6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội trường diễn ra đúng như kế hoạch từ giáo viên với sự tham gia của các mục sư và toàn thể các học sinh. Điều khiến cậu sợ là không một ai nhắc về Dong Joo và cậu cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của Kim Taehyung sau lần gặp ở gần nhà Jungkook.

Người ta luôn nói biển lặng yên trước khi dậy sóng. Yoongi chưa hề tin đến câu nói đó, ít nhất là đến hôm nay.

..............................

Mặt trăng tròn được treo khéo léo lên bức tranh trời đêm đầy sao tĩnh mịt, đôi khi có những áng mây xám trôi dịu nhẹ che khuất đi ánh sáng xanh từ thiên thể kia. Trái ngược với vẻ an tĩnh của thiên giới, nơi mặt đất phàm trần này - mà cụ thể hơn là sân trường, hàng trăm học sinh chen chút xung quanh cột lửa đỏ bập bùng và biểu diễn vô số tiết mục đặc sắc - lại rộn ràng vô cùng. Tưởng chừng đó là một lễ thiêng của giáo phái nào đó trong thành thị. Âm vang của những nhạc cụ hòa theo những quãng ca ngất ngưỡng của sinh viên khoa nhạc thu hút không ít người đi đường ghé tai qua. Yoongi vốn là người ưa tĩnh lặng, ghét sự náo nhiệt và ồn ào nhưng cậu cũng phải nghiên mắt xuống nơi sân khấu đang biểu diễn ở trung tâm sân trường. Từ góc nhìn trên lầu, Yoongi có thể thấy rõ Jungkook đã đứng trên sân khấu với giọng hát ngọt ngào ấy. Anh là số ít giáo viên được tham gia vào hội trường lần này.

Cả không gian dường như lắng động, chỉ còn mỗi hơi ấm từ âm vang của Jungkook, lên xuống đều theo nhịp tim của Yoongi. Tỉ ti lần cậu cảm thấy vũ trụ bao la kia đang trầm mình vào bài ca ấy. Và khi vô tình hay hữu ý, ánh mắt khi giương lên nơi Yoongi đang nghiêng mình, trong vô thức đã khiến tim ai đó hẫn đi.

Đúng, Yoongi yêu Jungkook. Tình cảm đơn phương được gửi gắm cho một chàng trai.

Kết thúc bài hát với nụ cười rạng rỡ đốn tim bao thiếu nữ, Jeon Jungkook vô tình khiến Yoongi gục ngã theo. Cậu ôm hai bầu má phính, bàn tay cẩn trọng che lại nụ cười ngại ngùng của mình. Tự mình mơ mộng nụ cười đó giành cho mình và tự mình mỉm cười với bản thân. Có thể bàn tay thon dài kia che được nụ cười như hoa nở của cậu nhưng nó sẽ không che được hai vệt đỏ lan dần ra bên vành tai mẫn cảm. Đôi lúc, Yoongi tự hỏi, Jungkook ấy là người hay một bậc thần thánh cao xa nào đó? Anh có thể khiến tim cậu đập mạnh, hơi thở đình trệ và mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn với từng cử chỉ nhỏ nhặt bé nhất.

Hôm hội trường sẽ vô cùng hoàn hảo cùng với màn trình diễn của anh nếu cậu không nghe thấy âm thanh kì lạ ở cuối hành lang một lần nữa. Nghe như một con vật nào đó đang rên ư ử vì bị thương.

Yoongi buông tay ra khỏi thành lan can, ánh mắt dò xét theo bản năng hướng về nơi phát ra tiếng động. Hội trường luôn là thứ thu hút khiến mọi người tập trung xuống sân trường, việc không có ai trên lầu cũng như lảng vảng trong các phòng học như Yoongi cũng là lí do khiến nơi đây không được thắp đèn sáng như thường lệ. Mọi chai dầu và tim nến họ đều đem ra trang trí bên ngoài cả.

Tự khi nào vạn vật đã tối đen như mực, thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu soi sáng cho Yoongi mò mẫn là ánh trăng và ngọn lửa bập bùng giữa sân. Càng gần lại, cậu càng chắc chắn âm thanh kia không thuộc sở hữu của con vật nào cả. Nó hỗn tạp cũng với tiếng hì hục của một kẻ không minh bạch, ẩn mình trong bóng tối.

Yoongi toang bỏ đi vì âm thanh ám mụi và kì lạ kia dường như quá nguy hiểm nhưng mọi thứ đã trở nên quá muộn màng khi kẻ dìm mình trong biển bóng tối kia đang đưa mắt về cậu. Khoảng khắc đó, cậu biết mình chỉ còn cách chạy đi, chạy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào từng bước chân.

"M-min..." Kẻ kia thều thào yếu ớt.

Min Yoongi chạy được một khoảng đột nhiên ngừng lại. Tông giọng người kia như yểm bùa vào gót chân cậu, không tiến tới được, buộc phải quay đầu đối diện.

"Taehyung" Cậu thốt ra, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến hắn ngay từ đầu chứ.

Tất thảy các học sinh dưới mái trường này đều có lý lịch và giấy tờ mang con dấu đỏ của pháp luật trừ Taehyung - kẻ đã ăn sống Dong Joo và những người vô tội khác.

"Yoongi... C-cứu"

Cậu nhìn hắn, gầy gò, xanh xao tiều tụy và vô số vết thương chi chít trên cơ thể. Yoongi kinh hãi để ánh nhìn trải dọc từng bắp cơ hắn, nơi từng nhát chém còn nguyên máu và những vết loang lổ vì súng đạn. Ngay cả đôi cánh đen hùng vĩ đằng sau lưng hắn nay cũng đã bị bẻ lọi ngược ra sau trông vô cùng đau đớn và những mũi tên xuyên thủng vẫn còn ghim hằn rướm máu. Taehyung nằm sụp đó, hắn không còn sức để tấn công và khả năng phòng bị. Hệ quả sau những cuộc vật lộn sinh tử gần đây đã vắt kiệt sức hắn.

Nhìn bạn cùng phòng của mình đang cầu cứu lấy sự sống trong yếu ớt, Yoongi ngu ngốc quên bẳng cả thân phận con quái vật hung tợn của Taehyung mà chạy lại bên hắn. Có lẽ cậu biết hắn không còn đủ sức để vặn cổ cậu hoặc cậu quá lương thiện để bỏ mặc một con quỷ chết trong thống khổ.

"Taehyung, đừng cử động, tôi sẽ cầm máu cho anh"

Cậu cầm tà vải sợi manh của mình xé toạc ra. Tiếng vải rách và cái gấp gáp băng bó vết thương của cậu đều bị Taehyung lắc đầu từ chối. Đôi môi bong máu của hắn mấp máy ra những âm thanh nhỏ. Yoongi ghé người xuống để có thể nghe thấy.

"Máu... Máu... Chỉ một chút thôi"

Con Quái vật đang van nài được tiếp tục thở và từ chối cái chết, thứ nó đem lại cho hàng chục người để kéo dài sự sống ích kỉ cho bản thân. Taehyung bám chặt lấy tay Yoongi. Đôi mắt phượng dán chặt lên gương mặt run rẩy kia. Hắn khóa cậu vào thế vây. Lực đạo hắn tác dụng lên tay cậu, chỉ cần cậu giật một phát đã có thể cao chạy xa bay, mặc hắn chết tanh tưởi ở đây rồi. Nhưng

Min Yoongi hiền lành lắm, sẽ không bỏ mặc một sinh mệnh đang hấp hối như hắn đâu.

Taehyung tự giễu trong lòng. Hắn có thể đè và cắn nát cổ con cáo nhỏ nhắn ngay lúc này nhưng bản thân đột nhiên nổi hứng chơi đùa, lại muốn tự mình kiểm tra lòng nhân hậu của con người trước mắt.

Taehyung đã trầm mình trong dòng chảy thời gian, ngay khi sự đố kị và tham lam của con người trở thành ngòi lửa cho chiến tranh cũng là lúc hắn ra đời dưới quyền lực của Lucifer. Đôi mắt đục ngầu kia đã từng chứng kiến biết bao nhiêu xác chết chồng chất nhau, dày đặc theo tội lỗi của nhân loại. Em giết anh để chiếm gia tài, con giết mẹ vì bị cấm cản. Ngay cả thứ trắng tinh và sạch sẽ nhất cũng có thể 1 giây lát mà xa đòa thành ác quỷ. Quy luật thế giới là vậy. Hắn ăn cảm xúc tạp nham của con người và lớn lên với sự máu lạnh và kiêu ngạo của cha Lucifer, trở thành một con quái vật đầy tiềm năng và quỷ quyệt. Cho đến khi đã có một con vật nhỏ khiến tên hung thần như Taehyung nghiên người xuống để chiêm ngưỡng. Một đứa bé tinh khiết không một vết bẩn đã xà vào lòng hắn để cầu xin được về nhà.

"Đ-đừng giết chết tôi là được... Cắn đi"

Không tự nguyện và ép buộc bản thân, Taehyung biết Yoongi đang cố gắng để xua đi nỗi sợ hãi đang bám víu trên từng cơ mặt. Có thể cậu đang "trả" lại những gì hắn đã làm cho cậu hay sợ hắn sẽ giết cậu nên để lại một chút máu để làm vật tế thay cho bản thân. Dù sao, cậu bé khi ấy và bây giờ vẫn không bỏ mặc hắn.

Ôi, trông mèo nhỏ thật sợ sệt. Biểu cảm lỏng lẹo trên gương mặt kia cứ như bùa mê kéo lấy ánh mắt của Taehyung quyến luyến không rời một phút giây nào.

Hắn trải dọc đầu ngón tay theo bắp tay nhỏ nhắn được chìa ra trước mặt. Trông thon gọn như một nữ nhân nhưng tiếc quá... Taehyung nghĩ hắn thích cái cổ kia hơn.

Kim Taehyung bỏ mặc cánh tay trắng nõn bơ vơ trên không trung, nhào đến ngoặm lấy cổ của Yoongi. Cậu vì bị dọa giật mình mà toang hét lên. Âm vang chưa ra khỏi thanh quản thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Min Yoongi vùng vẫy, hai hốc mắt trào phúng ra những dòng lệ lấp lánh. Thể chất của cậu đương nhiên không đọ nổi Taehyung, ấy thế hắn lại ghim chặt cơ thể bé nhỏ kia lên sàn lạnh khiếm đối phương càng không thể chống đối.

Hàm răng nhọn cắn chiếc cổ trắng đến túa máu xuống sàn. Sau vài giây ngắn ngủi điên cuồng rút máu của Yoongi, Taehyung mới nhả ra. Người nằm dưới không thôi thút thít vì đau đớn. Không biết liệu Yoongi đã hối hận với quyết định ở lại của mình vào vài phút trước hay chưa.

"Từ từ đã... Tae-e"

Đầu lưỡi rê dọc cổ khiến cơ thể Yoongi vặn vẹo khôn cùng. Là do hắn có kinh nghiệm trong việc hành xử như một tên lưu manh đích thực hay do cơ thể cậu quá mẫn cảm mà mọi thứ dần bị nhấn chìm trong cảm giác tê rần và hân hoang. Taehyung áp môi lên cổ Yoongi và bắt đầu mút mát. Hắn thích cái vị máu vương trên làn da trắng sứ ấy và từng cơn co thắt nơi cơ thể nhỏ nhắn đó. Tiếng nhớm nháp làm ù tai của Yoongi, hắn tham lam phủ cả cổ Yoongi bằng những vết cắn nhẹ và đầu lưỡi. Thứ mềm mại kia di chuyển khắp cổ rồi ngược lên tai. Từng hơi thở hắn phả hẳn vào tai cậu và cảm giác ương ướt nhanh chóng phủ lấy nào bộ của Yoongi. Hắn liếm vùng tai cậu, đẩy cậu vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, môi hé chỉ để rên.

Nhân lúc lưỡi vẫn đang tung hoành trên gương mặt nhỏ nhắn kia, phần tay của Taehyung từ khi nào đã lần mò qua từng lớp vải để chạm đến tấm lưng ong cong và đầu ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở. Yoongi toang chống cự nhưng tất đều không thể đẩy Taehyung ra. Thân thể nhỏ cự quậy liên tục theo kích thích của hắn nào đâu biết bản thân cũng đang tự lột trần mình hiến dâng cho con Quái thú kia. Taehyung trượt tay xuống phần hông và ghì mạnh xuống đất. Yoongi đau đớn hét lên bị hắn phủ môi lên chặn lại. Chiếc lưỡi hư hỏng không nhịn được mà luồng lách khắp khoang miệng và bàn tay cấu chặt vào phần mông để cảm nhận từng tất da thịt nhạy cảm đó.

Vốn chỉ định vay mượn Yoongi một ít máu, ai ngờ người kia câu dẫn hắn. Khiến hắn không tiết chế được mà dọa cậu.

Tiếng mút mát loãng đi bởi âm thanh nhộn nhịp phía bên dưới sân trường. Vật của Taehyung trướng lên, hắn cố tình ma sát mạnh nó vào cơ thể Yoongi và không một lúc nào để cậu có thể minh mẫn đầu óc khỏi mớ tơ nhục dục mà hắn tạo ra. Quả nhiên, cậu cũng chẳng thoát nổi. Định kêu cứu nhưng bị một tay Taehyung chặn mất. Kết quả bị hắn ép dạng rộng chân ra để cảm thận được thứ to lớn sau lớp vải và máu.

"Tae... Đừng, làm ơn dừng lại đi"

Yoongi nức nở cầu xin nhưng Taehyung không có ý định dừng lại và dần thoát li thân thể mình với bộ y phục vướng bịu.

Cậu cảm thấy trên người mình lần lượt bị xé nát đồ, từng milimet một trên cơ thể lõa lồ ngay trước mắt con Quái vật đáng sợ. Hơi thở nó vờn dọc má đùi, qua vùng bụng phẳng lì và dừng ngay ở cổ cùng với những dấu hôn ngân đỏ lọi.

Taehyung đem hai chân Yoongi cố định ra hai bên, dạng rộng, ôm cậu vào người và đặt lên môi một nụ hôn chiếm hữu trước khi đem thứ to lớn kia tiến sâu vào trong cậu. Suốt quá trình hắn khơi gợi kích thích của cậu, cơ thể không thành thật đã tiết ra thứ mọi người vẫn quan niệm là dịch thủy. Nhưng số dịch thủy đó dường như không đủ cho dương vật của Taehyung. Nó to lớn và đầy gân guốc di chuyển ra vào với một tốc độ mà Yoongi không thể theo kịp.

Mắt cậu phủ bởi một tầng sương mỏng, mọi thứ dần trở nên nhòe đi theo từng nhịp thúc của người bên trên. Cơ thể hắn nóng bừng không thôi đưa đẩy chiều dài kia vào bên trong cậu. Môi cũng không chút từng tình nào mà hôn, cắn khắp người. Yoongi là chất kích thích và hắn là con nghiện tham lam, đối với hắn từng này là chưa bao giờ đủ.

Kim Taehyung không nhớ rõ hắn đã mài dũa cơ thể mình lên cậu bao lâu và cậu đang rên la trong tuyệt vọng như thế nào. Nói trắng ra, hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn thỏa mãn khao khát nhất thời của bản thân - thứ dục vọng nguyên thủy ngay khi vừa đặt răng lên cổ cậu. Ban đầu vốn định trêu đùa cho đối phương một phen khiếp sợ, ai ngờ con mèo nhỏ lại quá câu nhân khiến mọi thứ đâm sầm vào đáy vực hỗn loạn.

Vắt tay lên trán, dòng kí ức ám muội thác dục đêm qua cứ đổ về não, ám ảnh như một triệu chứng bệnh kinh khủng. Taehyung thở dài nhìn người bên cạnh. Có lẽ tối qua hắn đã vắt kiệt sức cậu, đã tám giờ sáng con mèo lười ấy vẫn một mực cuộn mình trong chăn một cách vô thức. Taehyung đặt tay lên bầu má trắng nhỏ kia và nâng lên. Gương mặt ấy trông với lúc nhỏ cũng không có mấy điểm khác biệt. Chỉ là nét tinh nghịch bị lấn át bởi sự e thẹn và ngại ngùng của một kẻ biết yêu.

Với sức mạnh của bản thân, Taehyung sẵn đã đọc được mọi kí ức và cảm xúc của Min Yoongi, nắm rõ mọi thứ về đối phương, kể cả những bí mật sâu thẳm mà hắn luôn vờ vịt như không biết. Cũng nhờ khả năng đó mà công việc thâu tóm Yoongi sẽ dễ dàng hơn nếu hắn đến sớm hơn Jeon Jungkook.

Dựa trên những gì hắn đọc được trong em, Jeon Jungkook là một kẻ không thể thay thế. Kẻ tuyệt đẹp và thánh thiện. Bao nhiêu từ mĩ miều trên đời mà Yoongi chưa từng dùng để miêu tả Jungkook cơ chứ. Một người anh gần nhà nhanh chóng chễm chệ trên vị trí người tình trong mộng của Yoongi. Nhưng không sao, Taehyung luôn tự tin về khả năng của bản thân. Hắn luôn là con quỷ ích kỉ và kiêu ngạo. Taehyung muốn thứ gì, thì đó sẽ là thứ hắn có. Dù là vật phẩm châu báu hay chỉ là một món đồ chơi rẻ mạt, chỉ cần hắn muốn thì nó sẽ là của hắn.

.

"Dậy đi, tôi biết em đang giả vờ ngủ"

Vừa dứt lời đe dọa, Taehyung đã cảm thấy hơi thở bị đứt quãng của người nằm bên. Tuy vậy Yoongi vẫn cứng đầu không động đậy. Điều đó thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Taehyung lập tức không nhân nhượng mà trèo lên người Yoongi và nâng chân cậu lên. Vì bóng ma đêm qua vẫn chưa buông bỏ và hành động đột ngột của đối phương, Yoongi phát hoảng giãy giụa và khóc ngay trên giường.

"Không khóc" Taehyung dừng lại. Yoongi vẫn tiếp tục nức nở làm hắn bực.

"KHÔNG KHÓC" Taehyung gằn gọng và tăng lực đạo ở phía bàn tay.

Bắp đùi bị cáu đến phát đau nhưng cũng không dám hó hé thêm một âm thanh nào. Min Yoongi tức tưởi nhắm chặt mắt.

Taehyung thấy Yoongi chưa thể hoàn lại sự bình tĩnh vốn có cũng không muốn tạo thêm áp lực. Hắn ngã lưng nằm xuống kế bên và áp mũi vào cổ em hít lấy hít để mùi hương ái dục còn vương lại. Đêm qua quả thật rất kích thích.

"T-taehyung... Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy?"

"Hửm" Taehyung hôn nhẹ lên môi cậu trước khi áp đặt Yoongi hoàn toàn ở dưới thân. Ở góc nhìn này, Yoongi có thể ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của hắn một cách toàn diện nhất. Có vẻ hắn đã trở nên 'da thịt' trở lại sau đêm qua. "Sao em lại thắc mắc về vấn đề đó?"

"Mày... không phải là con người"

"Đúng rồi.

Ta là con quỷ của riêng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro