đợt không rõ nguyên do. Chân hoàn toàn không còn cảm giác để có thể co lên và chạy đi.

Hắn mặc kệ mảnh gốm sứ sắc nhọn đang hướng đến lồng ngực trái hắn. Cứ thế tiến lên. Kim Taehyung thừa biết Min Yoongi có ăn gan hùm cũng không dám làm hại người. Hắn lấn tới, mảnh gốm sứ cũng theo hướng đó mà rút lại cho đến khi hắn trấn áp được và vung tay ném nó qua cửa sổ.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên da Yoongi từ bắp đùi, len qua bờ mông căng mọng rồi dọc eo lên cổ. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống, cả cơ thể cậu cũng đổ rạp theo, không chút phản kháng. Vì cậu chưa hiểu Taehyung, chưa biết Taehyung, chỉ cầm một nước đi sai, cả bàn cờ sẽ rơi vào thế tuyệt diệt.

Taehyung đem Yoongi đặt dưới thân mình đầy ám muội. Từ góc nhìn của hắn, Yoongi là tạo vật tuyệt đẹp của quỷ dữ. Làn da trắng tuyết nổi bật trên khung giường đen đúa và mái tóc rũ rượi bám chặt trên trán. Hắn đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa để lộ ra đôi mắt trần tục kia. Một lỗ sâu vũ trụ đang cuốn hết sự chú ý của hắn. Ngày nhỏ và cho đến khi Yoongi lớn, chưa một lần nào cậu thất bại trong việc khiến hắn thờ thẫn khi chạm mắt nhau. Như thế, ánh nhìn đó nắm cả hơi thở và linh hồn của hắn.

Nụ hôn vụng về rơi trên trán, chóp mũi và mi mắt. Yoongi, hắn muốn.

"Yoongi"

Hắn gọi tên người dưới thân lần nữa, vô thức tham lam đưa lưỡi rong chơi khắp hõm cổ của cậu.

"Đừng. Taehyung, đừng động vào tôi"

Thanh âm sợ hãi yếu ớt rót vào tai Taehyung, món ăn yêu thích của lời quỷ dữ, khiến hắn thoải mái ngước mắt lên thưởng thức từng nỗi sợ gặm nhắm tận gốc rễ con người kia.

Bây giờ, ngươi thật dễ dọa, không như ngày trước.

"Làm ơn, tha cho tôi. Anh muốn gì?"

Mí mắt nheo lại, đẩy hàng lệ chảy dài theo khóe mắt trượt xuống tai. Gương mặt tái mét và cơ thể trở nên vặn vẹo mẫn cản với từng động chạm ở phần thân dưới. Yoongi đang cầu xin sự cứu rỗi từ nơi thiên đường và hy vọng tên kia có thể nhắm mắt bỏ qua một kẻ tiểu nhân như cậu.

"Em là đứa trẻ ngoan Yoongi"

Bàn tay hắn biến dạng to lên, phủ lên một lớp lông đen cứng cáp, móng vuốt mọc ra nhọn hoắt.

Hắn đưa thứ dị hợm kia chạy dọc trên má cậu. Lông tơ Yoongi lần lượt dựng lên mỗi khi hắn chạm vào da. Hơi thở ngột ngạt bị nén lại đến đáng thương ở phổi. Yoongi không thể hít vào hay thở ra. Mọi thứ xung quanh cậu dù cảm nhận được, nhưng đều bị đông cứng, khống chế một cách phi thường.

"Và ta không làm hại một đứa trẻ ngoan"

Hạ thân cương cứng của Taehyung ma sát với má đùi trong của Yoongi càng kích thích hắn. Tâm trí bị lung lay, đang dần bị thay thế bởi dục vọng điên loạn của một con quỷ. Mọi thứ nơi Yoongi quá mời gọi hắn. Từ ánh mắt câu nhân đang đục ngầu trong nước mắt đến từng lần lồng ngực phập phồng một cách khó khăn, hai đầu nhũ nhấp nhô lên xuống. Và cả tấm vải đen thô ráp đang bao lấy thân dưới Yoongi đã và đang trượt dần, để lộ hẳn cặp chân ngọc trắng muốt và bờ mông đang thít chặt lại.

Kim Taehyung muốn Min Yoongi ngay lúc này.

Hắn kéo Yoongi si mê vào một nụ hôn sâu, lưỡi cuốn lấy lưỡi, mặc cho bàn tay hư hỏng đang xoa nắn lấy bờ mông đào gợi cảm ai kia. Yoongi cố gắng chống cự nhưng mọi hành động ấy đều bị một tay hắn đàn áp. Đầu lưỡi Taehyung nóng ran di chuyển khắp cơ thể người nằm dưới, để cậu uốn éo trong sự khích thích tột đỉnh. Âm thanh rên rỉ dần tuông ra dù Yoongi cố gắng cắn răng để giữ im lặng.

Dương vật ngẩng đầu sau lớp vải quần của Taehyung không thôi ma sát vào hạ thân của Yoongi như hình thức tự kích dục cho bản thân.

Và rồi hắn dừng lại.

Đưa đôi mắt đỏ ngầu về phía cửa. Yoongi mở mắt nhìn hắn. Âm thanh của tiếng bước chân vội vã dồn dập dẫn rõ ràng. Gò má cậu phủ lên một lớp phấn hồng. Nếu để ai đó thấy loại chuyện này giữa cậu và Kim Taehyung, liệu cậu còn mặt mũi nào để nhìn xã hội xung quanh?

"Taehyung, tránh ra"

Đôi tay Yoongi bám trụ lên bả vai của hắn, đánh nhẹ. Cậu thúc giục hắn nhanh chóng rời bỏ tư thế ám dục này nếu hắn còn muốn sống trong cộng đồng con người. Nhưng hoàn toàn trái ngược.

Từ khóe môi Taehyung dài ra những chiếc nanh nhọn hoắc. Cơ miệng kéo toạt đến mép tai. Bắp tay hắn siết chặt lấy Yoongi, đem cả cơ thể nhỏ ôm vào lòng.

Trong lúc đó, cậu tưởng rằng, cậu sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống.

"Người bệnh Min Yoongi, cậu có ở trong đó không?"

Giọng nói của người đàn ông trung niên có chút gấp gáp sau khi vặn nắm cửa và phát hiện ra cửa đang bị khóa. Hàng động chỉ có những người mập mờ dưới bóng tối hoặc những kẻ bất lịch sự làm.

Kéo theo sau là một loạt tiếng bước chân vang lên rồi dừng lại ở trước cửa phòng cậu.

Yoongi nâng mi lên nhìn Taehyung, hắn vẫn không thôi cảnh giác giơ nanh giương vuốt về phía đám người kia, chỉ cách nhau một lớp gỗ mỏng tanh.

"Ai vậy?"

"Chúng tôi là Hunters. Chúng tôi muốn nói chuyện"

Yoongi lạnh sống lưng, bàn tay rút chặt trong lòng ngực Taehyung. Hunters chắc chắn đến đây để lấy đầu của Taehyung. Họ đang trong quá trình tìm manh mối về con quái vật, và cậu là người duy nhất chạm trán với nó mà vẫn sống. Đó là lí do họ tìm đến cậu.

Với cách hành động theo băng nhóm, Yoongi không chịu hợp tác sẽ bị ép phải hợp tác. Một học sinh mười tám như Yoongi thì làm sao có thể tưởng tượng hết những thứ man rợn và cách đối xử trong quá trình họ ép cung cơ chứ. Họ có nhiều người, còn Yoongi chỉ có mỗi bản thân gầy gọt. Từ chối cuộc đối thoại đồng nghĩa với việc tự mình treo cổ.

Yoongi sẽ tiếp họ thêm vài câu để kéo dài thời gian nhất có thể.

"Các ông có bao nhiêu người?"

"Sáu"

"Vậy thì tự nói chuyện với nhau đi"

Yoongi nhắm mắt, rụt cổ vào bả vai của Taehyung đang trố mắt ngạc nghiên. Một kẻ luôn bị người đời dèm pha bất tài, nhút nhát, là mục tiêu cho những lần bắt nạt vô tội vạ như Yoongi lại có ngày đứng lên bảo vệ cho Taehyung. Dù hắn trước đó đã làm người kia hoảng sợ mất vía.

"Taehyung đi đi"

Yoongi cô đơn ôm nỗi sợ nằm sõng xoài trên đệm. Cậu vẫn chưa thôi nỗi kinh hãi đối với Taehyung, cậu vẫn chưa chấp nhận hắn. Nhưng con quái vật này luôn bên cậu và chính nó đã chấm dứt chuỗi bạo lực học đường của cậu, điều mà sẽ chẳng có quỷ dữ nào làm được. Yoongi coi như đây là trả ơn đối với Taehyung, chỉ mong sau này đừng dây dưa với hắn hay những con người đang đe dọa cậu ngoài kia.

"Người bệnh Min Yoongi mau mở cửa. Chúng tôi không muốn làm hại cậu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn hợp tác"

Những người đằng sau cánh cửa bắt đầu động tay. Họ đập cửa và vặn nắm khóa thô bạo.

Từng tiếng đập đánh vào nhịp tim cậu dồn dập, gây tắc nghẽn đến phổi và ép hơi thở yếu ớt xuống đáy của hỗn loạn. Taehyung nhìn con vật nhỏ mỉm cười. Đối với kẻ ngàn đời như hắn, chỉ cần nhìn sẽ tự biết bản thân phải hành động như thế nào, đọc vị đối phương cũng chỉ là một trò chơi con nít đối với hắn. Còn Yoongi vẫn là một cậu bé còn mơn mởn xuân xanh, vẫn sống trong thế giới ánh sáng đầy những điều tốt đẹp được vẽ nên dưới trướng của thiên thần và tôn giáo. Hắn không bất ngờ khi Yoongi run sợ trước những người mạnh bạo này. Hắn thích thú khi thấy một con người nhỏ bé lại bảo vệ một con quái vật to lớn có thể thôi bay cả thành phố chỉ trong nháy mắt.

"Anh đi đi, đừng để tôi thấy mặt anh một lần nào nữa"

Yoongi vùi mặt vào gối. Cậu không muốn để hắn ghi nhớ từng cảm xúc của cậu một lần nào nữa. Vui vẻ, sợ hãi, buồn bã hay ngại ngùng; đều không.

Sai lần lớn nhất của Chúa là tạo ra cảm xúc cho con người. Để rồi đó trở thành trò tiêu khiển cho quỷ dữ, nguyên do của mọi sự suy tàn.

"Em không muốn, em vẫn phải thấy ta, mèo con ạ."

Taehyung nâng mu bàn tay của Yoongi lên, đặt trên một nụ hôn nhẹ lướt; đặt lên đó một lời hẹn ước. Cậu nâng mi lên nhìn hắn, kẻ mang đôi cánh đen huyền to lớn với mái tóc vàng óng ánh. Trông hắn vẫn thật lấp lánh dù ánh nắng đã tắt từ lâu.

"Nhắm mắt lại, đến khi ta hạ lệnh, em mới được mở mắt ra"

Dứt câu, một tràng tiếng hỗn loạn hòa cùng la hét và đổ vỡ dồn dập vào màng nhĩ khiến Yoongi hãi khắp người. Cậu nhắm chặt đôi mắt, hai tay che đi giác quan tiếp thụ âm thanh. Đôi môi mỏng hé mở, chỉ mong mỏi khoảng khắc này sẽ trôi qua thật nhanh, để không nghe bất kì một âm thanh chém giết nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro