chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Jungkook đứng lặng người, đôi mắt cậu ướt nhòe nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tim cậu quặn đau, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Bước chân của Taehyung loạng choạng nhưng vẫn không quên liếc ánh nhìn đầy mệt mỏi và lạnh lùng về phía cậu.

"Anh... Taehyung..." Jungkook khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại, nhưng hắn không dừng lại, chỉ lảo đảo bước thẳng vào phòng ngủ. Cậu đứng đó, bàn tay run rẩy không biết phải làm gì. Những lời mỉa mai của cô gái ấy vẫn vang vọng trong đầu cậu, từng câu từng chữ như những vết dao sắc lẹm cứa vào trái tim đang nát vụn của cậu.

Cánh cửa phòng Taehyung khép lại với một tiếng cạch lạnh lùng, cắt đứt mọi hy vọng nhỏ nhoi của Jungkook về một lời giải thích, hay ít nhất là một chút quan tâm từ hắn. Cậu nắm chặt bàn tay, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé và lạc lõng trong ngôi nhà mà đáng lẽ ra phải là nơi ấm áp nhất.

Jungkook quay lưng về phòng mình, nhưng mỗi bước chân như nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu thả mình xuống giường, kéo chăn che kín khuôn mặt để ngăn nước mắt trào ra, nhưng cậu biết, có che đến mấy cũng không thể giấu được nỗi đau trong lòng mình.

Ở phía bên kia bức tường, Taehyung lặng lẽ ngồi xuống mép giường, đôi mắt hắn mờ đục vì men rượu. Hắn thở dài, ánh mắt dừng lại một thoáng trước cánh cửa phòng Jungkook, rồi lại vụt tắt.

Hắn không biết mình đang làm gì, hay chính xác hơn, hắn đang cố gắng đẩy tất cả mọi thứ ra xa mình... kể cả Jungkook.

---

---

Trong căn phòng im ắng, Jungkook không thể nào ngủ nổi. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như nhấn chìm cậu trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu quay người, mắt nhìn lên trần nhà tối om, cảm giác như mọi thứ đang trở nên ngột ngạt.

Cậu đã cố gắng rất nhiều để làm hài lòng Taehyung, cố gắng trở thành một người chồng nhỏ tốt, nhưng mỗi lần cậu tiến gần đến hắn, hắn lại càng đẩy cậu ra xa hơn. Tại sao? Cậu tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng không bao giờ tìm ra câu trả lời.

Đột nhiên, cánh cửa phòng cậu bật mở. Taehyung đứng đó, vẫn trong tình trạng say xỉn, nhưng ánh mắt hắn bây giờ có chút dịu lại, không còn lạnh lùng và xa cách như trước. Hắn nhìn cậu, đôi mắt trĩu nặng của một người đã trải qua quá nhiều mệt mỏi và đau đớn.

“Cậu... ngủ chưa?” Giọng hắn khàn khàn, hơi thở vẫn phảng phất mùi rượu.

Jungkook ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe nhưng cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy tổn thương. Hắn bước đến gần, rồi ngồi xuống mép giường, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại.

“Tôi....xin lỗi,” Taehyung bất ngờ thốt lên. Những lời nói mà Jungkook đã mong đợi từ lâu nay cuối cùng cũng thoát ra từ miệng hắn.

Cậu nhìn hắn, ngạc nhiên, nhưng cũng không thể che giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt. “Anh nói sao... xin lỗi?” Giọng cậu run rẩy, như không tin vào điều mình vừa nghe.

Taehyung gật đầu, nhưng ánh mắt hắn không nhìn thẳng vào cậu. “Tôi không đáng để cậu phải khổ sở như....tôi đã quá mệt mỏi.”

Jungkook lặng thinh, những lời nói của Taehyung làm cậu bối rối. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết liệu có nên tin hắn hay không.

“Anh mệt mỏi, còn em thì sao?” Cuối cùng, cậu thốt lên, đôi mắt rực lên một nỗi đau không thể che giấu. “Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Em đã cố gắng hết sức, nhưng anh lúc nào cũng đẩy em ra, coi em như kẻ thừa thãi.”

Taehyung ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà Jungkook không thể đọc được. Hắn không nói gì, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng đó đủ để Jungkook cảm thấy như tất cả những gì cậu đã cố gắng đều vô nghĩa.

“Em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, Taehyung...” Jungkook nói nhỏ, giọng cậu như sắp vỡ ra.

Taehyung nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên từ khi họ kết hôn. Bàn tay hắn lạnh, nhưng sự hiện diện của hắn ngay lúc này lại làm cậu thấy lòng mình ấm áp một chút.

“Xin lỗi...” Hắn lặp lại, lần này nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn. Nhưng lời xin lỗi có đủ để chữa lành những vết thương mà Jungkook đã phải gánh chịu không?

---

Jungkook lùi lại, thoáng giật mình khi cảm nhận bàn tay của Taehyung. Cậu không quen với sự đụng chạm này từ hắn, ít nhất là kể từ khi cuộc hôn nhân bắt đầu. Đôi mắt tròn to của cậu nhìn hắn, trong veo nhưng lấp lánh những giọt nước mắt. Hình ảnh đó càng làm Jungkook trở nên dễ thương, yếu đuối đến mức trái tim ai cũng phải mềm lại, nhưng Taehyung... hắn chỉ im lặng, không nói thêm lời nào.

Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu có chút do dự, rồi lại rụt tay về, không dám chạm vào hắn. “Anh xin lỗi, nhưng anh lại tiếp tục làm em đau...” Giọng cậu nức nở, mang theo nỗi đau thầm lặng nhưng không thể che giấu.

Taehyung nhìn cậu, nhưng thay vì an ủi, hắn đứng dậy, bước lùi lại vài bước, như thể sự dịu dàng kia chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi và giờ đã biến mất. "Tôi không biết phải làm gì với cậu nữa, Jungkook ." Giọng hắn lạnh đi. "Cậu cứ làm mọi thứ phức tạp hơn."

Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong sáng giờ đây ngập tràn sự thất vọng. "Phức tạp? Em đã làm gì sai, anh nói đi!" Cậu bật lên, nhưng giọng vẫn run rẩy, yếu ớt.

"Chính cậu..." Taehyung cắt ngang, ánh mắt lạnh lùng. "Chính cái cách cậu nhìn tôi như thế, cái cách cậu cứ yếu đuối, đáng thương... Cậu làm tôi phát điên. Tôi không cần một người chồng nhỏ như vậy!"

Những lời nói đó đánh thẳng vào tim Jungkook. Cậu đứng bật dậy, mắt tròn xoe, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. “Em chỉ muốn anh yêu em, quan tâm em một chút... Em đã cố gắng hết sức... Anh muốn em phải làm gì nữa đây HẢ anh nói đi?” Giọng cậu vỡ òa, nghẹn ngào đến đau đớn.

Nhưng Taehyung không trả lời, chỉ lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook đứng đó, người nhỏ bé run lên vì quá sức chịu đựng. Cậu thả mình xuống giường, cuộn người lại, cố kìm nén những tiếng khóc nức nở.

Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Jungkook trong không gian lạnh lẽo. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, yếu đuối. Dù có cố gắng bao nhiêu, cậu vẫn không thể khiến Taehyung yêu thương mình.

“Em sai rồi sao...?” Jungkook thì thầm, tự hỏi chính mình. Cậu muốn khóc thật to, nhưng cũng không dám. Cậu sợ Taehyung sẽ ghét mình hơn, sợ rằng tình cảm nhỏ nhoi mà cậu đang hy vọng sẽ hoàn toàn tan biến. Nhưng dường như, những gì cậu đã có chỉ là một giấc mơ xa vời mà Taehyung không bao giờ muốn nắm bắt.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro