chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngày hôm sau

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Jungkook. Cậu đã trải qua một đêm trằn trọc, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cảm giác cô đơn vẫn bủa vây lấy cậu như một bóng tối không thể thoát ra.

Jungkook đứng dậy, cơ thể rệu rã nhưng cậu biết mình phải đối mặt với một ngày mới. Bước chân cậu nhẹ nhàng lướt qua sàn nhà, rồi dừng lại ở cửa phòng Taehyung. Cậu định đẩy cửa vào, nhưng đôi tay dừng lại giữa chừng. Bên trong vẫn là sự im lặng lạnh lẽo, như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu lắc đầu, quyết định không làm phiền hắn nữa. Jungkook biết rằng sự quan tâm của cậu, những lời hỏi han hay lo lắng, sẽ chỉ nhận lại là sự thờ ơ. Hôm nay cậu không muốn như thế nữa.

Cậu đi xuống nhà bếp, tự pha cho mình một tách cà phê đen. Hương thơm đậm đặc lan tỏa trong không gian, nhưng vị đắng trên đầu lưỡi không thể xua tan được vị đắng trong lòng cậu.

Khi đang ngồi lặng lẽ bên bàn, cánh cửa phía trước khẽ mở ra. Taehyung bước vào, khuôn mặt hắn vẫn mệt mỏi và đôi mắt sưng húp, như thể hắn cũng không ngủ được cả đêm. Hắn nhìn thấy Jungkook ngồi đó, nhưng thay vì nói gì, hắn chỉ bước thẳng lên lầu mà không thèm quay lại nhìn cậu.

Jungkook khẽ cười nhạt, trong lòng nhói lên một chút nhưng cậu đã quen rồi. Cậu chỉ uống tiếp tách cà phê, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Buồi chiều hôm đó

Jungkook quyết định ra ngoài, để giải tỏa bớt những suy nghĩ u ám đang giam cậu trong nhà. Cậu đi dạo quanh công viên. Mỗi góc đường, mỗi băng ghế đều mang theo những hình ảnh xưa cũ, nhưng giờ đây chúng chỉ làm cậu thêm đau lòng.

Cậu ngồi xuống một ghế đá, nhìn những cặp đôi đi qua, những nụ cười, những cái nắm tay khiến trái tim cậu càng thêm trống rỗng. Cậu tự hỏi liệu mình có thể có được điều đó một lần nữa hay không. Có lẽ đã đến lúc cậu phải thực sự buông bỏ.

---

Sau khi trở về từ công viên, Jungkook vừa đặt chân vào nhà thì Taehyung đã chờ sẵn ở phòng khách, khuôn mặt hắn đầy căng thẳng. Hắn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị, không còn sự thờ ơ như thường ngày.

"Cậu nghe đây, hôm nay ba mẹ tôi đến chơi. Đừng làm bất cứ điều gì sai trái" giọng Taehyung lạnh lùng nhưng lại pha chút căng thẳng.

Jungkook gật đầu mà không nói gì, trong lòng ngổn ngang. Cậu biết, dù muốn hay không, họ vẫn phải đóng kịch trước mặt người lớn. Cuộc hôn nhân ép buộc này đã quá nặng nề rồi, nhưng việc phải giả vờ hạnh phúc lại càng khiến cậu thêm khổ sở.

---

Chiều tối

Tiếng chuông cửa vang lên khi Taehyung vừa thay xong quần áo. Hắn bước ra mở cửa, nụ cười gượng gạo nở trên môi khi nhìn thấy ba mẹ mình. Ông Kim và bà Kim bước vào với vẻ ngoài phúc hậu, nhưng ngay khi ánh mắt họ nhìn thấy Jungkook, bà Kim lập tức tươi cười.

"Con trai!" Bà Kim vội vàng bước tới, kéo Jungkook vào vòng tay của mình, ánh mắt đầy tình thương. "Dạo này mẹ bận quá không đến thăm được, con có nhớ mẹ không?"

Jungkook lúng túng, chưa kịp đáp lại thì bà Kim đã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, vẻ yêu thương như thể cậu là con ruột của bà. Trong khi đó, từ phía sau, ánh mắt Taehyung thoáng tối lại. Hắn vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

Jungkook cảm nhận được bầu không khí thay đổi, và khi cậu quay lại nhìn, Taehyung.

"Mẹ, mẹ quên con rồi sao?" Taehyung nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nói lại hơi lạc đi.

Bà Kim bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình: "Taehyung, con lớn rồi, không cần phải ganh tị với Jungkook đâu."

---

---

Bữa tối

Suốt cả bữa tối, Jungkook cười nói vui vẻ, cười nói và chia sẻ những câu chuyện gia đình với ba mẹ Taehyung. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, mọi lời nói đều chỉ là dối trá. Cậu thấy mình đang lạc lối, và sự hiện diện của Taehyung, người cậu từng yêu, giờ đây chỉ làm tăng thêm nỗi đau.

Khi bà Kim hỏi về kế hoạch tương lai của hai người, Taehyung lập tức nắm tay Jungkook thật chặt dưới bàn, như thể hắn đang diễn xuất trước mặt họ. Hắn nói bằng một giọng ngọt ngào: "Chúng con sẽ ổn thôi, mẹ. Có thể vài tháng nữa, chúng con sẽ tính đến chuyện sinh con."

Câu nói đó khiến Jungkook bất ngờ, cậu không nghĩ rằng Taehyung sẽ nhắc đến chuyện con cái, nhưng vì đang diễn, cậu không thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Cậu chỉ mỉm cười, cảm giác như mình đang bị buộc vào một vở kịch mà chính cậu không hề muốn.




---

Cho 1☆ để au ra thêm chap nhá🌷💗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro