chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

Sáng hôm sau, khi ánh sáng của bình minh chiếu vào phòng, Jungkook tỉnh dậy với cảm giác đã được xoa dịu phần nào sau đêm khóc. Dù lòng còn đau nhói, cậu quyết định rằng không để nỗi đau chiếm lấy cả ngày của mình. Cậu khẽ mỉm cười khi nhận ra mình cần phải tiếp tục với cuộc sống, và không để cho những nỗi buồn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Taehyung về muộn trong đêm, nhưng sáng hôm nay, hắn đã dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến về nhà cha mẹ hắn. Jungkook nhìn thấy hắn đã mặc bộ đồ chỉnh tề và đang chuẩn bị mọi thứ. Hắn nhìn về phía Jungkook với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Cậu dậy rồi à? Chúng ta sắp đi gặp ba mẹ tôi để ăn sáng,” Taehyung thông báo, giọng điệu có vẻ bình thường như mọi khi.

Jungkook gật đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên dù trong lòng vẫn còn chút vết thương. “Ừm ,em sẵn sàng rồi.”

Họ lên xe và hướng về nhà cha mẹ của Taehyung. Trên đường đi, Taehyung thỉnh thoảng nhìn sang Jungkook, đôi mắt hắn có chút lo lắng nhưng vẫn không nói gì.

Khi đến nơi, cha mẹ của Taehyung chào đón họ với nụ cười ấm áp. Bữa sáng được bày biện đầy đủ và tinh tế, không khí trong nhà thật sự dễ chịu và ấm cúng. Jungkook cảm thấy một phần nào đó của nỗi đau trong lòng mình được xoa dịu khi hòa mình vào bầu không khí gia đình yên bình này.

Taehyung và cha mẹ hắn trò chuyện vui vẻ, trong khi Jungkook cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, mỉm cười và tạo ra những câu hỏi thân thiện. Cậu biết rằng việc này không chỉ là về mình hay Taehyung, mà còn là về việc duy trì hình ảnh tốt đẹp trước gia đình của hắn.

Dù mọi thứ giữa họ còn chưa được giải quyết hoàn toàn, ít nhất là trong khoảnh khắc này, Jungkook cảm thấy mình có thể đặt nỗi buồn sang một bên. Cậu cười, tham gia vào bữa sáng với sự vui vẻ giả tạo nhưng cũng đầy chân thành. Cảm giác ấm áp từ sự tiếp đón của cha mẹ Taehyung làm cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.

Họ trò chuyện, ăn uống, và những tiếng cười vui vẻ từ cha mẹ của Taehyung làm bầu không khí thêm phần thân thiện. Jungkook cảm thấy có một chút yên bình trong lòng, dù cuộc sống của cậu và Taehyung vẫn còn nhiều điều cần phải đối mặt.

Họ lại tiếp tục hành trình, và mặc dù không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, cậu cảm thấy có thể đối mặt với nó một cách bình tĩnh hơn.

-----------------------------------------------

Sau bữa sáng, tạm biệt ba mẹ Kim xong , cậu nhanh chóng chuẩn bị để đi gặp hội bạn - Jimin, Suga, Nam Joon, Jin, và Hobi.

Buổi gặp mặt với hội bạn thật vui vẻ. Jimin hài hước, Suga lạnh lùng nhưng luôn có những câu chọc cười bất ngờ. Nam Joon thì nghiêm túc nhưng vẫn tham gia nhiệt tình vào cuộc trò chuyện, Jin và Hobi liên tục pha trò khiến cả nhóm cười không ngừng. Những tiếng cười, những câu chuyện dường như kéo cậu ra khỏi sự nặng nề của cuộc sống hôn nhân. Cậu thấy mình nhẹ nhõm hơn, gần như quên đi những áp lực trong lòng.

Khi trời đã tối, Jungkook mới nhớ đến việc phải về nhà. Mở cửa bước vào, căn nhà tối om khiến cậu hơi giật mình. Cậu bật đèn lên, và ngay lập tức nhìn thấy Taehyung ngồi trên sofa, gương mặt đầy vẻ tức giận. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt sắc như dao cắt qua khoảng không.

"Cậu đã đi đâu?" Taehyung lạnh lùng cất giọng.

"Em...em đi chơi với bạn," Jungkook lắp bắp.

"Chơi? Đến giờ này mới về?" Hắn đứng dậy, bước tới gần cậu, giọng nói đầy tức giận. "Cậu nghĩ cậu là ai mà tự tiện làm những gì mình thích như thế?"

Jungkook bối rối, không hiểu tại sao hắn lại nổi giận như vậy. "Em chỉ đi chơi với Jimin, Suga, Nam Joon, Jin và Hobi thôi, có gì sai đâu?"

"Bạn bè?" Taehyung nhếch mép cười lạnh. "Bạn bè quan trọng hơn người chồng mà cậu sống chung à?"

Taehyung đột ngột túm lấy tay cậu, ép người cậu vào tường. Ánh mắt hắn đầy uy hiếp, giọng trầm và sắc bén. "Cậu nghĩ tôi không quan tâm? Cậu thực sự nghĩ tôi không để ý cậu đi với ai, làm gì à?"

Jungkook cảm thấy sự căng thẳng bao trùm, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. "Anh... anh làm sao thế? Hôm qua anh biết anh đã làm gì không, anh cũng đâu cần quan tâm tôi làm gì."

---

Taehyung siết chặt tay Jungkook, khiến cậu cảm thấy nhói đau. "Cậu nghĩ tôi là ai? Chúng ta có hôn nhân này, nghĩa là cậu phải có trách nhiệm, không phải muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm."

"Anh điên rồi!" Jungkook cố gắng giằng tay ra khỏi hắn, ánh mắt bừng lên sự phản kháng. "Em không phải là tù nhân của anh! Em chỉ đi gặp bạn thôi mà!"

Jungkook cắn môi, cảm thấy trái tim thắt lại. Hắn thực sự tức giận đến thế chỉ vì cậu ra ngoài gặp bạn? "Anh... anh đang nói cái gì vậy?" Giọng cậu vỡ ra, không thể hiểu nổi lý do đằng sau sự giận dữ này. "Em chỉ muốn có một chút không gian riêng, chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè thôi mà..."

"Không gian riêng?" Taehyung cười nhạt, buông tay cậu ra, ánh mắt đầy sự thất vọng. "Cậu có quá nhiều không gian rồi. Từ khi chúng ta kết hôn, cậu chưa bao giờ coi trọng tôi, đúng không?"

Jungkook lùi lại vài bước, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và đau đớn. "Anh không có quyền nói thế... Anh không biết cảm giác của em."

Jungkook cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cậu không biết nên trả lời thế nào. Tim cậu như bị thắt lại, giữa sự tội lỗi và cảm giác bị ép buộc

Jungkook đứng im, cảm giác cay đắng len lỏi trong lòng. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng từng lời của Taehyung như vết dao khắc sâu vào tim cậu, khiến cậu phải đối diện với sự thật rằng mình đã quá vô tâm.

---

---

Sau khi nói xong, Taehyung không nhìn Jungkook thêm một giây nào nữa. Hắn lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi nhà, bỏ lại cậu đứng giữa căn phòng trống rỗng. Cửa đóng lại với âm thanh lạnh lẽo, còn Jungkook chỉ biết đứng đó, ngơ ngác và đau đớn.

Cậu bước về phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng bước đi như nặng trĩu hơn. Khi ngồi xuống giường, Jungkook đưa tay lên ngực, cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang nhói đau. Những lời Taehyung nói, ánh mắt lạnh lùng đó... tất cả đâm sâu vào tim cậu như từng mũi dao. Cậu không ngăn được những suy nghĩ xoáy sâu, cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó, nhưng không biết là gì.

Thời gian trôi qua chậm chạp, căn nhà chìm trong bóng tối và sự im lặng nặng nề. Đã rất muộn, nhưng Taehyung vẫn chưa về.

Tiếng mở cửa vang lên làm Jungkook giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. Cậu bước ra khỏi phòng và thấy Taehyung loạng choạng bước vào trong tình trạng say xỉn. Hắn dựa vào vai một cô gái, chính là cô gái đã dìu hắn hôm trước. Giọng cô ta mỉa mai vang lên, mắt nhìn Jungkook với sự khinh thường:

"Chồng cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. Lần nào cũng phải để tôi đưa về. Cậu thật sự là chồng nhỏ sao, hay chỉ là người giữ nhà cho anh ấy?"

Jungkook đứng im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Những lời mỉa mai đó như thêm dầu vào ngọn lửa đau đớn trong lòng cậu. Taehyung thậm chí không thèm liếc nhìn cậu, chỉ mệt mỏi lảo đảo vào nhà.

---

Còn ngược còn ngược nữa......💋🌷😈

Cho 1☆ để ra thêm chap nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro