13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Dương Lộ hơi khó coi, “Thật không vậy… Chắc không đâu… Anh Kim rất chú ý mà… Lần nào cũng đeo bao…”

Điền Chính Quốc nặng nề thở dài, “Cái này cậu không hiểu đâu, tôi là bác sĩ, lúc đi học có học cái này rồi, ung thư dương vật mặc dù không có lây, nhưng bệnh giang mai sẽ lây lan qua dịch tiết, cho dù anh ta có đeo bao, dịch lỏng của đối phương tiết ra mang theo vi khuẩn sẽ chảy đến hậu môn cũng sẽ lây thôi, chưa nghe nói dùng miệng cũng sẽ bị truyền nhiễm à, đeo bao đi đâm hoàn toàn không có tác dụng.”

Dương Lộ đồng tình nhìn cậu, “Vậy anh ấy còn tìm cậu…”

“Cho nên nói tôi xui xẻo quá đi…” Điền Chính Quốc dụi đỏ hai mắt, “Làm sao đây, anh có thể cứu tôi mà, thay tôi một lần được không… Tôi thật sự không muốn bị bệnh sinh dục đâu, anh ta biến thái lắm, đuổi theo tới nhà để chịch tôi…”

Dương Lộ nổi da gà toàn thân, “Anh Kim ép buộc cậu à.. Anh ấy coi trọng cậu chỗ nào vậy… Tôi thấy cậu cũng bình thường mà…”

Điền Chính Quốc nghe xong hơi quạu, nhưng không biểu hiện ra, chỉ đảo đảo con mắt, “Tôi cũng mệt lắm chứ, chắc ăn mặn quen rồi muốn đổi thử ăn nhạt xíu…”

Rồi lại nhắc nhở cậu ta, “Đúng rồi, cậu cũng đừng nói tôi nói vậy sau lưng anh ta, ung thư dương vật là tôi nhìn triệu chứng suy đoán ra, anh ta cũng không đi kiểm tra, cũng không chẩn đoán chính xác được, nhưng giang mai là chắc chắn có, cậu lén nói với mấy đứa đàn em được rồi, mọi người sau này cũng cách xa anh ta ra chút, nhưng tuyệt đối đừng để anh Kim biết, lúc đó không chỉ tôi gặp xui xẻo, không chừng cũng sẽ liên lụy tới cậu đó.”

Dương Lộ hừ lạnh một tiếng, “Cậu coi tôi không có đầu óc à, chuyện này sao nói ngoài mặt được, có điều, anh Kim cũng đủ đáng thương rồi, khó khăn lắm mới từ người thực vật hồi sinh lại, ai dè còn mắc phải bệnh như vậy…”

Điền Chính Quốc mở tủ lạnh trong phòng ra, nhìn vào trong một chút, “Tôi thấy anh ta chính là nằm hai năm nhịn gần chết đó, đúng rồi, tôi thật ra là bác sĩ xoa bóp của anh ta, sau khi anh ta tỉnh lại xuất viện, liền tìm đàn em bắt ép tôi trên đường tôi đi ăn bún rồi mang về cưỡng dâm, lần đầu tiên của tôi đều cho anh ta, ai ngờ còn là một tên một yêu tinh giang mai, nghĩ lại là thấy khó chịu, muốn rớt nước mắt luôn…”

Dương Lộ an ủi cậu một câu, “Cậu cũng đừng quá đau lòng… Con người anh Kim không dài lâu đâu, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ không tìm cậu nữa đâu.”

Nghe mấy lời này, Điền Chính Quốc đau lòng thật, liền lấy một quả vải từ trong tủ lạnh ra, “Ăn được không, tôi ăn chút gì đó tâm trạng sẽ đỡ hơn chút.”

Dương Lộ cười, “Cứ thoải mái, đừng nói cậu ăn vải, cho dù cậu muốn ăn quả nhân sâm tôi cũng tìm người đi kiếm đầy đường cho cậu.”

Điền Chính Quốc đóng tủ lạnh lại, tìm chỗ lột vỏ vải, “Vì sao? Vì tôi cứu thoát các cậu à?”

“Cũng không phải” Dương Lộ lắc đầu, “Anh Kim trước mắt chắc là còn rất vừa ý cậu, tôi rất khi thấy anh ấy đặc biệt đón người chờ anh ấy.”

Điền Chính Quốc ngậm thịt vải, “Thật à…”

Dương Lộ gật gật đầu, “Đúng rồi, bệnh này của anh ấy trị hết được không, ung thư gì đó ấy… không phải là bệnh nan y chứ…”

“Vậy cũng không đến nỗi, với lại cái đó của anh ta cũng không nghiêm trọng, căn cứ theo vị trí và giai đoạn khối u, làm phẫu thuật với hoá trị là được, có thể sẽ cắt bỏ vân vân, nhiều nhất là bị nhỏ lại chút… Nghiêm trọng nhất thì thành thái giám, cũng không đến nỗi chết queo đâu…”

Dương Lộ nghe mà miệng lưỡi khô khốc, đang muốn nói chút gì đó, điện thoại đột nhiên reo lên.

Nhận điện thoại, biểu cảm trên gương mặt của Dương Lộ nghiêm nghị, “Anh Kim… Là em…”

Điền Chính Quốc suýt chút nữa bị nghẹn thịt vải, cũng không thèm nhai, theo cuống họng trôi tuột xuống dưới.

Dương Lộ đứng lên, “Biết rồi, giờ em kêu cậu ta xuống dưới đó.”

Sau khi cúp điện thoại, Dương Lộ nhìn cậu một cái, “Anh Kim lập tức sẽ xuống lầu, cậu xuống đại sảnh chờ anh ấy đi.”

Điền Chính Quốc đứng lên, “Cậu không đi sao?”

Dương Lộ vừa nghĩ Kim Thái Hanh có bệnh giang mai đã sợ quéo, “Hay là thôi đi, tôi vốn cũng không lăn lộn với anh ấy, ra cửa rẽ phải trực tiếp từ thang máy xuống là được.”

Điền Chính Quốc khách sáo với cậu ta vài câu, cất bước ra cửa.

Dọc đường đi nghĩ tên Kim Thái Hanh này cũng đủ ghê gớm, đàn em người khác cũng không buông tha, dâm loạn đến thế vậy mà cũng không bị bệnh sinh dục, thực sự quá có lợi cho hắn rồi.

Mang theo cơn bực dọc xuống thang máy, chờ tới lầu một, cậu cúi đầu ra cửa, liền chạm trán với một chàng trai.

Điền Chính Quốc ôm trán ngẩng đầu, “Dương Lộ?”

Nói xong lại cảm thấy sai sai.

Quần áo không giống nhau thì không cần phải nói, dù ngoại hình người này khá giống Dương Lộ, nhưng cao hơn cậu ta rất nhiều, cũng đen hơn cậu ta, quan trọng nhất là phía dưới đôi mắt chẳng có cái gì cả.

Con ngươi chàng trai vừa đen vừa sâu, hiện ra vẻ cứng rắn như lớp đá sỏi.

Nhưng hoàn toàn không thèm nhìn Điền Chính Quốc.

Cậu theo ánh mắt của y quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đi ra từ trong cửa thang máy khác, người đàn ông ở chính giữa, thân hình cao lớn, da ngăm đen, sắc mặt khó coi.

Kim Thái Hanh ngậm thuốc lá, hơi nhíu mày.

Có đàn em bước lên vội vàng kéo Điền Chính Quốc qua.

Chàng trai nhếch khóe môi, hời hợt, “Chào anh Kim…”

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, thấy ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên cơ thể người đó.

Cực kỳ cay nghiệt, không giấu được vẻ chán ghét, giọng điệu lại ôn hoà, “Đây không phải là Tiểu Thẩm sao.”

Thẩm Hàm cười cười, không nói gì, quay người bước vào thang máy.

Cậu không nhịn được than thở, “Đẹp trai ghê…”

Kim Thái Hanh nổi xung thiên, tóm lấy cổ áo cậu xách ra ngoài, “Đẹp trai cái đéo!”

Điền Chính Quốc ôm cổ có chút thở không ra hơi, vừa định lên án hắn ngôn ngữ thô tục, nhưng lúc nhìn thấy bên trong ống quần của hắn lộ ra thứ tô màu vàng tươi đó, trong nháy mắt tha thứ cho hắn.

Kim Thái Hanh xách theo Điền Chính Quốc, lôi ra tới ngoài khách sạn mới buông tay.

Cậu thở hổn hển, “Anh làm gì vậy…”

Hắn rít một hơi thuốc, “Con mẹ nó cậu mù hả, cái thứ đức hạnh đó cũng kêu là đẹp trai? Cậu không cảm thấy nhìn nó như bị liệt dương sao?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, không biết sao lại nhớ tới ung thư dương vật.

Nghĩ ấn đường Kim Thái Hanh phát đen, đúng là bộ dạng của loại bệnh này thật, liền bày ra vẻ giống như không thèm tính toán với hắn, “Không phải thuê phòng trên đó sao, giờ lại muốn đi đâu.”

Có đàn em lái xe chạy qua, dừng ở trước mặt hai người.

Người bên cạnh khom lưng lên kéo cửa xe.

Kim Thái Hanh khẽ cong người, lên xe, “Ai mẹ nó muốn ở khách sạn gái điếm mở chứ, tôi về địa bàn của mình.”

Điền Chính Quốc thấy ghế phó lái không có ai, liền mở cửa xe chuẩn bị lên xe, “Khách sạn lớn như vậy mà phụ nữ mở sao… Giỏi thật…”

Ai ngờ cái mông còn chưa sát vào chỗ ngồi đã nghe phía sau gầm lên giận dữ, “Cút xuống đây!”

Có đàn em vội vàng bước lên đỡ Điền Chính Quốc, “Anh, anh ngồi ở sau đi, ghế phụ không phải vị trí tốt đâu.”

Cậu bị người ta lôi kéo nhét vào ghế sau, ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, giương mắt nhìn hắn, “Cả ngày anh cứ phun lửa như vậy, chắc chắn dồi dào nóng nảy, anh bị táo bón nhỉ?”

Thuốc lá trong tay hắn rơi xuống đất, “Đệt...cậu, cậu thiếu thông ruột phải không?”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Đã 1 giờ rồi, tôi còn chưa ăn cơm, lát nữa sắp đi làm rồi…”

Kim Thái Hanh lạnh mặt, thần sắc lãnh đạm, “Đừng đi nữa, đi trung tâm thương mại mua đồ giúp tôi.”

Cậu cau mày, “Tôi không chấm công là bị trừ lương, với lại tôi chưa ăn cơm, không có tâm tư nào đi cùng anh hết, anh lại ăn xong hết rồi.”

Khuôn mặt hắn lạnh lẽo, lấy ra thêm một điếu thuốc nữa, “Cậu muốn ăn gì?”

Điền Chính Quốc ngớ người, “Anh muốn mời tôi ăn cơm sao?”

Kim Thái Hanh giật giật khóe môi, “Nhanh lên chút đi, đừng nói nhảm.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, “Đi ăn bún đi! Có một quán siêu ngon, tôi dẫn anh đi.”

Sau đó nghiêng đầu nói với tài xế, “Đường Dục Anh gần bệnh viện Hiệp Hoà Chân Ái, quán bún đó…”

Kim Thái Hanh sững sờ, “Quán đó…”

Trong miệng Điền Chính Quốc đều là nước miếng, “Thật đó, ăn cực kỳ ngon, bảo đảm anh ăn một lần sẽ không quên được.”

Hắn tựa như có điều suy nghĩ, “Quán đó trước đây thường tới ăn, nhưng sau này không đi nữa.”

“Sao không đi?”

“Bởi vì mới đầu là hai người, sau đó cũng chỉ còn mình tôi đi thôi,”  Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, trong mắt có tia giận dữ, “Đổi chỗ khác! Tôi không muốn đi!”

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu ý của hắn lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì hiểu.

Cậu không còn miếng thèm ăn nào, “Bỏ đi, không ăn nữa.”

Kim Thái Hanh không phát hiện ra sự khác thường của cậu, trầm giọng mở miệng, “Tới Ngự Đỉnh Hương, tôi dẫn cậu đi ăn cá nóc.”

Điền Chính Quốc không lên tinh thần nổi, “Anh muốn độc chết tôi hay gì?”

Hắn không để ý tới cậu, chỉ trầm mặc châm thuốc, chậm rãi phun ra một vòng khói.

Trong 10 phút, đoàn xe đã lái đến nơi.

Do trước đó đàn em đã gọi báo trước, hai người mới vừa ngồi xuống, cá nóc đã lên tới.

Điền Chính Quốc lấy muôi khuấy vào trong nước canh trắng đục, tùy tiện uống một hớp, “Ngon thật!”

Người ngồi đối diện không nhịn được cau mày, “Mau ăn đi, lát nữa còn có việc.”

Trên mặt Điền Chính Quốc nổi ra chút tia vui mừng, vừa uống canh vừa ngắm đôi tất vàng lộ ra của hắn, tâm trạng dần tốt lên.

Có nhân viên phục vụ bưng đĩa đồ ăn còn dư đi qua từ bên cạnh, kết quả bước đi mất thăng bằng, cả người vật lộn ngã về phía sau.

Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt, đứng dậy giữ cánh tay cô lại, kết quả vẫn có mấy đĩa đồ ăn rơi xuống đất vỡ nát.

Khuôn mặt nhân viên phục vụ hơi đỏ, nhìn về phía cậu, “Cảm ơn anh.”

Điền Chính Quốc ngồi trở lại chỗ ngồi lần nữa, “Không sao, lần sau đừng lấy nhiều như vậy.”

Nói xong lại thấy Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn chằm chằm dưới đất, không giống như đang chú ý cái đĩa, mà là một loại phẫn nộ mờ mịt, và trầm mặc thị uy.

Điền Chính Quốc theo ánh mắt hắn nhìn qua, phát hiện có cái đĩa không nghiêng không lệch, nện trúng ngay chân hắn.

Mặt nhân viên phục vụ càng đỏ hơn, “Xin lỗi tiên sinh, thực sự xin lỗi…”

Trước khi để đàn em hắn há mồm chửi người, Điền Chính Quốc giục nhân viên phục vụ đi.

Sau đó ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, người này vẫn không có chút biểu cảm như trước, chỉ cúi mắt nhìn đôi giày da màu đỏ dính đầy dầu mỡ của mình.

Cậu có chút bất đắc dĩ, “Cô ấy điểm huyệt anh rồi à?”

Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, “Ai cho cậu lá gan để cô ta đi?”

Điền Chính Quốc rút khăn giấy lau giày cho hắn, “Tôi phát hiện con người anh đúng là mưu mô thật, không phải chỉ làm bẩn giày thôi sao, lau một chút không phải là xong rồi à, với lại tôi cũng là vì thấy các anh không nói lời nào nên tôi để cô ấy đi, cung phản xạ các anh cũng dài ghê.”

Kim Thái Hanh nghẹn một hơi ở ngực, “Con mẹ nó cậu…”

Điền Chính Quốc cắt lời hắn, “Lau khô rồi, giờ không sao rồi đúng không?”

Hắn lạnh giọng mở miệng, “Tất cũng ướt rồi.”

Cậu ngồi xổm xuống lần nữa, “Thật sao?”

Sau đó nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền cởi giày Kim Thái Hanh ra.

Phát hiện tất đúng là bị nước canh làm ướt hết một mảng thật.

Theo đó hai tên đàn em cũng vội vàng bước tới, “Anh Kim, em ra ngoài mua một đôi cho anh nhé…”

Kim Thái Hanh lại chỉ nhìn cậu, “Đừng lau, cởi cái này ra đi, mắc ói quá.”

Điền Chính Quốc ngừng thở, “Như vậy không tốt đâu, chỗ công cộng như vậy… Đúng rồi, anh không bị thối chân chứ?”

“Không có!” Kim Thái Hanh hận không thể đạp một cước lên mặt cậu, “Đệt! Mau thay nhanh đi!”

Điền Chính Quốc vội vàng kéo đôi tất năm ngón trên chân hắn xuống.

Phát hiện tất đã phai màu.

Kim Thái Hanh cũng thấy mà sửng sốt.

Trong lòng Điền Chính Quốc cảm khái đồ Taobao tặng đúng là tốt thật, nhưng ngoài miệng lại không nói, “Đôi tất này được thật, chưa mang mà cũng có hiệu quả như mang rồi, thật tiết kiệm nha…”

Kim Thái Hanh ngoài dự đoán của mọi người vui vẻ không quạu, “Không thể nào, tôi nhớ nhãn hiệu cậu tặng là Adidas mà, sao còn có thể phai màu được…”

Điền Chính Quốc nghe hắn vừa nói vậy, nhanh chóng kéo ra xem, phát hiện dưới đáy vớ đúng thật là có LOGO màu vàng nhạt.

Có điều là Adivon, không phải Adidas.

Hơn nữa chữ này còn không phai màu, nhưng dưới bàn chân Kim Thái Hanh có để lại một vết LOGO.

Y như được đóng dấu.

Xã hội đen quả nhiên mù chữ.

Điền Chính Quốc có hơi chua xót.

Bỗng nhiên rất muốn cả đời cùng với người đàn ông át chủ bài Adidas này, dùng tâm huyết thời trang của đời mình, để thay đổi phong cách Tây lông cao cấp 10 năm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro