17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyungie aaaa"
"chị kia là ai vậy ạ?"

hai tuần đúng gòi là hai tuần đó
em có tránh mặt với anh nhiều lắm cơ
nhưng anh quá đáng lắm
hông có níu em lại huhu
anh bảo: 'chắc mấy nay ẻm mệt nên cọc cằn vậy'
tui mệt là vì anh đóooo, đồ ác độc

"em biết để làm gì? không cần biết thì sẽ tốt hơn đấy"

ý gì đây? không lẽ là người yêu của anh hả?
tại sao lại không cho tui biết?? anh ngày càng quá đáng nhaa

"gòi ok, tui không nói chuyện với anh nữa, tui bận, tui i ây"

"à mà... em hỏi hueyoung thử có thể nào cho mina đi cùng không?"

"..."
"em không biết, anh tự đi hỏi đi"
em quay người lại chạy về phía xe cắm trai siêu đắt tiền của jimin

anh bất lực
mấy hôm nay cậu tránh anh làm anh thấy khó chịu vô cùng
nhưng mỗi khi muốn níu lại, cậu lại nói rằng cậu mệt nên anh không muốn níu nữa

"hueyoung à, em có thể cho chị này đi biển cùng chúng ta không?"
anh vẫy tay, ý gọi mina lại gần
"chị này nè"

"sao cũng được miễn là người quen của anh"

.

chúng em cùng xuất phát lúc 9h sáng

"trời ơi ai cũng nhìn buồn vậy trời, vui lênnn hahaa"

"đừng loạn nữa hoseok, mày ngồi im không tao cắn cho đấy"

"vâng yoongi hyung.."
"jimin mở miệng cho máy bay hoa quả vào miệng nào"

"aaaaa"

"chúng tôi khinh" -jungkook-hueyoung
là anh em nhưng không hiểu nhau gì hết
người thì giận crush
người thì ế nhăn răng
________

đến nơi cũng đúng 3 giờ chiều, tụi em thuê phòng ngủ riêng, giá hơi đắt. thuê xong em hơi mệt nên ngủ một giấc, đến lúc tỉnh thì ai cũng đi chơi hết chơn, buồn

em lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng tin nhắn của hueyoung
'chúng tớ đi chơi trước nhé, gọi cửa phòng không thấy cậu ra mở nên bất lực. có gì cậu đi ăn đi nhé'

em nhắn lại 'tớ cảm ơn'

"để xem, mới 7 giờ thôi nhỉ, 7 giờ 30 đi ăn sau"
em bật điện thoại lên và chơi game

mở cửa sổ ra. ái chà nhìn thành phố trên cao phải gọi là tuyệt. cơn gió lùa nhè nhẹ lùa vào, làm em phải đóng cửa. không bị cảm là chết

'cốc cốc'

tiếng gỡ cửa?? hueyoung về rồi à? nếu về phải nhắn lại với mình chứ. không lẽ..
là ma..

cũng không hẳn mới 7 giờ mà
chứ không lẽ là biến thái?
em vỗ bên má mình vài cái nhẹ
ôi nói xui thế coi chừng biến thái có mà chết

em suy nghĩ nên lấy gì để bảo vệ
a lấy quả bóng này đập mặt hắn cũng được

"thật sự trong phòng không có gì để bảo vệ sao?" có còn hơn không

em đi chầm chậm ra cửa, hỏi
"ư-ừm ai ở ngoài đó"

"là taehyung" giọng nói quen thuộc

em mở cửa nhưng không to chỉ be bé để em nhìn người ngoài có phải 'người đó' hay không

"a taehyung nè"
"anh kiếm em có gì không?" chắc chắn có gì mới kiếm tui nè

"cứ phải kiếm em là có việc à?"

"d-dạ không" em cười ngốc

"chỉ là anh ngồi ở sảnh để đi ăn cùng em, nhưng lâu quá không thấy em xuống nên lên gọi em dậy. ăn trễ là không tốt!"

ây da hồi nãy có một con thỏ âm mưu ăn trễ nên đánh không ta?

"nếu dậy rồi đi ăn cùng anh nhé?"

"thế còn mina ạ.."

"nó á, em yên tâm. nó đi theo trai rồi"

"theo trai??"

"ừ người yêu nó, nghe nói ở gần đây"

"dạ" thế là tui ghen sai thời điểm hả??

vài phút sau không thấy em nói gì, anh liền khoác tay lên vai
"thôi đi ăn nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook