5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng cả cơ thể ê ẩm và đầu như búa bổ tỉnh dậy. Yoongi chợt nhận ra sức nặng bất thường bên tay phải. Đại não kinh hãi tua lại những âm thanh chết chóc tối qua, cậu run rẩy nhìn lén sang bên cạnh. Mọi nỗi sợ lập tức không cánh mà bay ngay khi võng mạc của cậu chạm vào đôi răng thỏ hé mở của người bên cạnh. Jungkook đang ôm chặt lấy cơ thể thanh mảnh của Yoongi. Hơi thở anh vờn khắp xương quai xanh rồi tràn xuống lồng ngực một cách quyến rũ khiến cả người như đông cứng lại.

Người ta luôn bối rối khi ở cạnh người mình thích.

Yoongi cũng không ngoại lệ.

"Jungkook" 

Cậu gọi nhỏ.

Cảm giác nhột khi anh cọ đầu vào hõm cổ quấn lấy cậu và khiến mặt cậu đỏ bưng lên. Chưa bao giờ cậu và anh tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy, dù cho ngày nhỏ có nô đùa lấm lem rồi mệt mà lăn ra ngủ cũng không có đến sự ám mụi giờ này. Yoongi vừa muốn gọi Jungkook dậy để tránh khỏi sự xấu hổ bản thân tự tưởng tượng vừa ích kỉ muốn Jungkook ngủ sâu để cho cậu tận hưởng khoảng khắc ít ỏi này.

Bản ngã chiến thắng, Yoongi thôi gọi tên Jungkook. Thay vào đó là vòng tay lại ôm chặt anh.

Từ vị trí của Yoongi, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa việt quất từ tóc Jungkook.

"Yoongie ôm thật ấm a~"

"Ju... Anh dậy rồi!"

Yoongi buông Jungkook ra, trong lòng có chút hụt hẫn như mất đi một hòn than nhiệt ấm áp. Màu cà chua lan rộng ra hai bên mang tai. Thật sự Yoongi chỉ muốn chửi thề ngay bây giờ. Lén lút ôm người thương nhưng lại bị người ta phát hiện còn trêu chọc. Thập phần cậu không biết phải giấu mặt đi đâu. Đôi mắt không cố định được tầm nhìn, vừa chạm phải ánh nhìn của anh lập tức nổ tung và lảo đảo sang nơi khác. Yoongi đào sâu móng tay vào tấm chăn bông mềm, cắn môi, cúi gằm đầu để che đi đôi gò má hồng kia.

"Phải, anh dậy từ rất sớm rồi"

 Jungkook cười lớn, châm chọc khiến Yoongi nghìn lần không dám ngẩng mặt lên.

Nhục này... đem bán cũng không xuể.

"Nhờ vậy mà anh mới biết Yoongie cũng yêu thuơng anh lắm a~"

"Em đói bụng rồi"

Jungkook đưa tay lên bẹo má Yoongi, ép cậu phải nhìn lên mắt anh. Sức cậu làm sao địch nổi một tên thỏ cơ bắp táo tợn như vậy, dĩ nhiên chỉ còn cách đánh lạc hướng để thoát.

"Đúng rồi ha. Yoongie mới vừa tỉnh dậy. Phải bồi bổ thật khỏe!"

Nếu còn tiếp tục chọc đối phương, Jungkook sợ cậu sẽ thẹn quá hóa giận mất. Anh hôn lên trán Yoongi và rời đi.

Để lại một người con trai nhỏ nhắn gào thét trong yên lặng và múa tay chân đấm lên nệm vì ngại ngùng. Yoongi ôm và chôn mặt vào gối, hai chân cứ quấn vào nhau trông không khác nào thiếu nữ ở tuổi mới yêu được tỏ tình cả. Không thể dấu đi nét cười ở môi.

Và kẻ bên ngoài nhìn qua khe cửa cũng đang cong môi cười theo.

......................................................

Yoongi được người qua đường đưa đến nơi của Jungkook, đó là những gì cậu được anh thuận lại. Thật lạ lẫm. Yoongi luôn cảm giác mất mát nơi lồng ngực, dường như cậu đã quên một việc nào đó rất quan trọng với bản thân nhưng mãi vẫn không nhớ lại.

Trãi dài trên nền gạch được tráng một cách tỉ mỉ trên đường, hồn Yoongi không hẹn mà thả bay lên tít tận trời cao. Cậu đang tự hạnh phúc vì bữa ăn khi nãy với Jungkook và nhìn anh bông đùa cùng với những đứa trẻ ở xa.

Người ta nói đàn ông chỉ là những đứa trẻ lớn xác.

Không sai. Đặc biệt đối với người cậu thuơng.

Sau bảy ngày làm việc kiệt sức trong phòng thí nghiệm và chạy kín lịch giảng dạy trên khuôn viên nhà trường, Jeon Jungkook cuối cùng cũng được thở dài một hơi thư giãn. Min Yoongi thì chỉ việc ngồi ngắm anh nô đùa với bọn nhỏ hàng xóm.

Yoongi tự nhủ anh đang bận rộn, nên anh không có thời gian quan tâm cho cậu nhiều như lúc nhỏ. Vì lịch làm việc dày đặc, anh không cảm nhận được tình yêu của cậu. Chỉ là tạm thời anh không thể nhìn thấy thôi...

"Tình cảm sai trái đó không nên tồn tại ở thời điểm này đâu"

Yoongi ngẩng mặt lên theo phương tiếng nói, nhìn Taehyung ngồi thụp xuống bên cạnh. Trông hắn mệt mỏi với gương mặt nhợt nhạt và đôi môi tái đi. Đầu tóc rũ rượi bết mồ hôi cũng không làm mất đi khí chất cao ngất toát ra từ ánh mắt của hắn.

Đôi mắt Taehyung dán lên người Jungkook, hắn biết rõ trong lòng Yoongi đang có và độc tôn ai. Điều đó khiến cậu sợ hãi. Sẽ không có ai chấp nhận loại tình yêu giữa hai người nam nhân với nhau.

"Anh muốn gì?"

 Thu mình vào lớp vỏ cứng rắn, cậu gằng giọng đáp, che đi sự run rẫy của bản thân mỗi lần chạm phải đôi mắt phượng sắc xảo kia.

"Chẳng gì cả. Chỉ đến đây tìm em giải khuây thôi"

Taehyung cởi bỏ lớp áo choàng chướng mắt. Hắn để lộ cả bờ vai trần diêm dúa lông vũ đen tuyền nối dọc lên xương quai hàm tinh xảo và chạy dọc xuống hai mạnh lưng tạo thành đôi cánh to lớn đến khiếp đảm. Taehyung để mình trần, phía dưới quấn vải gòn đen, tóc vàng rũ rượi mồ hôi.

Quen thuộc... Một cảm giác quen thuộc tràn vào trí óc và khối não.

"Em không định nói gì sao?"

 Taehyung nhìn Yoongi đang thờ người. Ánh mắt em vẫn một điểm rơi, chăm chú trên hắn. 

"Không định hô hoán cho mọi người lại giết con quái vật này à?"

Taehyung kết thúc câu bằng một nụ cười châm chọc, đồng tử chợt hửng đỏ lên. Hắn dùng một tay kéo Yoongi, cố định cậu ngồi sát bên hắn. Cậu vì đột nhiên mất thăng bằng nên lập tức bấu víu vào bắp cơ của hắn để trụ. Nhìn vậy, Taehyung chỉ nhếch môi. Con mồi này chỉ với một hơi thở nhẹ hắn cũng có thể thổi bay đi.

"Không" 

 Yoongi đẩy Taehyung, cậu cố gắng giữ một khoảng cách nhất định. 

"Có hô cũng không ai biết đâu"

Taehyung chống tay lên cằm, nghiêng mình nhìn Yoongi. Hắn muốn tìm xem trong đôi mắt kia rốt cuộc đang suy diễn việc gì. Có thể cậu sẽ làm hắn lơ là cảnh giác rồi vắt chân lên cổ mà chạy, cũng có thể cậu sẽ ở lại và kéo dài thời gian vì sợ hắn sẽ ăn thịt tên người thương của em.

"Mọi người không thấy anh đúng chứ? Cơ thể sau biến hóa của anh lớn gấp đôi tôi. Chưa kể hình thù kì quái ngồi giữa chốn quang đãng như vầy, họ không sợ mới làm lạ. Họ không thấy được anh nên mới không hét toáng lên như Dong Joo đã từng"

 Yoongi xoa chóp mũi mình rồi nói tiếp 

"Và nhìn xem, anh còn chả có bóng"

Taehyung nheo mắt, hắn không nhìn xuống mặt đất dưới chân hắn. Hắn hiểu rõ bản thân mình và cũng biết mình đã bị sự tinh tế của con mồi kia thu hút đến nhường nào. Từng cử động nhỏ đều không lọt qua mắt Yoongi.

"Taehyung" 

Yoongi mở lời, có một chuyện Taehyung vẫn chưa hề trả lời cậu và nó khiến cậu đau đầu đến bây giờ.

 "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Khoảng khắc chợt đọng lại khi đôi mắt cáo chạm vào hồn của Taehyung. Hắn khựng lại, để ánh mắt kia xuyên qua con quái vật gầy guộc và những tội lỗi không thể rửa trôi. Mắt cậu như một những tia nắng chiều tà, nhẹ nhàng, êm ái, đánh dấu cho sự kết thúc của một ngày. Và cũng là sự kết thúc của hắn.

Taehyung ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Yoon Yoon" 

Tiếng Jungkook gọi vọng từ xa kéo Yoongi nghiêng mặt lại. Cậu vẫy tay đáp với anh nhưng đáng tiếc lúc sau, Taehyung đã không một tiếng động biến mất. Như hễ hắn chưa từng đặt chân tới đây.

..............................................

Tối đó, dĩ nhiên Min Yoongi sẽ không đời nào bước chân về trọ nhỏ. Cậu một mực bấu víu Jungkook để cầu xin được anh che chở một đêm. Anh cười và đồng ý. Yoongi vui lắm, nhưng em nào đâu biết nó vô tình khiến em căng thẳng nhường nào.

Jeon Jungkook cũng như Min Yoongi, thuê trọ để ở. Chỉ khác trọ của Jungkook cao cấp hơn. Nơi ở của anh rộng rãi và thoáng mát. Anh là người tối giản nên nội thất trong phòng đều rất ít và trống trải. Chúng tối giản đến mức cả phòng chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ...

Min Yoongi không biết nên vui hay buồn... Chúa đúng là thích trêu chọc cảm xúc của cậu.

Lúc đầu, cậu có định bụng sẽ đi ra sofa ngủ nhưng đối với một người toàn tâm toàn ý như Jungkook thì loại chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra, huống chi anh khỏe khoắn còn cậu chỉ vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng về tinh thần khi đối mặt với con quái vật mà anh từng đề cập đến. Jungkook thừa biết Yoongi sẽ ngại ngùng trốn đi nên trước khi ngủ, anh đã khóa chặt cơ thể kia vào lòng.

Yoongi muốn hét lên. Có nằm mơ, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cậu được bảo bọc trong cái ôm yêu thương kia theo cách ép buộc bá đạo này cả. Anh luồn tay qua chiếc eo nhỏ xinh để ghì chặt nó vào người. Lớp áo bằng vải sợi manh, trắng mỏng dính sát vào nhau cho phép cậu cảm nhận được từng thớ cơ bụng rạch ròi của người đối diện.

Có ai đó đang rất nóng, chỉ muốn bùng cháy. Không chỉ ngoài ngoài da vì bị ôm, nóng trong người vì tim ai đó đang đập liên hồi quá công suất.

Đêm đó cậu không ngủ được, mọi hành động của anh đều được xúc giác cậu đưa vào cảm nhận một cách rõ rệt. Từng hơi thở phả trên chóp mũi. Những lần cựa quậy khiến bàn tay anh ma sát với da cậu, vô thức xoa nắn eo nhỏ. Đôi khi nó lại hư hỏng trượt xuống vùng mông tròn. Cậu thầm rủa bộ đồ của mình, cậu nhớ rằng mình đã mặc nó rất chắc, từng ghim một đều gài cẩn thận. Cớ sao khi gặp phải tay Jungkook, nó lại như nước xả, trôi xuống dần.

Yoongi thao thức trong đêm để kiềm nén lại chính dục vọng của bản thân, thứ cảm xúc cậu chưa hề tường tận. Mọi thứ nơi Jungkook quá gọi mời. Từ khóe môi quyến rũ ở cự li gần, đến cơ ngực nơi tay cậu đặt lên hay cơ bụng đang ghì chặt cậu dưới thân. Thậm chí có thể là cánh tay rắn rỏi đang siết cậu cùng bàn tay hư hỏng đang đặt ở vườn đào căng mọng kia. Điên rồ hơn, cậu còn vô thức cồn cào vì hạ bộ của Jungkook đang ma sát với má đùi của cậu. Nó to...

Tỉnh dậy nào Yoongi. Chẳng phải thưở nhỏ còn tắm chung luôn sao, hà cớ gì lại nổi lên cảm xúc lạ kì như vậy chứ.

Cậu vỗ má để đầu óc thanh tịnh, không làm chuyện vượt quá giới hạn. Tự hứa trong đầu, cậu sẽ là đứa trẻ ngoan.

.

.

.

Min Yoongi đêm ấy tự phá bỏ lời hứa của bản thân. Cậu chồm lên để thõa mãn con thú bên trong mình. Môi cậu dán lên môi Jungkook. Tham lam là bản chất của con người, và Min Yoongi cũng không ngoại lệ. Đáp ứng cho đòi hỏi xúc giác ở môi là chưa đủ. Cậu vương đầu lưỡi ra để liếm láp rồi gặm nhấm lấy nó.

Yoongi đặt tay lên bả vai của Jungkook, cứ thể mà hưởng thụ cảm giác đơn phương tự tạo. Tiếng mút mát lấp đầy căn phòng trống. Cậu để lồng ngực mình áp chặt lên cơ ngực của anh, mong mỏi trái tim kia có thể sưởi ấm được bản thân cô độc.

Môi Jungkook rất ngọt, cậu không phủ nhận. Nó như thuốc phiện, kéo cậu vào cơn đê mê. Cậu đắm chìm vào nó đến nỗi cậu không để rằng hông cậu từ lâu đã bị ai kia kéo sát vào, để hai phân thân cọ sát vào nhau và bàn tay hư hỏng nào đó đang bóp lấy mông cậu mà nhào nặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro