50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dụ mặc dù ồn ào rất nhiều nhưng không còn trẻ nữa, thực ra lại là người độc thân từ bé, cuối cùng phải nhờ Điền Chính Quốc tìm đối tượng cho mình, lúc này bị người khác nghe thấy cũng thấy xấu hổ.

Tai Bạch Dụ hơi đỏ lên, chống nạnh đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt trịch thượng nhìn Hùng Hùng.

Hùng Hùng mặt nào cũng giỏi nhưng hơi thấp, Bạch Dụ chỉ có thể lấy lại vị thế của mình nhờ chiều cao.

Bạch Dụ nói: "Đi xem mắt thì thế nào? Anh chưa thấy ai đi xem mắt à. Tại sao anh lại đến đây? Anh cho rằng nơi của chúng tôi là quán trà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à."

Hùng Hùng nhàn nhạt liếc anh ta một cái, sau đó quay đầu hướng cậu, bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm cậu ký tên."

"Ồ." Lại là ký tên, hẳn là vụ ở trường mẫu giáo, Điền Chính Quốc cầm bút ký tên mình vào văn kiện do Hùng Hùng đưa tới.

Bạch Dụ mở to hai mắt khi nhìn thấy sự ăn ý vô cùng của bọn họ, hai người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ khi nào trở nên quen thuộc như vậy?

"Nếu như cậu chịu chuyển đến bên chúng tôi, tôi sẽ không phải lần nào cũng phải chạy qua đây." Hùng Hùng không bao giờ quên dụ cậu chuyển chức mọi lúc mọi nơi.

Cậu bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn anh vất vả, nếu có lần sau xin hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ tới tìm anh."

Hùng Hùng nói: "Quên đi, tôi sợ cậu trực tiếp tiến vào bộ phận của chúng tôi sẽ sợ hãi."

Chính xác thì bộ phận của anh có gì? Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Hùng Hùng.

Bạch Dụ ôm ngực nhìn trái nhìn phải, bọn họ đang nói cái gì vậy? Sao anh lại có cảm giác bị bỏ rơi nhỉ.

Hùng Hùng yêu cầu Điền Chính Quốc ký tên, không chần chừ rời khỏi đội an ninh, thậm chí không thèm nhìn Bạch Dụ một cái trước khi rời đi.

Bạch Dụ tức giận nói với cậu: "Người này lỗ mũi lớn trên trời, mắt nhìn người cũng không có."

Điền Chính Quốc biện giải cho Hùng Hùng: "Cảnh sát Hùng rất tốt, anh ta chỉ không lãng phí thời gian ở những việc không cần thiết thôi."

Bạch Dụ bị coi là không cần thiết càng tức giận nói: "Người như anh ta sẽ không có cách nào tìm được bạn đời."

Anh có xấu hổ khi nói như vậy với người khác không? Ngoại trừ việc Hùng Hùng thấp hơn một chút thì chắc chắn anh ta rất được hoan ngênh.

Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi: "Sao anh luôn nhắm vào người ta? Người ta cũng không làm gì anh cả."

Bạch Dụ không phục nói: "Ai bảo anh ta mỗi lần tới đây chỉ tìm cậu? Thậm chí kêu điều chức cũng không gọi tôi."

Điền Chính Quốc: "..."

  Hết cứu, cậu quay đầu lại, không để ý tới Bạch Dụ, lại bắt đầu điền đơn.

Buổi chiều, đội an ninh quận xử lý sự việc, bận rộn cả buổi chiều, khi trở về đơn vị thì đã quá cuối ngày.

Cậu không có thời gian để thay đồng phục cảnh sát, xuống xe định đến đơn vị làm việc để gửi đồ trước khi về nhà.

Thời tiết dần trở nên nóng bức, đồng thời mưa nhiều, không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy tức ngực. Điền Chính Quốc kéo mạnh cổ áo đồng phục cảnh sát, nghĩ đến việc quay lại thay quần áo sớm.

Bởi vì đang là giờ đi làm, trên đường có rất nhiều người nên cậu cố gắng đi bộ nhanh nhất có thể.

Trước mặt là một người đàn ông trung niên, cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, nhìn từ phía sau trông rất có tinh thần, có vẻ lạc lõng ở đây.

Điền Chính Quốc tưởng là khách du lịch nên không để ý, nhưng nhìn người trước mặt lảo đảo, thân thể nghiêng nghiêng đang muốn ngã sang một bên.

Thân thể phản ứng trước não cậu một bước, tiến về phía trước mấy bước, đỡ lấy người đàn ông.

Nhìn xuống đất thì thấy trên đó không có một viên sỏi nào, người này làm sao mà vấp ngã được?

Điền Chính Quốc vừa định nói đi đường cẩn thận, người đàn ông tức giận nói với anh: "Sao cậu lại giẫm lên chân tôi?"

Điền Chính Quốc: "?"

Ăn vạ hả chú.

Cậu đỡ người đó dậy, chỉ vào phù hiệu cảnh sát trên người anh ta và nói: "Xin chào, nếu bác cần giúp đỡ tôi có thể giúp, nhưng không có gì khác thì thôi."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu, hồi lâu sau mới khịt mũi nói: "Cậu đỡ tôi qua đó ngồi một lát."

Người đàn ông trung niên này có mái tóc hoa râm trên thái dương, vẻ mặt nghiêm nghị, không dễ chọc vào, Điền Chính Quốc chịu đựng, chẳng qua là kính già thương trẻ, giúp đỡ ông bác rồi từ từ chuyển đến chiếc ghế dài dưới gốc cây cạnh đó ngồi xuống.

"Vậy bác nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải làm."

Cậu vừa muốn rời đi, ông chú đã tóm lấy tay, nói: "Cậu gạt chân tôi, tôi còn chưa tính sổ mà lại còn muốn chạy?"

Ông chú này còn ăn vạ cả cảnh sát, Điền Chính Quốc kiên nhẫn nói: "Vừa rồi tôi không phải là người làm bác vấp ngã, lần sau hãy cẩn thận hơn."

Ông chú không chấp nhận nói: "Mặc kệ, chân tôi đau."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu hít sâu vài hơi rồi hỏi: "Vậy bác nghĩ chúng ta nên làm gì?"

Ông chú vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Chờ chân tôi hết đau thì cậu mới được đi."

Loại người trung niên này hình như quen với việc ra lệnh cho người khác, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người qua đường nói: "Có hết đau thì báo cho tôi biết."

Ông chú quay đầu lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói: "Cậu đã kết hôn rồi à?"

Cậu trả lời ngắn gọn: "Vâng."

"Không ngờ, tuổi còn trẻ như vậy đã kết hôn, sao không vui vẻ thêm mấy năm nữa?"

Cậu cảm thấy không nói nên lời: "Gặp đúng người là có thể cưới ngay lập tức."

Ông chú tiếp tục hỏi: "Cái gì phù hợp? Cậu còn trẻ, làm sao biết mình gặp đúng người? Lỡ sau này hối hận thì sao?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn ông chú trung niên, nghiêm túc nói: "Việc này không liên quan gì đến tuổi tác, nếu hối hận thì về già sẽ hối hận. Nhưng nếu không nắm bắt đúng lúc sau này hối hận thì sao."

Cậu lại nhìn những người đang vội vã bước đi trên đường, đằng sau mỗi người đều có những trải nghiệm và câu chuyện khác nhau, nhưng vào lúc này trên mặt đều có biểu cảm giống nhau, đều nóng lòng muốn về nhà.

"Kết hôn hay không, lập gia đình hay không đều là sự lựa chọn của chính bạn. Chỉ cần đó là lựa chọn của bản thân thì phải tự mình gánh chịu những hối tiếc. Nhưng không thể sợ hối hận mà bó tay bó chân, vậy cả đời cũng không bước được bước nào."

Điền Chính Quốc nói xong, hai người ngồi trên ghế đều trầm mặc.

Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên mới nói: "Anh bạn trẻ, tôi chỉ hỏi một câu thôi mà cậu đã nói rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả tôi."

Điền Chính Quốc: "..." Ông chú này thật là khó hầu hạ.

Hai người lại bắt đầu không nói chuyện nữa, cậu đợi một lúc, nhưng không thể đợi được nữa, hỏi: "Chân bác còn đau không?"

Ông chú không trả lời mà hỏi lại: "Làm cảnh sát một tháng cậu kiếm được bao nhiêu?"

"..." Chú cũng biết tôi là cảnh sát, Cậu mơ hồ nói: "Công chức, ngân sách chi, có lẽ cũng nằm trong phạm vi đó."

Ông chú rất bất mãn: "Quá ít, lại không thể kiếm thêm tiền."

Điền Chính Quốc có rất nhiều điều để nói về vấn đề này, anh nói với ông chú: "Giá trị của loại công việc này của chúng tôi không chỉ là tạo ra của cải vật chất mà còn duy trì sự ổn định cuộc sống của người dân".

"Cái đó vẫn không kiếm được tiền." Ông chú trừng mắt nhìn cậu.

Điền Chính Quốc cùng người đàn ông trung niên này nói chuyện rất lâu, miệng khô lưỡi khô, ông chú cũng không để ý, mở to mắt hỏi hết mọi chuyện, thậm chí còn hỏi có bao nhiêu cây táo tàu trong sân đơn vị của họ.

Thấy trời càng lúc càng muộn, lo lắng nói: "Đã muộn rồi, tôi phải về nhà ăn tối."

Ông chú hỏi: "Ăn tối? Về là có đồ ăn luôn à?"

Điền Chính Quốc đương nhiên gật đầu: "Ừ."

Ông chú bỗng nhiên tức giận, nhướng mày hỏi: "Ai nấu cơm?"

Cậu nói: "Người yêu của tôi, mỗi ngày anh ấy về nhà trước để mua đồ ăn và nấu nướng. chờ tôi về đến nhà sẽ có đồ ăn nóng để ăn."

Ông chú từ trên ghế đứng bật dậy, tức giận chỉ vào Điền Chính Quốc, hồi lâu không nói nên lời, cậu ngây thơ nhìn ông ta.

Ông chú cuối cùng cũng nghẹn ngào nói ra một câu: "Tôi còn chưa bao giờ ăn đồ ăn do người nhà nấu!" Nói xong ông tức giận chắp hai tay sau lưng rồi sải bước bỏ đi.

Chân bác đã hết đau chưa đó? Điền Chính Quốc nhìn người đàn ông trung niên rời đi, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ bụi đất trên người rồi vội vàng trở về đơn vị.

Lúc về đến nhà thì trời đã rất muộn, Kim Thái Hanh đã quen với việc cậu thường xuyên phải làm thêm giờ, lúc này anh sẽ để Chiêu Chiêu đi ăn trước, đợi cậu về cùng ăn.

Anh bưng cơm cho cậu, đặt trước mặt: "Hôm nay muộn như vậy."

Cậu nhìn hạt gạo trong suốt trước mặt, trầm tư, ngẩng mặt nhìn anh, nói: "Hôm nay tôi còn có việc khác phải làm."

Kim Thái Hanh luôn cảm thấy có gì đó không bình thường, nếu không cậu sẽ không dùng giọng điệu này, dùng ánh mắt hỏi anh.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng: "Hôm nay trên đường tan sở, tôi gặp bố anh, cùng ông ấy nói chuyện một hồi."

Kim Thái Hanh: "..."

Cậu nhìn thoáng qua là có thể biết người chú trung niên này là ai, trông ông ấy rất giống Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lộ vẻ kinh ngạc, Điền Chính Quốc cầm đũa chọc cơm, tự nhiên nói: "Không sao đâu, ông ấy giả vờ là người qua đường nói chuyện với tôi, tâm tình của trưởng bối cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là cha vợ muốn gặp con rể"

Kim Thái Hanh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro