16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời gần chuyển chiều mà em jeon vẫn chưa chịu dậy

"con thỏ này kêu đi chơi nhưng thế nào lại vẫn chưa chịu dậy??"

.

"jungkook aaaa em không dậy, anh đi chơi với jimin nhé"

em bật dậy, tuy còn hơi mơ màng nhưng hông có bị ngáo ngơ đâu
"đừng cho jimin điiii, jimin đi rồi lại ăn hết đồ taehyungie mua cho em. là em sẽ bị đói đó.."

"thế giờ em dậy không nào?"

"dậy dậy dậy, kookoo dậy được chưa"
em chạy ngay vào phòng vệ sinh

sau khi ra taehyung đưa em 1 bộ đồ
"em thay đi này. anh lấy cho rồi đó"

em đừng ngẩn người ra tầm 1 phút

"... à dạ, để em đi thay ngay"

"ừ lẹ lên nhé"

em tưởng chúng em sẽ đi bộ nhưng không, anh taehyung lấy chiếc xe màu đen gì đó rồi cho em đi vèo vèo. mát lắm aaaa uwu.
tụi em dừng ở một quán ăn. trong quán trang trí toàn màu xanh lá, và cây, hoa, lá.
lúc đầu anh bảo sẽ chở em đến một nơi cực kì dễ thương, và em liên tưởng tới màu hồng. rồi thế nào lại đưa em đến nơi nhìn rất thiên nhiên thế này??

"em đứng ngẩn ra làm gì thế?"
"đừng hỏi tại sao anh lại đưa em đến nơi không dễ thương này, quán dễ thương gì đó đóng cửa rồi em à"

rồi tiêu luôn... em đang muốn đi quán gọi là siêu dễ thương cơ, nhưng đành chịu vậy

"ừ thế cùng được ạ"

"thế để anh đi gọi món cho nhé"

gật đầu một cái, em lại quay ra cửa sổ nhìn phong cảnh xung quanh

một lúc sau nhân viên mang đồ ăn lên

"jungkook à, mai đi chơi nên để tối nay anh qua dọn đồ cùng em ha?"

"ừm dạ"

.

"taehyung aaaa" - một cô gái nhìn khá là xinh, bỗng hét khi cô mới bước vào quán

anh quay lại

"lâu rồi không gặp, mong anh vẫn nhớ em"

"... choi mina? lâu rồi không gặp"
anh hơi bất ngờ nhưng cũng cười với cô. ghen tị em là đang GHEN TỊ!

cũng lâu không gặp nên taehyung và mina có cuộc trò chuyện khá dài, nhưng đều là cô nói, anh chỉ ngồi nghe

"nãy giờ không để ý, em là ai đây?"
cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển về phía em

"e-em"

"em ấy là jeon jungkook" taehyung nhanh miệng không để em nói

sao không để em nói hả????

"à cậu bé này nghe nói hot lắm, dễ thương ha"

"à vâng..."

.

sau một cuộc trò chuyện không có giọng nói của em
"jungkook a, em về một mình được không?" -taehyung nói như tạt gáo nước lạnh vào người em vậy..

"... sao thế ạ?"

"mina là con gái mà. anh để cô về một mình không an tâm. xíu anh bắt xe cho em về nhé?"

"..."
"thôi để giờ em về trước, em sẽ tự bắt xe. tạm biệt ạ!"

không đợi một trong hai người nói, em một mạch chạy ra khỏi quán ăn
tiền ăn thì taehyung bao mắc gì em phải trả
em không quịt tiền đâu..

nói là tự bắt xe nhưng em đâu mang đồng bạc nào đâu
haiz, tự cuốc bộ về thôi

"đi bộ như thế này, ngắm phong cảnh thực sự rất đẹp nha.."

bỗng

"thằng gáo dừa kia, đi đâu ra đây đây?"

"jimin? hoseok?"

"đừng ngạc nhiên thế, công ty tụi anh ở đây. mà em làm gì ở đây thế??" -hoseok

"... ừm. chỉ là em đi ăn một mình thôi. ăn xong chợt nhận ra không có tiền nên đi bộ về, hì"

"thế lên xe tụi tao này, trời hôm nay hơi lạnh, nhưng cuốc bộ về thì tới nhà cũng một vùng mồ hôi"

"vâng em cũng đang tính xin đi nhờ"

_____
taehyung bỏ em thì thôi đi
về nhà không một lời hỏi thăm, hay tin nhắn

quá đáng!
QUÁ ĐÁNG!!!

tôi sẽ cạch mặt anh cho biết tay.
anh còn không nói cho tôi biết cái chị xinh xinh kia là ai nữa.
tôi không giận anh, tôi không phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook