Chap 1. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu! Đó là thứ sẽ chẳng bao giờ tồn tại đối với Seok Jin, ít nhất là lúc này.

Định mệnh là một khái niệm tức cười. Tình yêu khiến ta mù quáng thậm chí cố gắng đâm đầu vào mặc dù biết rõ rằng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

Tự nghĩ cậu tự nhìn lại chính mình và cười nhạt. Đáng lẽ cậu nên lui về sau, thừa nhận rằng Taehyung không yêu cậu và người yêu chỉ là trên danh nghĩa. 2 năm bên nhau, mặc dù là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đối với cậu các mảnh ký ức ấy có lẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời suốt quãng đường tuổi thanh xuân của mình...

____________

Jin ngồi trên giường xếp gọn gàng quần áo vào một chiếc vali to. Cậu nhích người ra mép giường, với tay lấy từ trong ngăn kéo của cái bàn nhỏ cạnh đầu giường ra những món đồ lặt vặt còn sót bỏ nốt vào vali. Động tác chợt dừng hẳn khi tay Jin mò vào phía trong, chạm vào một khung ảnh. Suy nghĩ hồi lâu, cậu lấy nó ra và nhìn vào.

Trong tấm hình có 2 người con trai trông "có vẻ" rất thân thiết, nắm tay nhau cười tươi. Phía sau trông giống một công viên giải trí. Không biết Jin đã nhìn vào tấm ảnh bao lâu, chỉ là có một cỗ cảm xúc bao vây tâm trí cậu. Bức ảnh chợt nhòe đi vì một vệt nước, ngón tay cậu chậm rãi chạm vào mặt kính ở vị trí khuôn mặt cậu con trai đang mỉm cười bên cạnh. Bao nhiêu ký ức của quá khứ ùa về trong vô thức...

__________

~ Đây là mốc thời gian của quá khứ khi Jin nhớ lại, Heo ghi chú để mọi người dễ hiểu nhé :))

2 năm trước

Giữa sân trường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có 2 người đang đứng ở dưới tán cây, đứng đối diện nhìn nhau. Thời gian cứ trôi qua chẳng ai nói lời nào, cảm thấy bầu không khí căng thẳng bất thường, người có mái tóc hạt dẻ lên tiếng:

- Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Câu hỏi khiến người còn lại bối rối, vò rối mái tóc xám khói, thở hắt ra trước khi nói:

- Seok Jin....em thích anh....

Seokjin mở bừng mắt vì sửng sốt "Đằng ấy vừa nói gì cơ?"

- Hả? Cậu nói gì? ...Tôi còn chẳng biết cậu là ai?

- Chỉ cần em biết anh là được rồi.

Thấy rõ biểu cảm kinh ngạc của người lớn hơn Taehyung càng muốn bản thân mọc cánh bay đi hay chui lỗ để thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này.

- Bây giờ có thể chưa trả lời ngay được. Em sẽ cho anh nhiều thời gian để anh suy nghĩ là đến ngày mai. Giờ em có việc rồi hẹn anh sau.

Taehyung bỏ đi khi người kia còn chưa nói gì, để lại sau lưng nét mặt ngơ ngác. "Có kiểu tỏ tình yang hồ vậy sao?"

-------------------------------------

Không gian về đêm ở ký túc xá vô cùng tĩnh lặng. Mọi người đều đang ngủ say đến nhõ dãi, thì Jin mắt lại mở thao láo. Nằm nghĩ lại về chuyện ban chiều, khiến mặt cậu đỏ hết cả lên. Cậu lật người lại mặt ụp vào gối hét lên, hai chân vẫy đành đạch đập vào tấm nệm. Ngăn lại cơn sung sướng đang chạy dọc khắp tế bào.

Đột nhiên, Jin trở mình lại đắn đo, ngẩm nghĩ. Một sinh viên bình thường như cậu có vẻ ngoài là một mọt sách chính hiệu, luôn đeo cặp kính dày cộm và mắt thì luôn dí vào các trang sách trông như chữ tượng hình. Lại được người nổi tiếng trong trường như Taehyung tỏ tình. Thật ra cậu cũng không quan tâm lắm về vấn đề về những trai xinh gái đẹp hay người nổi tiếng trong trường, chỉ là một lần tình cờ xem hắn biểu diễn đàn guitar trong buổi giao lưu văn nghệ tại trường và khá ấn tượng. Thằng nhóc này, cho nhiều thời gian suy nghĩ gì mà mai phải trả lời rồi chứ?

Sau một hồi suy nghĩ, cậu day day trán quyết định ngày mai sẽ đi hỏi chuyên gia tình trường, còn việc bây giờ là... ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro