chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Hắn rời về phòng mình cậu nằm đó, vì khóc mệt mà thiếp đi lúc nào không hay

---------------
Jungkook tỉnh dậy, gạt nhanh những giọt nước mắt trên má, dù biết điều đó chẳng thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Tâm trí cậu hỗn loạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và đau đớn. Từng lời của Taehyung cứ vang lên trong đầu, như những nhát dao liên tiếp đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu.

Cậu không hiểu tại sao mình lại luôn yếu đuối trước mặt hắn. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở thành một người chồng nhỏ tốt, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự lạnh lùng và chán ghét.

Jungkook cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Mình phải mạnh mẽ hơn... phải khiến anh ấy nhận ra mình không dễ dàng bị tổn thương như vậy..." Cậu thầm nhủ với chính mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể nào che giấu được sự yếu đuối của mình. Đặc biệt là khi đối mặt với Taehyung.

Cậu bước ra khỏi phòng, quyết định xuống bếp để làm gì đó, có lẽ ăn uống sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy hắn ngồi làm việt ở sofa với dáng vẻ mệt mỏi

Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi run rẩy không thể giữ nổi nụ cười đó. "Anh... anh về rồi sao?" Cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, như sợ hắn sẽ lại nổi giận.

Taehyung dừng bước, quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bực bội. "Cậu muốn gì nữa đây, Jungkook? Tôi không có thời gian để nghe những lời vô nghĩa của cậu."

Jungkook cảm thấy tim mình như vỡ vụn thêm một lần nữa. Cậu muốn khóc, muốn chạy đến ôm lấy hắn, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn nhà. "Em... chỉ muốn biết anh có ổn không..." Cậu thầm thì, giọng cậu nhỏ đến mức như sắp biến mất.

Taehyung nhếch môi cười nhạt, ánh mắt hắn tràn đầy sự khinh bỉ. "Ổn? Tôi ổn. Còn cậu? Cậu lúc nào cũng như một con mèo nhỏ yếu ớt, cứ bám theo tôi và chờ tôi quan tâm. Nhưng tôi đã nói rồi, Jungkook, tôi không cần điều đó."

Những lời nói lạnh lùng của Taehyung như giáng thêm một cú đánh chí mạng vào trái tim vốn đã tan nát của Jungkook. Cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.

"Em xin lỗi..." Cậu nức nở, đôi mắt ngấn lệ nhìn Taehyung với tất cả nỗi đau dồn nén.

Taehyung không nói gì, chỉ quay lưng và bước về phía ban công hóng gió, để lại Jungkook đứng đó, cô độc và đau đớn.

-----

Taehyung trở về phòng sau một lúc đứng ngoài ban công, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và trống rỗng như mọi khi. Hắn bước chậm về phía Jungkook, nhìn cậu nằm trên giường với đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Jungkook ngước lên, ánh mắt vẫn mang theo tia hy vọng mong manh rằng sẽ có chút dịu dàng từ Taehyung, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Hắn không nói gì, chỉ bước đến và kéo cậu về phía mình, một cách thô bạo. Jungkook hơi giật mình, nhưng không dám phản kháng. Trái tim cậu đập nhanh, cảm giác hỗn loạn lẫn lộn giữa hy vọng và lo sợ. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình rằng có lẽ lần này sẽ khác.

Taehyung đẩy Jungkook nằm ngửa ra giường, ánh mắt hắn tối lại. Hắn không đợi lâu, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Jungkook chỉ có thể nằm đó, cảm nhận từng cử chỉ mạnh mẽ và chiếm đoạt từ Taehyung. Những nụ hôn của hắn không còn ngọt ngào hay âu yếm, mà chỉ còn sự mãnh liệt và quyết đoán, như muốn ép cậu phải phục tùng.

"A....Anh... từ từ thôi..." Jungkook khẽ kêu lên, giọng cậu run rẩy vì nỗi sợ và đau đớn. Nhưng Taehyung dường như không nghe thấy, hoặc hắn chọn cách phớt lờ. Hắn tiếp tục với tốc độ của mình, mỗi động tác đều thô bạo và mạnh mẽ, khiến Jungkook chỉ có thể nghiến chặt răng để chịu đựng.

Nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt Jungkook, cậu cố kìm nén tiếng nức nở nhưng không thể ngăn nổi. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể cậu, nhưng nỗi đau lớn nhất vẫn là trong tim. Taehyung không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, hắn chỉ đang thỏa mãn bản thân, như thể cậu chẳng là gì ngoài một công cụ để xả giận.

Cậu muốn lên tiếng, muốn nói rằng cậu yêu hắn, muốn van xin hắn dừng lại, nhưng giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi lời muốn nói ra đều bị nỗi đau chèn ép đến không thể thốt thành tiếng. Cậu chỉ biết nằm đó, chịu đựng từng cú đâm sâu vào tâm can, trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Taehyung cuối cùng cũng dừng lại sau khi đạt được thỏa mãn của mình. Hắn nhìn Jungkook, cơ thể nhỏ bé của cậu đang run rẩy dưới hắn, đôi mắt cậu nhắm chặt lại, không dám nhìn hắn. Hắn chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đứng dậy mà không nói một lời nào. Hắn lại bỏ đi, như mọi lần, để lại Jungkook một mình với những nỗi đau dồn nén.

Jungkook cuộn tròn lại, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể trần trụi của mình. Nỗi đau thể xác không thể nào so sánh với nỗi đau trong lòng. Cậu cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, không chỉ vì những gì vừa xảy ra, mà còn vì sự thờ ơ, lạnh lùng của Taehyung. Cậu đã hy vọng nhiều, đã mong mỏi nhiều, nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông.

Nước mắt cậu lại lăn dài trên gương mặt, nhưng lần này cậu không cố lau chúng đi nữa. Cậu để mặc cho nước mắt rơi, bởi cậu biết rằng không có gì có thể làm dịu đi nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu.

---

Hm....nên ngược nữa không taaaa😋🔪😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro