8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nữ sinh phía sau người được coi là chị đại bắt đầu lao lên túm lấy tóc Yoongi, đá và tát liên tục vào mặt cậu. Tất cả đều là những đứa con gái nhà giàu lòe loẹt son phấn nhưng không đủ tiền trang điểm lại nhân cách của mình. Sức đánh của đồng bọn ả ta không so nổi với đám con trai kì thị thường bắt nạt cậu nhưng không có nghĩa chúng hoàn toàn nhẹ như lông hồng. Móng tay của đám nữ sinh dần cào xước da cậu, từng mảng hồng hào trên má đang dần bong ra máu. Nếu để chúng tiếp tục đánh, gương mặt Yoongi sẽ trong một chốc mà bị hủy hoại.

"Bị bắt nạt thì phải biết đánh trả lại. Đánh kẻ bắt nạt em thật mạnh vào"

'Rầm'

Cả đám con gái đột nhiên khựng lại, trân mắt nhìn một đứa trong đám bị Yoongi thẳng chân tống một cú đá ngay bụng. Tất cả như điếng lại trước hành động bất ngờ của cậu. Kể cả Yoongi, cậu còn không thể lí giải tại sao bản thân đột nhiên lại trở nên bạo lực như thế. Min Yoongi trước giờ chỉ bị bắt nạt chứ chưa bao giờ có người thấy cậu đánh trả lại, ít nhất cho đến bây giờ.

"Thằng chó đẻ này, nay mày ăn gan hùm à?"

Ả vung cao tay vốn định táng Yoongi thêm một bạt tay nhưng đã kịp bị chặn lại bởi một bàn tay khác.

"Nhà cô không gia giáo lại cách xưng hô của cô à tiểu thư?"

"Tae..."

Hắn giằng mạnh tay ả xuống mặc cho mặt ả đanh lại vì đau. Cái môi đỏ muốn vểnh lên để chửi rủa nhưng chạm phải gương mặt gai góc của hắn thì ả lại thôi ý định đó. Ai trong trường này mà không biết những kẻ dám động đến Kim Taehyung là những kẻ chán thở và quá mệt mỏi với cuộc đời. Ả không muốn chung số phận với những đứa học sinh ngổ ngáo đua đòi bắt nạt kẻ khác, nằm sõng xoài trên vũng máu và thoi thóp từng hơi thở đâu.

"Coi như hôm nay mày may"

Đám con gái chảnh chọe phía sau cũng không dám hó hé lời nào, nối gót ả ta di chuyển ra khỏi lớp học. Những 'người qua đường' tò mò vì sự xuất hiện của Taehyung mà cũng rời đi, chẳng ai dám nán ở lại.

Hắn đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở Yoongi, người nãy giờ vẫn đang run rẩy trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu rất sợ hắn, hắn biết chứ. Đôi tay cậu vương ra, nhặt từng mảnh giấy bị xé nát không thương tiếc trên nền gạch. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đang cố gắng hãm lại hơi thở đang dần mất trật tự. Hắn nhìn gương mặt cậu bị xây xước mấy phần không khỏi cảm thấy chua xót cho con vật ngu ngốc mà hắn để mắt tới. Taehyung ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng nhặt từ tờ giấy vẽ của cậu.

"Em vẽ tóc ngắn hơn một chút sẽ giống tôi"

Yoongi ngẩn mặt lên theo tiếng nói để rồi bắt gặp cái nhìn của người kia đang dán lên mình với nụ cười được vẽ ra trên mặt. Đúng như những gì Taehyung dự đoán, Yoongi lại bắt đầu si mê với vẻ đẹp ngoài của hắn và trở nên lúng túng trước mọi hành động.

"Tôi-tôi không có vẽ anh"

Một lời nói dối nhưng vẫn không thể lấp liếm hoàn toàn sự thật rằng cậu đã vẽ hắn trong lúc bản thân đang thờ thẫn vô hồn. Yoongi vụng về giật lại sấp giấy nhỏ trên tay hắn rồi nhanh chân rời đi. Cậu không thích ở cùng một nơi với Taehyung quá lâu vì nó khiến cậu không còn là một Min Yoongi bình thường.

Vậy, hắn đã trở lại sau một tháng mất tích dài dẵng. Thậm chí còn có kẻ đồn đại và có kẻ tin rằng hắn bị con quái vật kia ăn thịt mất. Nhưng không ai biết hắn chính là con quái vật đó, ngoại trừ Yoongi, con mồi duy nhất sảy lưới trong chuỗi đi săn đẫm máu của hắn.

Đầu óc Min Yoongi quay cuồng và thôi thúc bản thân khẩn trương hơn bao giờ hết. Con ác mộng đã trở về với cậu, cậu tuyệt đối không muốn sống chung với kẻ đã cường bạo mình dưới cùng một mái hiên. Đến Chúa cũng không thể lột tả được cảm giác uất ức của cậu khi bản thân bị cường bạo nhưng chẳng thể nói cho một ai nghe để đòi lại công bằng. Đơn giản thôi, cậu không muốn người khác biết tính hướng tình dục của mình, thứ bị gán ghép với hai từ bẩn thỉu. Yoongi khóa chặt cửa và nhốt mình vào trong phòng ngủ, trên tay cầm chiếc thánh giá nhỏ và cuốn sách kinh thánh đặt gọn bên chân giường. Bản thân Yoongi vốn không phải là con người ngoan đạo, cậu không hoàn toàn tin vào ác quỷ và những câu chuyện kì lạ, ít nhất là cho đến khi cậu gặp được Taehyung.

Yoongi không giỏi đọc vị người khác. Cậu không rõ mục đích của Taehyung là gì, là cậu, là giết người, hay là một chuyện khác. Nhưng chung quy, chúng sẽ không có gì tốt đẹp. Cậu nằm yên trên giường, siết chặt cây thánh giá đến đỏ tay, trong miệng lẩm bẩm vài câu kinh thánh mà Jungkook dạy cậu khi còn nhỏ. Một phần nào đó, Yoongi cảm giác như bản thân mình đang chênh vênh giữa sự sống và cái chết.

Yoongi đã thiếp đi không lâu sau đó.

.....................................................

Tiếng chim cú rít lên từng hồi trong đêm khuya khiến Yoongi không thể nào chợp mắt dù đã cố nhấn chìm bản thân vào mộng mị. Đôi mi tâm cau lại, mọi âm thanh trở nên quá phiền phức trong không gian vắng lặng về đêm.

"Em khó ngủ sao?"

Tóc gáy Yoongi đồng loạt dựng đứng lên, phản ứng lại hơi thở lạnh phả lên đỉnh đầu mình.

Là Kim Taehyung, hắn đang để cậu gối đầu lên bắp tay trong khi tay còn lại giữ chăn không tuột người cậu. Yoongi giật mình, lập tức chống tay lên giường. Chưa kịp tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn thì đã bị hắn mạnh bạo ghì lại. Taehyung đặt Yoongi sát và lồng ngực mà ôm ấp.

"Không, Taehyung. Làm ơn đừng"

Yoongi rất sợ những cái ôm của Taehyung.

Cậu biết rõ mỗi lần bản thân bị nhấn chìm vào cái ôm đó, mọi giác quan sẽ trở nên tê liệt và vô hiệu hóa trước tất cả hành động của hắn. Như liều thuốc mạnh mẽ khiến cậu phải quy phục trước hắn. Ôi chúa, Yoongi cực kì ghét cái cảm giác không thể chối bỏ đó.

Điều đó buộc cậu phải giữ đủ tỉnh táo để không xà vào lòng hắn như một con vật nhỏ yếu đuối.

"Anh muốn gì Taehyung?"

Đôi mắt hẹp lại, không kìm được cảm xúc mà rưng lên một tầng nước mỏng. Yoongi đẩy nhẹ vào lồng ngực hắn một khoảng vừa đủ để hơi thở của cả hai trở nên tách rời, không còn đê mê quấn lấy nhau.

"Tôi muốn em"

Có lẽ đây là câu trả lời mà Yoongi chưa bao giờ có thể dự đoán trước.

Hắn là Kim Taehyung, là kẻ có vô vàn sự lựa chọn những người ưa tú hơn gấp nghìn lần cậu bởi vẻ đẹp trai, bá đạo và tài hoa thiên phú của hắn. So với một tín đồ học hỏi làm nghệ thuật vẽ vời như Yoongi thì đó là một sự cách biệt quá lớn.

"Kim Taehyung, đủ rồi, đừng đùa nữa. Anh có thể làm ơn xéo ra khỏi cuộc đời nhỏ bé của tôi được hay không? Tôi và anh vốn dĩ không nợ nần gì nhau. Tại sao buộc phải bám víu nhau bằng những câu từ vô nghĩa đó"

Cậu chủ động rời khỏi vòng tay của hắn, một lần nữa phân định ranh giới của cả hai.

"Min Yoongi để tôi nhắc cho em nhớ. Em mới chính là kẻ bước vào cuộc đời của tôi. Ngay từ đầu em vốn không có tư cách để yêu cầu tôi xéo ra khỏi cuộc đời em"

Mắt hắn hằn lên một màu vàng đồng rực rỡ, đôi cánh đen chậm trãi nhô ra khỏi hai bên bả lưng. Taehyung kéo Yoongi vào một nụ hôn sâu với sự hòa quyện của lưỡi. Cậu không thể chạy trốn khỏi hương vị của Taehyung và dần bị mất lí trí bởi nó. Cậu trợn tròn mắt, bắt phải ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình.

Không gian vài giây sau khi Yoongi bị cưỡng hôn chuyển sang một màu đen dần. Cả cơ thể như lênh đênh giữa lòng biển mẹ, vô định và đáng sợ. Yoongi muốn gọi tên Taehyung để biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu nhưng mọi câu từ rơi khỏi vòm họng đều là không gì cả. Yoongi không thể nói, chỉ có thể thở và nhìn.

Đột nhiên, một ngọn nến nhỏ xuất hiện trên tay Yoongi. Trong thân tâm cậu đột nhiên dấy lên một cảm xúc lạ lẫm và khó tả... À đúng rồi, là lần đầu tiên cậu nghe Taehyung gọi tên mình. Quen thuộc nhưng lạ lẫm. Kí ức không cho phép gợi lại trong đầu cậu nhưng linh tính cứ một mực phải tìm ra những mảnh ghép đã bị mất suốt thưở thơ ấu.

Yoongi cầm nó. Đôi chân không tự chủ được bắt đầu chuyển động.

Mọi thứ như ảo ảnh chậm rãi trôi theo miền kí ức bị thất lạc của Yoongi.

Yoongi cùng ngọn nến nhỏ đi dọc hành lang dài, sâu thẳm đang dần hiện ra. Tưởng chừng như mãi mãi. Cậu tiếp tục đi trong vô thức như thế cho đến khi mặt sàn trượt dần, lún xuống thành một tầng hầm ẩm mốc. Mọi thứ tối đen, ánh sáng duy nhất bập bùng là ngọn lửa cũng tự động vụt mất. Lòng Yoongi đột nhiên cuộn lên như sóng. Cậu biết bản thân mình đã nhớ ra những kí ức đã mất.

Là căn phòng hôi tanh mùi xác động vật chết và chàng trai tóc vàng óng ánh.

Là Kim Taehyung, em đã gặp hắn từ rất lâu về trước. Nhưng trí nhớ cũ kĩ đã chấp vá những mảnh vải dối trá khiến em hoàn toàn quên đi sự có mặt của hắn.

"Anh là chàng trai trong căn nhà nhỏ đó"

Yoongi nói, đôi mắt mất hồn nay đã hiện hữu lại con ngươi đen huyền. Cậu đặt tiêu cự lên con người đối diện. Kim Taehyung ngồi an tĩnh ở một góc giường, yên lặng đến đáng sợ.

"Min Yoongi, em là người đã triệu hồi ta vào mười một năm trước. Chính tay em đã gỡ đi những xiềng xích giam giữ ta"

Giọng nói Taehyung lại một lần nữa bị bóp méo đến đáng sợ, như lần hắn ngồi cạnh cậu bên bệ cửa sổ. Yoongi biết, đây chính là bản ngã thật của hắn - một thiên thần sa ngã, một con ác quỷ chính hiệu.

"K-không Taehyung, lúc đó tôi còn không ý thức được bản thân"

Một đứa trẻ dám ngã vào lòng của một con quỷ là đứa trẻ gan dạ. Yoongi chính là đứa trẻ đó. Cậu đã từng nằm trong vòng tay đứa con của thiên thần sa ngã Lucifer với thỏa thuận với quỷ đầu tiên trong cuộc đời.

Đưa Yoongi về nhà.

Min Yoongi đã từng cầu xin Taehyung hãy đưa cậu về nhà và hắn ta đã hoàn toàn đáp ứng.

Một cuộc giao thương mà ngay cả cậu không hề biết. Vào đêm định mệnh ấy, Yoongi đã không biết rằng mình đã đánh thức thế lực bóng tối trỗi dậy từ nấm mồ và sẵn sàng đặt ra một giao kèo với quỷ.

"Min Yoongi, ta đã thực hiện điều ngươi mong muốn nhưng ngươi chưa bán lại cho ta thứ gì cả"

Đôi đồng tử nhỏ đột nhiên co thắt lại. Yoongi nhận ra lí do Taehyung bám theo mình. Tất cả đều vì cậu không trao trả cho hắn bất cứ vật gì sau khi hắn đưa cậu về nhà như những gì cậu từng yêu cầu. Sự tồn tại của Taehyung trong căn trọ nhỏ hiện tại căn bản là đòi lại món nợ đã vay khi xưa, thứ mà thậm chí Yoongi không biết đáp lại bằng gì.

Yoongi buông thỏng hơi thở mình trượt dài ra khỏi mũi. Tương lai trong mắt Yoongi phút chốc hóa thành màu đỏ sẫm tanh mùi máu và khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro