sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm thủ tục xuất viện, chú Lê mang theo hành lý đã sắp xếp xong đưa Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đến căn hộ thuê của anh, ông đơn giản sắp cho hắn hai vali hành lý, bên trong là một ít đồ dùng hàng ngày cùng quần áo đơn giản, thuận tiện mang theo chiếc xe lăn điện kia để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ba người dễ dàng đi một chuyến thang máy liền xử lý xong toàn bộ.

Sau khi chú Lê buông hành lý xuống liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Từ khi Kim Thái Hanh vào cửa là hai con mắt như lắp radar nhìn đông ngó tây, tò mò đến mức tim cũng sắp bay lên nóc nhà.

Giống như hắn nghĩ, phòng của Điền Chính Quốc được quét dọn rất sạch sẽ, trang trí nội thất và đồ đạc bên trong do chủ nhà bố trí, đồ đạc dư thừa rất ít, làm cho người ta nhìn qua có loại cảm giác quá mức đơn giản, thiếu đi một chút khói lửa lộn xộn.

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt tò mò không nhịn được lại có chút mất tự nhiên của hắn, vụng trộm nở nụ cười trong lòng một phen, sau đó kéo vali đẩy cửa phòng ngủ ra: "Tủ quần áo ở phía này đều trống, để hết đồ đạc của em xuống đây."

Kim Thái Hanh vội vàng đi theo vào phòng ngủ, ngoan ngoãn đứng nghe theo sắp xếp, Điền Chính Quốc mở tủ quần áo cho hắn xem một chút, lại hỏi: "Em có tự sửa sang hành lý được không? Nếu không thể thì anh sẽ làm với em, còn nếu có thể thì anh sẽ đi nấu ăn."

Trước mắt đã đến giờ cơm tối, quả thật hắn có chút đói bụng, hơn nữa nghĩ đến trù nghệ tâm tâm niệm niệm năm năm thì hắn nuốt nước miếng, nhất thời lên tinh thần: "Em làm được, em tự làm, anh đi nấu cơm đi."

Kim Thái Hanh lại chớp chớp mắt, "Em muốn ăn mì."

Điền Chính Quốc thấy bộ dạng tinh thần mười phần của hắn cũng yên lòng: "Được rồi, vậy anh đi nấu."

Hắn đưa mắt nhìn anh đi vào phòng bếp, vui vẻ mở vali hành lý ra đặt trực tiếp quần áo đã gấp xong vào tủ quần áo, lại mở ngăn kéo phía dưới, bỏ chỉnh tề những vật nhỏ khác vào. Chờ thu thập xong những thứ này thì cũng chỉ còn lại hai đôi giày cần cất vào trong tủ giày ở cửa chính, hắn xách giày lên vừa định đi lại đột nhiên dừng bước.

Tiếng vang trong phòng bếp không ngừng vang lên, Điền Chính Quốc còn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, Kim Thái Hanh do dự chốc lát, vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, thật cẩn thận kéo một tủ quần áo khác ra.

Trong tủ quần áo cũng rất gọn gàng, quần áo treo bên trái là mấy chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, bên phải là mấy chiếc quần tây, màu sắc cũng đơn giản khiêm tốn, phía dưới là quần thể thao áo thun xếp chồng lên nhau, còn có vớ và quần lót được phân loại. Hắn vừa sỉ nhục hành vi rình mò của mình vừa không nhịn được mở ngăn kéo phía dưới.

Bên trong không nhiều đồ đạc, chỉ có ba cái cà vạt cuộn tròn, hai cái thắt lưng, mấy cái khuy áo, hai cái trâm cài nhỏ xinh cùng một cái hộp màu đen, kích thước hộp cùng áo sơ mi xếp chồng lên nhau không sai biệt lắm. Tò mò mở cái hộp ra, hắn nhìn chằm chằm vào áo thun và quần thể thao được gấp bên trong, nghi ngờ trong chớp mắt, đột nhiên hiểu được đó là gì.

Hắn chần chờ cầm quần áo lên, cẩn thận xem qua mác được may trên quần áo, còn có vết bẩn nhàn nhạt không thể giặt được ở góc dưới bên phải của áo thun, đó là có một lần anh đi ăn ở quán mì không cẩn thận văng lên.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, hắn mang người về nhà, cùng đối phương vượt qua kỳ phát tình, cũng cho anh mượn bộ quần áo này mặc.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm chiếc áo thun kia một lát, dựa theo nguyên trạng xếp quần áo chỉnh tề lại, hắn nâng tay lau nước mắt, cố gắng nhịn chua xót trong tâm tư phức tạp xuống, cười khập khiễng đi vào phòng bếp.

Điền Chính Quốc đang mặc tạp dề bận rộn trong mùi thơm, tiếng máy hút mùi có chút lớn, anh đang tập trung tinh thần xào rau cũng không để ý phía sau có người dán lên.

Kim Thái Hanh ôm anh từ phía sau đột ngột khiến anh hoảng sợ, Điền Chính Quốc vừa lật đồ ăn vừa đẩy hắn: "Mau đi ra ngoài, lát nữa là xong."

Hắn cũng không nghe anh, thò đầu tò mò hỏi: "Xào cái gì mà thơm như vậy?"

Điền Chính Quốc không lay chuyển được hắn, đành mặc kệ giống như sau lưng treo một cái vỏ tiếp tục xào: "Rau xanh, bổ sung cho em thêm chút vitamin, nước sốt thịt cũng đã làm xong, chờ nấu mì xong là có thể ăn."

Kim Thái Hanh mở cờ trong bụng cọ cọ mặt anh: "Thơm quá, thật là thơm, em không đợi được nữa."

Điền Chính Quốc có chút ngứa đến hơi rụt cổ: "Đi nhanh, đến bàn ăn chờ đi, em ở đây quá vướng víu."

Hắn lưu luyến buông tay ra: "Nếu không em giúp anh nấu mì nhé?"

Anh bất đắc dĩ liếc hắn một cái: "Em không gây rối ở đây anh đã cảm tạ trời đất rồi, mau đi ra ngoài."

Kim Thái Hanh hơi bĩu môi, đành phải khập khiễng đi vào phòng khách, bên kia phòng có bàn ăn đơn giản, hắn kéo ghế dựa chậm rãi di chuyển ngồi xuống.

Rất nhanh, anh bưng bữa tối đã chuẩn bị lên, hai mắt Kim Thái Hanh tỏa sáng nhìn chằm chằm mỹ thực trên bàn, giống như một con sói đói bụng mấy ngày cầm đũa bắt đầu càn quét.

Điền Chính Quốc thấy bộ dáng lang thôn hổ yết của hắn thì vội vàng nhắc nhở: "Ăn chậm một chút, cũng không có ai tranh với em."

Hắn phồng má lên cười ngây ngô nói một câu "Ngon", sau đó tiếp tục vùi mặt xuống.

Điền Chính Quốc nếm thử một miếng mì, lại gắp một đũa rau xanh, không nhịn được nhíu nhíu mày: "Hình như hơi mặn."

Kim Thái Hanh nhai thức ăn trong miệng nuốt xuống: "Không mặn lắm, em cảm thấy rất ổn."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt ngây thơ thỏa mãn của hắn không giống như là gạt người, nghĩ thầm nói như thế nào thì miệng vẫn mặn như vậy, vì thế khuyên nhủ: "Ăn quá nhiều muối không tốt cho thân thể, em chú ý một chút."

Kim Thái Hanh lại giống như không có việc gì cũng không đáp ứng, vẫn cười nói: "Anh nấu cơm thì như nào cũng ngon."

Hóa ra đây là cái gì cũng không nghe vào, Điền Chính Quốc tặng hắn một cái lườm: "Miệng lưỡi trơn tru."

Kim Thái Hanh vui vẻ ha hả cũng không tức giận, mím môi bóng bẩy hướng lên người Điền Chính Quốc, anh đẩy mặt hắn nói: "Được rồi ăn đi ăn đi, đồ sắp nguội rồi."

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục điên cuồng chiến mì.

Sau khi ăn xong thì hắn lại bắt đầu nháo đòi rửa bát, Điền Chính Quốc vẫn không thể làm gì khác hơn là để cho hắn dựa vào cạnh mình, Kim Thái Hanh cố gắng rửa nồi, chà xong lại bắt đầu dựa lên người Điền Chính Quốc kêu mệt, một lát lại bắt đầu tranh rửa với anh, ngoài miệng lải nhải nói không ngừng. Anh bị hắn náo loạn đến đau đầu, cảm giác quả thật giống như mình nhặt được một con thú đang tuổi học ăn học nói cỡ lớn.

Điền Chính Quốc gần như mất gấp đôi thời gian hơn bình thường mới dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, anh thật vất vả rửa sạch tay nghỉ ngơi, không nhịn được hướng về phía Kim Thái Hanh treo ở sau lưng hỏi: "Ở nhà em cũng dính người như vậy sao?"

Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nghiêng mặt nhìn anh, thản nhiên nói: "Trong nhà ạ? Trong nhà không có ai để cho em dính."

Tim Điền Chính Quốc đột nhiên nhói một chút, chỉ thấy hắn lại khôi phục nhảy nhót, tràn đầy chờ mong hỏi: "Chính Quốc, tối nay em ngủ ở đâu?"

Tai Điền Chính Quốc nóng lên, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ: "Em ngủ trong phòng ngủ, anh ngủ phòng khách."

Kim Thái Hanh xẹp miệng: "Anh không thương em."

Anh trợn mắt há mồm nhìn hắn mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này, nghĩ thầm thật sự mình bị vẻ ngoài lạnh như băng này của Kim Thái Hanh lừa gạt quá lâu, thì ra bộ dáng dính người này mới là bộ mặt thật của hắn.

Lần thứ hai anh bị tức cười, hoàn toàn cũng không biết nên tiếp nhận như thế nào, bị đôi mắt đen ngây thơ của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Nhưng mà không đợi Điền Chính Quốc phản bác, hắn lại trông mong đáng thương nói: "Chân em cũng như vậy rồi, anh để em ôm anh ngủ được không, từ khi anh rời đi, rất lâu rồi em không được ngủ một giấc ngon."

Điền Chính Quốc lần thứ hai mềm lòng, anh thở dài, buông lỏng nói: "Ngồi sang bên cạnh, anh đi đổi chăn lớn hơn một chút. Với cả em có mang gối không?"

Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, sửng sốt một chút vội vàng hỏi: "Gối? Anh chỉ có một cái gối à?"

Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ quái: "Đương nhiên anh chỉ có một cái gối."

Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, ngăn chặn mừng như điên trong lòng, vội vàng đưa ra chủ ý nói: "Em không cần gối," Hắn lấy một cái nệm từ trên sô pha, "Cái này rất ổn, em gối cái này."

Anh cầm lại từ trong tay hắn: "Quên đi, em là bệnh nhân, anh gối cái này, em dùng gối của anh."

Kim Thái Hanh nóng bỏng nhìn Điền Chính Quốc đi trải giường, tiểu nhân trong lòng kích động quay đến mười vòng, hận không thể hiện tại nhào tới hôn mạnh anh một trận.

Nhưng không nên vội vàng, năm năm qua Kim Thái Hanh học được một chuyện quan trọng nhất, chính là chậm rãi.

Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để đoá hoa hồng yêu quý của mình nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro