sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh lần đầu tiên vào 3 năm trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thích hắn.

3 năm trước, cậu còn là một sinh viên đại học năm tư sắp tốt nghiệp. Hàng năm vào lễ tốt nghiệp, trường học đều mời một danh nhân nổi tiếng trong thương giới đến diễn thuyết, mà năm đó lại rất may mắn mời được Kim Thái Hanh.

So sánh với một Điền Chính Quốc bình thường, Kim Thái Hanh đứng trên đài cao rạng rỡ như ánh mặt trời, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của đám sinh viên. Bài diễn thuyết của hắn hoàn toàn ngẫu hứng, tuy ngắn gọn, nghe qua như không đi đúng trọng tâm, nhưng thực chất rất vững vàng hùng hồn, hoàn toàn là lời thật lòng.

Chỉ là đối với Điền Chính Quốc, giọng nói của Kim Thái Hanh so với bài diễn thuyết kia lại có lực hấp dẫn đáng sợ gấp vạn lần.

Hắn có giọng nói trầm ấm đầy từ tính, du dương êm tai, làm cậu không khỏi liên tưởng đến bức tranh thủy mặc treo trên hành lang phòng học, dòng thác nước đổ từ trên núi xuống, uyển chuyển trong vắt.

Hoặc có lẽ, thứ càng khiến cậu không thể rời mắt chính là đôi mắt đầy ý cười kia.

Chỗ ngồi của cậu không tốt lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt của người trên đài, cũng may khoảng cách không quá xa, đủ để cậu nhận ra ý cười trêu chọc ẩn trong đôi mắt đào hoa ấy, để rồi trái tim bất giác cuộn sóng nhộn nhạo. Cậu như bị vòng xoáy trong đôi mắt của hắn quấn chặt, không thể thoát thân.

Điền Chính Quốc nghĩ thầm, thực sự quá sức đẹp đẽ.

Trong trái tim như có dòng thác đổ, róc rách róc rách không ngừng.

Thừa lúc người bên cạnh đang đắm chìm trong mị lực của Kim Thái Hanh, cậu vội lấy ra di động, lưng ưỡn thẳng che khuất người ngồi phía sau, để điện thoai giữa khe hở của hai người ngồi hàng trước, len lén chụp một tấm ảnh.

Đáng tiếc, vừa kết thúc bài diễn thuyết hắn đã rời đi, cậu không có cơ hội chụp thêm tấm ảnh nào nữa, chờ đến khi buổi lễ tốt nghiệp chấm dứt, trong trường học nào còn bóng dáng của hắn.

Từ đó về sau, Điền Chính Quốc không còn cơ hội gặp gỡ Kim Thái Hanh, cũng may báo chí, TV không thiếu gì tin tức liên quan đến hắn, cậu cũng lưu lại được rất nhiều ảnh chụp rõ ràng khuôn mặt hắn, nhưng vẫn không xóa bỏ tấm ảnh mờ mờ tự tay chụp kia. Bởi trong ngần ấy năm, sự tồn tại của nó như là một lời nhắn nhủ, người này từng xuất hiện chân chân thực thực trước mặt cậu, không phải chỉ trong mơ.

Lúc học cấp ba, Điền Chính Quốc đã comeout việc mình thích đàn ông với cha mẹ Điền, lần này, cậu tiếp tục đem chuyện thích Kim Thái Hanh nói ra, nhị vị phụ huynh trầm mặc hồi lâu, lúc sau cha Điền vỗ nhẹ vai cậu, bình tĩnh chấp nhận sự thật nói: “Con thấy thích là được rồi”.

Nói vậy nhưng ông vẫn thầm thở dài, người như Kim Thái Hanh…..sợ rằng mối tình đầu của con trai không thể có kết quả tốt.

Chẳng qua cơ duyên xảo hợp, năm trước cha Điền bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời, mà người gửi thiệp ký tên: Kim Quốc Hồng____ là cha Kim Thái Hanh.

Điền gia chắc chắn chẳng có mối liên hệ thân cận gì với Kim gia, tấm thiệp mời này khiến người ta khó hiểu, cha Điền cũng không thể không xốc lại tinh thần chuẩn bị ứng phó.

Từ tướng mạo đến khí thế Kim Quốc Hồng đều thuộc dạng trầm ổn, thoạt nhìn nghiêm nghị, nhưng nói chuyện lại rất khiêm tốn lễ độ. Khi ông nói ra ý muốn muốn Điền Chính Quốc gặp mặt Kim Thái Hanh, cha Điền liền hiểu rõ, ông khó có cách từ chối.

Xem ra nhà họ Kim đã điều tra Điền gia, hoặc có lẽ là điều tra Điền Chính Quốc, làm đủ bước chuẩn bị, nhưng dù ông bất mãn thế nào thì vẫn phải nghĩ cho cậu.

Điền Chính Quốc thích Kim Thái Hanh.

Đúng vậy, đó là lý do ông không thể cự tuyệt.

.

.

.

Hai người ra nước ngoài du lịch đã được vài ngày.

Ban ngày Kim Thái Hanh như thời thanh niên mới yêu cực kỳ ấu trĩ, luôn tìm cớ đụng chạm sờ soạng Điền Chính Quốc, đến tối liền đè cậu lên giường chiến đấu. Cường độ vận động mạnh liên tiếp nhiều ngày khiến cậu có chút ăn không tiêu.

Tìm một quán cà phê ngồi xuống, Điền Chính Quốc như được cứu rỗi, ỉu xìu hỏi: “Em mệt quá, anh không mệt sao?”

Kim Thái Hanh gọi một cốc cà phê, lại gọi cho cậu một ly nước ép trái cây, cười lắc đầu. Hắn nói: “Mai chúng ta trở về, em còn muốn mua gì không?”

“Hả?” Điền Chính Quốc choáng váng, “Nhanh vậy à? Không phải nói…..” lịch trình ngày kế sẽ đi thuyền ra đảo sao?

“Trong công ty có vài chuyện quan trọng cần xử lý.” Cậu chưa nói hết câu đã bị Kim Thái Hanh ngắt lời.

Điền Chính Quốc lập tức rơi vào dòng suy nghĩ miên man, lại có chút mất mát.

Hai ngày trước cậu thấy hắn đặt mua một chiếc đồng hồ đeo tay cực kỳ đắt tiền, trong lòng tự cho rằng hắn muốn tặng mình, kết quả hiện tại không chờ được quà, ngược lại là một câu ngắn gọn “Về nhà”.

Tuy chuyện tặng đồng hồ là cậu tự mình đa tình, nhưng cậu không ngờ phải về nhà nhanh như thế, còn còn chưa cùng Kim Thái Hanh chụp chung một tấm hình nào mà. Chỉ có một tấm hình đối với cậu hiện tại mà nói đã không đủ thỏa mãn.

“….Em có thể chụp cùng anh một tấm hình không?” Cậu không dám nhắc tới chuyện ở lại chơi thêm vài ngày, sợ làm lỡ chính sự, thầm nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng nho nhỏ kia.

Kim Thái Hanh bỏ thanh đường vào trong cốc cà phê, cười nhìn cậu: “Em hôn anh một cái, anh sẽ đồng ý chụp”.

Điền Chính Quốc mặt đỏ bừng.

Cậu cảm thấy lúc hai người tiếp xúc thân mật nhất không phải khi làm tình, mà là hôn môi. Cho nên lúc ở trên giường, cậu đặc biệt hy vọng thời gian Kim Thái Hanh hôn cậu có thể càng kéo dài càng tốt, có đôi khi cậu cũng sẽ chủ động muốn hôn, khiến động tác của đối phương càng thêm ra sức.

Cậu không ngờ muốn chụp một tấm ảnh thôi còn có thể hôn thêm một cái. Quả thực là cầu còn không được, lòng tràn đầy vui mừng.

Từ phía đối diện, Điền Chính Quốc rời đến vị trí bên cạnh Kim Thái Hanh, đảo mắt một vòng chú ý người xung quanh, sau đó mặt đỏ bừng hôn lên moi hắn một cái, xúc cảm ấm áp khiến tim cậu đập dồn dập, không thể dứt được, được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, vươn đầu lưỡi liếm môi hắn.

Cảm giác quá tuyệt vời, Điền Chính Quốc lâng lâng nghĩ, cậu lén hé mắt nhìn trộm Kim Thái Hanh, cuối cùng vẫn lui ra, tỏ ra vô cùng thỏa mãn, sự thất vọng ban nãy đã sớm bay biến.

Lúc đầu hắn chỉ định trêu chọc cậu một chút, không nghĩ cậu sẽ thực sự chủ động tiến tới, nhìn gương mặt hồng hồng cùng dáng vẻ ngại ngùng của cậu, trong lòng hắn vừa chua vừa ngọt, một loại tâm tình hắn chưa từng trải qua trước đây.

Hắn đứng dậy kéo Điền Chính Quốc rời khỏi quán cà phê, tìm một vị trí đứng có phong cảnh đẹp, kiến trúc đặc trưng, thực hiện yêu cầu chụp ảnh chung của cậu.

Điền Chính Quốc có vẻ rất kích động, thái độ nghiêm túc hẳn lên, giơ cao máy ảnh tự chụp mấy bức, sau đó hai mắt lóe sáng chờ mong nhìn Kim Thái Hanh, “Chụp thêm mấy tấm nữa nhé? Em muốn lấy rộng thêm bối cảnh sau lưng”.

Kim Thái Hanh dịu dàng cười: “Được”.

Cậu lập tức nhờ người qua đường, dùng thứ tiếng Anh không đạt chuẩn của mình nhờ họ chụp hộ vài tấm ảnh, những người khách này cũng rất nhiệt tình, ha ha cười đồng ý.

Kim Thái Hanh kéo cậu lại gần, khoác vai cậu, đứng dịch về phía sau, suốt quá trình chụp không hề thả tay xuống.

Sau khi khách qua đường chụp ảnh xong, Điền Chính Quốc lại tiếp tục bối rối, ngượng ngùng nhìn hắn, lí nhí nói: “Dùng di động chụp chung một tấm được không?”

Cuối cùng, Điền Chính Quốc ôm máy ảnh, nhét điện thoại vào túi, hài lòng trở về khách sạn. Mãi đến khi lên máy bay về nước, tâm tình cậu vẫn rất tốt, xán lạn như ánh mặt trời.

Nhưng chính cậu cũng không biết Kim Thái Hanh đã sớm xiêu lòng.

Sau khi về nước, cậu chuyển hẳn đến biệt thự nhà Kim Thái Hanh.

Trong sân vườn, Kim lão gia tử cùng chiến hữu cùng thế hệ đang đánh cờ, rôm rả trò chuyện. Nhà ai có con gái mới gả, nhà ai vừa lấy về con dâu, mọi chủ đề bị lôi ra bàn luận, mọi người trong viện ai ai cũng ăn mặc như đi dự tiệc, coi bộ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện tại đột nhiên nhiều thêm một Điền Chính Quốc lạ mặt, khiến mấy ông lão thế hệ trước hiếu kỳ, đám con cháu đồng lứa cũng càng thêm tò mò.

Cậu tan tầm về nhà, từ cửa lớn đi thẳng vào bên trong, mọi người xung quanh đều nhìn tò mò nhìn về phía cậu, làm cậu tự nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, sợ hãi.

Mấy người nhà giàu đều có vẻ khắc nghiệt như vậy sao?

Lúc này, Kim lão gia tử đang ngồi ngay cửa ra vườn, cạnh lồng chim, lồng chim được trùm một tấm khăn nhung dày, chỉ lộ ra một lỗ nhỏ. Trên bàn đá là bàn cờ đang chơi được một nửa.

Điền Chính Quốc bước tới gần, ngồi xuống một băng ghế nhỏ, nhỏ giọng chào: “Ông nội”.

Kim lão gia tử ngẩng đầu lên “ừ” một tiếng.

Cậu thoáng do dự: “Người trong nhà…. Vì sao…ừm….hình như có gì đó quái quái?”

Kim lão gia tử bật cười, đặt lồng chim qua một bên, không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: “Có biết đánh cờ không?”

Điền Chính Quốc ngồi thẳng người, thành thật đáp: “Cháu có biết một chút”.

Kết quả của biết một chút chính là, Kim lão gia tử bao năm bất bại cuối cùng cũng gặp kỳ phùng địch thủ. Ông nhìn bàn cờ không thể tiến lùi thêm một bước nào nữa, thoáng trầm ngâm.

Điền Chính Quốc thì có vẻ càng lo lắng, rõ ràng cậu đã rất chú ý nhường: “Xin lỗi ông nội, cháu không định thắng…..”. Càng vội càng loạn.

“Ừm…..?” Kim lão gia tử giả vờ tỏ vẻ khó tin ngắt lời cậu, giọng nói cố tình ngân dài.

Điền Chính Quốc muốn khóc, xong rồi.

Cậu xụ mặt, thành thật nói: “Cháu…. Bình sinh có hai sở thích lớn, một trong số đó chính là chơi cờ, nhiều năm rồi chưa từng bại trận”.

Từ hồi học cấp hai cậu đã có hứng thú với chơi cờ, vừa bắt đầu học còn có thể thua vài lần, sau này học đại học, tham gia CLB cờ của trường, nắm vững phương pháp, biết thêm kỹ xảo, không đối thủ nào có thể làm khó cậu được nữa, trở thành kiện tướng bất bại. Về sau tốt nghiệp đi làm, cậu mới dần dần thích, thậm chí thật tâm thích, không thể dứt khỏi bàn cờ.

Kể xong Điền Chính Quốc lại rầu rĩ: “Ông nội đừng giận cháu”.

Nếu bị Kim Thái Hanh biết thì phải làm sao bây giờ?

“Ừ.” Kim lão gia tử gật đầu, “Còn một sở thích lớn nữa là gì, nói cho ông nội nghe xem”.

Điền Chính Quốc nghe ông hỏi như vậy, mặt nhất thời bùng cháy, thẹn nửa ngày mới ngập ngừng đáp: “Một sở thích khác là…. Kim Thái Hanh”.

Kim lão gia tử tai thính, nhịn không được cười ha hả, vui vẻ đến mức nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm vài phần. Ông đảo tay trộn lại quân cờ: “Thằng nhóc kia nói cháu rất thú vị quả nhiên không sai”.

Còn nhỏ mà đã dùng từ “bình sinh” để nói về sở thích, thậm chí còn kể nghiêm túc như thế.

“Ông không giận cháu đấy chứ?” Cậu cẩn thận hỏi.

Trên người khác chiếc áo bông dài màu xanh quân đội, Kim lão gia tử nhấc lồng chim đứng dậy, “Sao ông phải giận?”, rồi xoay người vào nhà, “Đi thôi, tới giờ cơm rồi”.

Đi được mấy bước ông lại dừng lại, xoay người về phía sau nói: “Lần sau có người nhìn chằm chằm vào cháu, cháu cứ thoải mái chòng chọc nhìn lại”, rồi tiếp tục đường hoàng tùy ý: “Nói cho đám ngoài kia sự thật cũng không sao, họ không dám bàn tán linh tinh đâu”.

Điền Chính Quốc rất được trưởng bối nhà họ Kim yêu thích, dáng vẻ ngoan ngoãn nên làm gì cũng khiến người ta thấy thuận mắt.

Nhưng gần đây cậu có vẻ luôn cố sức, hiện tại lượng cơm cậu tiêu thụ gấp 2 lần ngày trước. Thấy cậu ăn xong bát cơm thứ hai, mẹ Kim lại múc thêm cho cậu bát canh hoa cúc: “Đứa nhỏ này sức ăn xem chừng rất tốt”.

Người đời trước đều chú ý câu “Ăn được là có phúc”, nên thấy Điền Chính Quốc ăn nhiều, lòng tự nhiên cũng thấy vui vẻ.

Cậu nhận bát canh, ực một cái uống cạn, uống xong mới chột dạ, lén lút dịch lại gần Kim Thái Hanh, thấp giọng hỏi hắn: “Ngày nào em cũng ăn nhiều như thế, liệu mọi người có phản cảm với em không?”

Hắn mỉm cười, để đũa xuống: “Trong nhà không thiếu em vài bữa cơm”, bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Điền Chính Quốc, hắn cảm thấy cậu ngày càng thêm dễ thương, “Em cứ mặc sức mà ăn”.

Điền Chính Quốc nghe xong thoáng yên tâm, tiếp tục xiên một miếng quả cắt nhỏ bỏ vào miệng.

Liên tiếp vài ngày ăn không tiết chế, hậu quả là khi Kim Thái Hanh vội vàng chạy tới bệnh viện, Điền Chính Quốc đã nằm trên giường bệnh truyền được non nửa chai dịch.

Bác sĩ nói vì dạ dày luôn trong tình trạng chướng đầy hơi trong thời gian dài, dẫn đến niêm mạng dạ dày bị tổn thương, dịch dạ dày phân bố quá nhiều sinh ra bệnh trạng tiêu hóa kém, may mà tình huống không quá nghiêm trọng, truyền dịch là phương pháp trị liệu nhanh nhất.

Tiễn bác sĩ chuyên môn rời đi, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc trên giường bệnh, trong mắt lộ vẻ hơi bất đắc dĩ.

Buổi trưa ở công ty, cậu ăn xong cơm thì dạ dày bắt đầu đau, ngồi trong chốc lát nhưng cơn đau càng dữ, thật sự không chịu nổi liền nằm bệt ra bàn. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy, tốt tính hỏi han vài câu, nhìn cậu giữa mùa đông mà đau đến mức toát mồ hôi, vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, còn chu đáo gọi điện thoại cho người nhà.

Một người đàn ông trưởng thành phải nhập viện vì ăn quá nhiều đã hết sức mất thể diện rồi, lúc này Điền Chính Quốc còn bị Kim Thái Hanh nhìn không chớp mắt, càng cảm thấy khó chịu muốn chết, mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ, không dám nhìn đối phương, dáng vẻ còn trông cực kỳ oan ức.

“Rõ ràng đã no sao còn miễn cưỡng bản thân ăn thêm?” Kim Thái Hanh cũng bắt đầu phát giác lượng cơm cậu ăn gần đây lớn gấp mấy lần hồi hai người mới quen biết.

Điền Chính Quốc mặt càng đỏ, chột dạ nói: “Vì đói”.

Kim Thái Hanh bị cậu chọc giận vẫn cười hỏi: “Em biết vì sao mình phải nhập viện không?”

Nghe giọng hắn đầy ý chất vấn, viền mắt cậu có chút hồng hồng, oan ức lí nhí, “Lần trước anh nói xúc cảm không tốt, em…..”. Điền Chính Quốc nói không được nữa, mím môi.

Kim Thái Hanh sửng sốt, hắn đương nhiên biết cậu nói lần trước là lần nào.

Đó là lần đầu tiên hai người làm chuyện ấy, hắn chỉ buột miệng nói giỡn một câu, chẳng qua là sở thích tình thú trên giường mà thôi, không ngờ Điền Chính Quốc lại cho là thật, để ở trong lòng, còn nghe lời cố gắng ăn nhiều hơn.

Nhìn cậu sắc mặt trắng bệch, tinh thần mệt mỏi, Kim Thái Hanh không biết trong lòng đang cuộn trào loại cảm xúc gì, hắn nhích lại gần ôm cậu vào lòng, trong mắt bất giác chất chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, giọng nói trầm thấp ấm áp như cánh chim vuốt ve trái tim bất an của Điền Chính Quốc, hòa tan nó thành nước.

“Mèo ngốc”.

Hắn nhớ ra mấy hôm trước Trình Viêm gọi điện thoại qua, nói tất cả mọi người đang phán đoán thân phận cậu thanh niên mới tới là ai, thân làm bạn bè lâu năm Trình Viêm cũng rất tò mò, còn nói đùa hắn không khác nào siêu sao điện ảnh, mang một người về nhà còn khiến bao người hiếu kỳ ngóng trông.

Hắn ra vẻ thoải mái đáp: “Cậu có bảo bối của cậu, tôi cũng có mèo nhỏ của tôi”, nhưng thâm tâm lại vô cùng khó chịu.

Hiện tại xem ra, Điền Chính Quốc không chỉ là một con mèo nhỏ, mà còn là một con mèo nhỏ vừa ngốc vừa ngô nghê.

Ngốc như vậy….. khiến ai cũng phải quan tâm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro