7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi tại sao Kim Taehyung đã nhắm trúng Min Yoongi mà đến nhường này vẫn không động. Dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ nói ra nguyên do trực tiếp, rằng con người tên Min Yoongi được bảo hộ bởi thiên thần, thứ sinh vật hắn ghét nhất trần đời. Vì thế, hắn luôn phải giấu nhẹm đôi cánh to lớn của mình dưới lớp áo to sụ của mình khi đến gần cậu và ngụy trang bản thân thành một con người thân thiện đến mức hoàn hảo ai ai đều tị nạnh. Vỏ bọc của một chàng thư sinh vạn người mê của hắn đã trên hai lần bị đạp đổ, lộ hình dạng thật và bản chất khát máu của một con quỷ khiến Yoongi chẳng dám bước thêm một bước nào tới hắn. Sau đêm hoan ái ở hành lang trường học, hắn càng thêm cam đoan Yoongi sẽ không một lần nào đủ lớn gan để tiến lại gần hắn.

Bằng chứng là sau lần bị cưỡng bức ở hội trường, Yoongi đã chủ động xin đổi phòng. Đối với Kim Taehyung, dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Tuy nhiên việc bị đám Hunters phát hiện và giao chiến đã khiến hắn hao tốn không ít sức lực và dường như cạn kiệt nếu như bản thân còn va vào trận chiến không cân xứng ấy. Hunters vốn chỉ là một đám người ảo tưởng sức mạnh bản thân ở hạ giới, muốn giết đi chỉ cần một cái búng tay của hắn cũng đủ thổi bay đi. Thế mà trận chiến đêm trước ngày hội trường, không biết nhờ đâu mà lũ người đó lại có những món vũ khí của thiên thần và những câu niệm chú quyền năng của thiên đường, thứ mà bọn cánh trắng sẽ không bao giờ hé môi cho người hạ giới. Điều đó đã làm mạng sống của Taehyung lao đao một phen. Hắn thầm mừng vì đêm ấy Yoongi vẫn còn ngây ngốc đã cứu sống hắn một mạng nhờ máu của cậu.

Cuối cùng vì hao tốn quá nhiều sức lực, Taehyung chọn cách quay về địa ngục với người cha tôn kính của mình.

................................................

Sự biến mất của ánh dương Kim Taehyung làm không ít người tò mò, bao gồm cả giáo viên trong trường. Yoongi vốn trầm mặc như không khí xung quanh nay lại đột nhiên nhận được sự hỏi thăm từ bạn bè và giáo viên... Ừ thì câu hỏi là "Sao bạn học Taehyung lại nghỉ? ". Yoongi trả lời không biết cho qua loa. Ít nhất cho đến khi câu hỏi đó xuất phát từ đầu lưỡi của Jungkook.

Chẳng phải anh từng khuyên cậu tránh xa hắn ra sao? Đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của hắn khiến cho Yoongi không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên khi Yoongi hỏi ngược lại, Jungkook chỉ đáp hai chữ "tò mò".

"Em biết đấy... Anh mới mua được một căn nhà khá rộng nhưng một mình anh ở lại khá nhàm chán...

Khi Taehyung đi vắng, nếu em thấy cô đơn thì em có thể qua nhà anh kí túc vài hôm cũng được."

Một lý do vô lý nhưng lại phi thường thuyết phục được cái gật đầu của Yoongi. Cậu đâu nào bỏ qua cơ hội gần gũi này.

Và những ngày sau đó Jungkook đột nhiên chủ động mọi thứ với Yoongi và bám dính lấy cậu hầu như mọi khoảng thời gian anh có thể,  kể cả lúc ngủ. Khi bước chân vào cổng trường,  cả hai vẫn là thầy và trò. Nhưng khi về nhà, Jungkook lại biến thành một con thỏ lớn mè nheo Yoongi cả ngày. Những cái ôm siết mà hôn rơi vụn vặn trên má luôn diễn ra hầu hết thời gian cả hai bên cạnh nhau. Nhìn chung,  sinh hoạt của cả hai không khác gì những cặp đôi mới yêu cả. Điều đó an ủi Yoongi và một phần nào đó khiến cậu tạm quên đi nỗi đáng sợ mang tên Taehyung.

"Anh ngủ rồi à?"

Yoongi ngẩng mặt lên hỏi. Đáp lại cậu chỉ có nhịp thở đều và góc cạnh gương mặt hoàn hảo của Jungkook.

Đôi mắt hẹp giương lên thờ thẩn ngắm nhìn người bên cạnh. Anh quá đỗi đẹp đẽ ngay cả khi bị đêm tối bao phủ. Ánh đèn hiu hắt từ mặt trăng phủ đều lên từ xương quai xanh sắc lẹm đến cánh tay của anh qua cửa sổ. Nó đang vắt ngang eo cậu và ghì sâu vào lồng ngực.

Đêm nay vốn dĩ sẽ như mọi đêm bình thường khác, cậu và anh sẽ ngủ ở hai góc giường. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc chợt thức giấc giữa đêm, Yoongi đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của Jungkook.

Bị đống cơ bắp kia đè tuy có chút tê rần nhưng Yoongi hoàn toàn không phàn nàn về điều đó. Có lẽ là cậu yêu Jungkook quá nên hóa rồ chăng? Bản thân Yoongi cũng không thể lí giải tại sao cậu không cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh, ngược lại còn thêm lún sâu.

"Yoongi..."

Đầu cậu chắc chắn đã muốn nổ tung khi nghe Jungkook gọi mớ tên mình với tông giọng khàn đặc đó. Chúa hẳn muốn trêu chọc giới hạn kiềm chế của Yoongi. Không rõ người đàn ông kia đang mơ mộng gì mà vươn dài tay, đè chặt Yoongi xuống hẳn dưới thân. Đầu Jungkook vùi sâu vào hỏm cổ, môi theo đó mà dán chặt vào làn da trắng ngần. Cách mà hạ bộ anh ghì lên đùi Yoongi cũng đủ khiến cậu phát điên dù nó được che khuất bởi một lớp vải dày.

Yoongi muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Nếu Jungkook đột nhiên tỉnh dậy thì sự tình hiện tại sẽ vô phương cứu chữa. Cậu cử động nhẹ thân mình. Kết quả là kinh động đến người nằm trên, anh lại siết chặt cậu hơn.  Và đôi bàn tay trong giấc ngủ vô thức của Jungkook từ lúc nào lại yên vị trên eo và di chuyển dần lên phía đầu ngực.

"J-jung..."

Yoongi nắm chặt tay Jungkook. Cậu đang đấu tranh tư tưởng nên gỡ bàn tay hư hỏng ấy ra hay không. Vì mỗi tấc da anh chạm đến đều nổi rần lên cảm xúc rạo rực và cháy bỏng, một ngọn lửa thiêu đốt Yoongi đến quằn quại.

Yoongi không chắc bản thân mình có thể chịu đựng được lâu thêm nữa khi cơ thể mẫn cảm liên tục hưởng ứng theo từng động chạm vô thức của anh.

Có lẽ Jungkook đang mơ được ăn một món nào đó thật ngon miệng. Đầu lưỡi anh liên tục vương ra liếm láp cổ Yoongi trong khi bàn tay hờ hững trên đầu ngực cậu đến chán chê rồi trượt dài xuống vành mông mà mân mê.

Chuyện Jungkook ngủ mớ cậu đã gặp rất nhiều lần. Nhưng hành động một cách nhạy cảm như vậy thì đây là lần thứ hai Yoongi trải nghiệm với Jungkook.

Nhớ lại lần đầu khi cậu chủ động trong lúc anh ngủ. Cảm giác lân đân kích thích ham muốn anh ngày một trực trào trong huyết quản của Yoongi. Lần này cũng thế. Và càng nguy hiểm hơn khi Jungkook liên tục ma sát hạ bộ to lớn của mình lên đùi cậu và cậu nhận ra nó đã khiến cậu cương một vòng từ lúc nào.

Nhưng vì giấc ngủ an lành của Jeon Jungkook, Min Yoongi đã phải cắn răng kiềm chế lại nhục dục của bản thân trong khi bị thứ to lớn kia kích tình và bàn tay không mấy ngoan ngoãn của anh chạy loạn khắp cơ thể.

Min Yoongi không rõ bản thân đã vượt ngưỡng chịu đựng và ngã mình vào giấc ngủ từ lúc nào. Cậu thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng sau hàng mây và nhận ra mình đang gối đầu lên tay Jungkook, tay chân quấn lấy anh như một con bạch tuộc còn anh thì đã dậy từ lúc nào. Yoongi vội vàng ngồi dậy. Rõ ràng đêm trước người sờ soạng cậu là anh, sáng sớm tinh mơ thì hung thủ lại là mình.

"Em lúc nào cũng luôn miệng nói không thích đàn ông có tạng người quá rắn chắc nhưng thật ra chỗ nào cứng và to em đều sờ như vậy sao Yoongie?"

Jungkook cốc nhẹ vào đầu của Yoongi. Mới sáng sớm anh đã bị con mèo con làm cho thức giấc mất rồi.

"Em chưa bao giờ chê cơ bụng hay cơ tay của anh mà"

Cậu mếu máo giải thích cho hành động ngay cả cậu cũng không rõ. Vì từ nhỏ đến lớn, khi ngủ, Yoongi đều rất ngoan ngoãn.

"Anh không nói về phần cơ bắp của anh, Yoongie dễ thương ạ"

Jungkook cười lộ ra hai cái răng thỏ đặc trưng của anh rồi bỏ ra ngoài làm bữa sáng, mặc cho Yoongi thơ thẩn không hiểu ý niệm trong lời nói của anh.

"...

YA,  JEON JUNGKOOK!!!"

.............................................

Chuỗi ngày an phận sau lưng Jungkook cuối cùng cũng kết thúc bằng những tin đồn to nhỏ từ miệng của học sinh và giáo viên cùng trường. Có những tên đáng ghét dẫu biết cả hai là anh em thân thiết từ nhỏ nhưng vẫn cố thêu dệt lên câu chuyện tình dục ghê tởm rồi lan truyền khắp nơi. Và rồi những chuyện tầm phào đó lên đến tai mục sư và các sơ. Jungkook không còn cách nào để giữ Yoongi lại, em buộc phải chuyển về trọ. Ngày bước chân căn phòng ấy, tim Yoongi đã phải chịu áp lực rất kinh khủng. Không phải áp lực của việc sẽ bị bắt nạt hay bị đồn thổi là đồng tính tởm lợm, mà là Kim Taehyung. Cậu không biết liệu Taehyung còn ở đó hay không.

Cuối cùng chỉ khi mở cưa trọ là một căn phòng bám bụi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự ngoại nhập. Cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Cuộc sống Yoongi lại đi về quỹ đạo một lần nữa, như lúc cậu chưa gặp Taehyung. Điều đó khiến cậu thoải mái nhưng cũng làm cậu day dứt một cách khó hiểu. Yoongi không thể phủ nhận được, đôi lúc cậu tự nhớ đến hắn. Và cậu cũng lấy làm lạ bản thân mình về nó. Việc đột nhiên nghĩ đến hắn thường xuyên diễn ra lúc cậu ở một mình hoặc trở nên trầm mặc giữa đám đông. Có lẽ do ngày trước, hắn luôn bên cạnh cậu những lúc cô độc nhất nên não bộ luôn bắt buộc Yoongi phải nhớ đến hắn. Taehyung vốn dĩ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Yoongi nếu như hắn không giở loại chuyện đồi bại kia với cậu.

"Này, mày bị điếc à?"

"Huh?"

Yoongi vẫn đang thờ thẫn trong đầu với những suy nghĩ vụn vặt thì đột nhiên bị một giọng nữ chua ngoa kéo về thực tại.

"Tao kêu mày nãy giờ rồi đấy!" 

Người con gái đỏng đảnh cũng với đám bạn nữ cùng lớp đằng sau giật lấy quyển sổ vẽ của cậu, đưa ánh mắt săm soi một cách tùy tiện đến lẳng lơ. Cô ta lật từ những trang đầu tiên rồi dừng lại ở trang hiện tại cậu đang vẽ giở, nét mặt đột nhiên đanh lại.

"Loại mày cũng tơ tưởng đến Kim Taehyung à? Lần trước là thầy Jeon, nay là tới bạn học Kim sao?"

Ả ta kéo cao giọng, cố tình thu hút những ánh nhìn còn sót lại bên hàng lang - những học sinh ra về muộn. Không ngoài ý muốn tồi tệ ấy, có vài người đã ghé mình nép sát cửa để xem những trò tiêu khiển bọn chúng sắp sửa bày ra và nạn nhân chính là Yoongi.

Cô ta vốn dĩ là bạn cũng lớp với Yoongi nhưng vì luôn để mắt đến Jungkook nên đâm ra ganh ghét với vị trí của cậu trong lòng người thầy ấy. Và người này cũng là một trong những đối tượng luôn bắt nạt Yoongi mỗi khi có cơ hội, đặc biệt là những lúc Taehyung đi vắng và Jungkook bận rộn hơn thường ngày. Ả là cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách thì lại thối nát đến mức Yoongi phát nôn.

"Cũng chả trách, Kim Taehyung bảo vệ tiểu bạch thỏ quá mà..."

Giọng cô ta ngừng lại một hơi. Ả đưa xé nát trang giấy cậu đang vẽ rồi ném thẳng vào mặt Yoongi. 

"... tiếc thật, hôm nay hắn lại không ở đây rồi. Sẽ không ai bảo vệ con thỏ này nữa cả"

Đúng như nhưng gì 'kinh nghiệm' từ những lần bị bắt nạt trước mách bảo, ả ta vung tay, dùng cả cuốn sổ táng thẳng vào mặt Yoongi một cú đau đớn.  Cậu vì lực đảo kia mà đầu lệch nghiêng qua, tay vo thành quyền.

"Không có Kim Taehyung để tao coi mày đánh đấm kiểu gì"





Chúc mừng năm mới <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro