Chap 2. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin ngồi cạnh Minjung tại khuôn viên sân trường kể hết câu chuyện mà cậu trằn trọc cả ngày hôm qua cho cô nghe. Khi Jin chưa kịp nói hết thì cô đã lập tức trơ mắt, hét lên:

- CÁI GÌ? Cậu...

Jin vận dụng hết tứ chi của cơ thể nhanh tay bụm miệng cô lại. Lạy mẹ, nếu không kịp thì chắc mọi người xung quanh sẽ nghe thấy mất.

- Cậu điên hả? Sao lại hét lên thế?

Cô chẳng thèm nghe Jin nói, hỏi tiếp nhưng đã hạ thấp âm vực lại:

- Cậu nói thật chứ?

Jin chỉ gật nhẹ đầu.Vẻ mặt cô bỗng nhiên đăm chiêu suy nghĩ giống như đang bàn một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Minjung nhếch mép, "lâu rồi không xem phim đam mỹ Cường Công Ôn nhu Thụ"

- Cậu cười nhìn ghê quá.

- Đã trả lời tên đó chưa?

Jin lắc đầu, cậu định hỏi cô vấn đề giải quyết thì một tin nhắn gửi đến. Cậu lấy điện thoại ra xem thì trừng to mắt nhìn vào màn hình, cô thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu thì tò mò ghé đầu vào xem thì cũng ngạc nhiên không kém...
Là Taehyung...

"Chiều nay ở quán cafe ON em chờ câu trả lời của anh ở đó nhé"

- Uầyyy bọn trẻ bây giờ bạo phết. "Minjung ngó qua điện thoại cậu thấy dòng tin nhắn của Taehyung, dòng máu hủ đẻ 3 đời chạy lên tới não làm cô ngồi nhảy đành đạch bụm miệng cười thích thú"

- Chết tớ rồiii...Giờ phải làm gì đây? Tớ không dám đi gặp đâu.

- Đồng ý luôn chứ còn gì nữa

- Mình không đùa đâu...

Minjung đang cười khoái chí nhưng quay sang nhìn thấy cậu ngồi mếu máo chực khóc đến nơi thì cô ngưng cười vuốt tóc cậu:

- Không sao đâu cậu cứ đi gặp tên đó đi, cư xử bình thường thôi. Mà nè cậu có cảm thấy thích thằng nhóc đó không?

Seokjin nhìn cô. Thích sao? Đúng rồi nếu cậu không có cảm giác với Taehyung thì chuyện này ngay từ đầu đã không làm cậu bối rối, suy nghĩ nhiều đến vậy. Đã mấy năm nay Seokjin đã không còn bận tâm đến chuyện tình cảm hay để ý ai đó, có người yêu thì được gì chứ? Bỏ thời gian nói yêu đương, nắm tay, vuốt tóc làm chuyện "cơm tró" trước mặt người khác còn chẳng làm cậu vui bằng ngồi đọc sách và đánh đàn piano.

Seokjin nắm đấm tay đấm mạnh vào lòng ngực trái khi bỗng chốc lại nghĩ đến người con trai mái tóc xám khói ấy. Seokjin thấy khó chịu. Khó chịu vì lòng ngực không tự chủ cứ đập liên hồi, nó giống hệt cái cảm giác sảng khoái, bồi hồi đến run người khi cậu xem phim tình cảm những phân cảnh lãng mạn của 2 nhân vật chính. Khó chịu vì đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này với một người gặp mặt vài lần đơn thuần. Rốt cuộc cái cảm giác này là gì vậy?

Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình cho đến khi cậu ẩn mình khỏi cuộc sống trước đó. Tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, ai lại muốn bản thân mình xấu đi đâu chứ nhưng cuộc đời này không chấp nhận cậu nên Seokjin đành đội một lớp mặt nạ để tồn tại thôi.

- Jinie này tớ biết chuyện cũ đã xảy ra trước đó với cậu cậu không muốn nhắc lại nhưng chiều nay khi đi gặp mặt Taehyung cậu có thể... "Vừa nói Minjung vừa vương tay định tháo cặp kính dày bệch của Seokjin ra"

- Không được đâu. "Cậu chụp tay ngăn cô lại quay mặt đi"

- Wae? Thiệt là uổng phí gương mặt Worldwide Handsome rồi. Phải cho tên đó biết được nhan sắc thật sự để hắn đổ đứ đừ dưới chân cậu.

- Thôi đừng nói nữa. Nói chuyện của cậu đi, cậu nói chừng nào anh cậu về nước?

- Tuần sau. Lẽ ra tuần này anh Jungkook đã về rồi nhưng kẹt công việc

- Lúc nào cậu cũng nhắc về anh ấy mà một tấm ảnh cũng không cho tớ xem

- Hì. Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà. Nói thật nhé nếu thằng nhóc Taehyung không kịp tỏ tình cậu thì tớ đã làm mai cậu cho anh trai tớ rồi.

Seokjin đỏ mặt la lên:

- Nói gì hả?

- Tớ có nói gì đâu đi trước nhé. "Minjung bỏ chạy không ở lại đó bị nghe rap dizz của rapper toàn cầu thì toang"

____________

Không biết Jin đã đứng trước gương săm soi bao lâu, thử biết bao nhiêu bộ quần áo. Cậu cứ đi lòng vòng trước gương cầm vài chiếc áo ướm thử lên người. Khi thì nhăn mặt chặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng với chiếc áo cậu chọn. Lúc thì mỉm cười thích thú khi chọn được thứ vừa ý. Chịu hết nổi vì chóng mặt trước hành động kỳ lạ này của cậu, Jimin đành lên tiếng:

- Này ! Cậu làm gì mà cứ đi qua đi lại mãi thế?

Jin quay lại nhìn người bạn cùng phòng của mình đang ngồi bẹp dưới sàn, cậu cười tươi đi lại đứng trước Jimin giơ ra 2 chiếc áo, hỏi:

- Jimin này, cậu thấy cái áo nào đẹp hơn trắng hay xanh?

Jimin không trả lời vì đang bận dò xét biểu hiện lạ của cậu, ít khi nào Jimin thấy cậu quan tâm đến thời trang hay chí ít là cách ăn mặc cả, mỗi khi thì Jin chỉ thấy cái gì đập vào mắt mình đầu tiên trong tủ quần áo thì lấy ra mặc hoặc món gì rớt ra trước thì "lụm" và tròng vào. Jimin bỏ chiếc điện thoại đang chơi dở xuống đất, đứng dậy chậm rãi bước tới chỗ cậu, tay chắp sau lưng nhìn chằm chằm vào cậu giọng đanh lại, tra hỏi:

- Nói mau, cậu đi đâu mà chuẩn bị kĩ càng như vậy?

- Mình...mình...đi...uống cafe với...với...bạn thôi.

Jin không dám nhìn vào mắt Jimin chỉ liếc sang chỗ khác trả lời một cách luống cuống. Điệu bộ của cậu càng khiến Jimin hiểu chuyện mà nhoẻn miệng cười, đây không phải nụ cười thiên thần dễ thương như mọi khi Jin thấy mà lại giang xảo vô cùng.

- Bạn? Là ai vậy? Quan trọng không? Bạn cậu là ai mà tớ không biết nhỉ?

Câu hỏi tra khảo của Jimin khiến cậu trúng tim đen mà thêm xấu hổ. Jimin trông cậu như vậy chỉ mỉm cười ôn nhu, đi lại tủ quần áo chọn một chiếc áo thun trắng, áo khoác sơ mi sọc caro viền đen và một cái quần jeans rách gối đưa cho cậu.

- Mặc đơn giản thôi, cậu thay đồ rồi đi nhanh đi kẻo muộn. Nhưng mà về rồi thì phải khai ra nghe chưa?

Jin ngại ngùng đỏ mặt cầm bộ quần áo Jimin đưa chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro