chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Jungkook ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn mờ nhạt hắt lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần nửa đêm, nhưng Taehyung vẫn chưa về. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng cậu, không biết tại sao nhưng Jungkook thấy có gì đó không đúng.

Tiếng cổng mở vang lên, rồi là tiếng cười khúc khích của một cô gái, khiến Jungkook ngay lập tức đứng dậy. Cậu bước nhanh ra cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng. Taehyung, người cậu đã chờ đợi suốt cả buổi tối, đang say khướt, dựa vào vai một cô gái lạ. Cô ấy đang cố dìu hắn đi với nụ cười nhạt trên môi.

“Anh Taehyung uống nhiều quá. Tôi đưa anh ấy về đây,” cô gái nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói có gì đó khiến Jungkook không thể chịu nổi.

Jungkook siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái rồi chuyển sang Taehyung. “Được rồi, để tôi lo cho anh ấy.”

Cô gái nhún vai, buông tay khỏi Taehyung rồi bước đi. Khi cô ta khuất bóng, Jungkook cảm thấy cơn tức giận bùng lên. Cậu quay lại nhìn Taehyung, người giờ đang lảo đảo đứng không vững.

“Anh nghĩ mình đang làm gì vậy, Taehyung?” Jungkook hỏi, giọng cậu không thể che giấu sự bực bội.

Taehyung ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn mờ ảo của kẻ say rượu, nhưng vẫn nhận ra sự tức giận trong giọng nói của Jungkook. Hắn khẽ cười, nụ cười bất cần. “Tôi chỉ đi uống chút rượu... có gì to tát đâu.”

“Chút rượu? Và anh về nhà với một cô gái? Anh có biết anh đang làm gì không?” Jungkook siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cảm xúc trong lòng đang bùng lên. “Tại sao anh lại làm thế?”

Taehyung khịt mũi, ánh mắt hắn giờ đầy thách thức. “Cậu nghĩ sao? Cậu có thực sự quan tâm à? Chúng ta chẳng phải chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc sao?”

Jungkook giật mình, những lời của hắn như đâm thẳng vào tim cậu. Cậu biết cuộc hôn nhân này bắt đầu không có tình cảm, nhưng không ngờ hắn lại coi thường nó đến vậy. Cảm giác tổn thương tràn ngập trong cậu, nhưng cơn giận vẫn lớn hơn.

“Anh không quan tâm, nhưng tôi thì có. Nếu anh không coi trọng cuộc hôn nhân này, thì anh có thể tự do mà đi, nhưng đừng làm những điều khiến tôi phải xấu hổ!” Jungkook hét lên, mắt cậu đỏ hoe.

Taehyung bước tới, vẫn lảo đảo vì say rượu, nhưng giọng hắn trầm lại, gần như mỉa mai. “Xấu hổ? Cậu nghĩ cậu đang giữ thể diện cho chúng ta sao? Thật ra, cậu chỉ đang cố giữ mình không bị tổn thương thôi.”

Jungkook cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Cậu không ngờ Taehyung có thể nói những lời tàn nhẫn đến vậy. Cả hai đã trải qua nhiều căng thẳng, nhưng chưa bao giờ mọi thứ trở nên tồi tệ như lúc này.

“Được rồi,” Jungkook hạ giọng, lạnh lùng nhìn hắn. “Nếu anh thực sự nghĩ thế, tôi sẽ không cố gắng nữa. Tôi sẽ để anh tự do làm những gì anh muốn, vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.”

Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại Taehyung đứng lặng yên giữa căn phòng trống vắng. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác hối tiếc mơ hồ, nhưng hắn vẫn đứng yên, không gọi cậu lại.

Đêm đó, Jungkook nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cậu cố gắng hít thở sâu để xoa dịu nỗi đau trong lòng, nhưng cảm giác tổn thương cứ cuộn lên, làm cậu không thể ngăn được những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Taehyung nói đúng. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là ép buộc. Cậu và hắn chưa bao giờ có sự lựa chọn, chưa bao giờ có tình cảm ngay từ đầu. Cậu biết điều đó, nhưng sâu thẳm trong tim, Jungkook vẫn luôn có hy vọng rằng mọi thứ có thể thay đổi. Cậu đã ngốc nghếch tin rằng nếu cố gắng, họ có thể gần gũi hơn, có thể trở thành một cặp đôi thực sự. Nhưng hôm nay, tất cả những hy vọng mong manh đó dường như tan biến.

Jungkook lau nước mắt, nhưng càng lau, cậu càng khóc nhiều hơn. "Mình thật ngốc..." Cậu thầm nghĩ, tự trách bản thân. Taehyung chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt với cậu, vậy mà cậu lại tự lừa dối mình, tự hy vọng vào những điều không thể.

Hắn không có lỗi. Jungkook biết điều đó. Taehyung chỉ đang sống đúng với cuộc hôn nhân mà họ bị ép buộc phải chấp nhận. Hắn chưa bao giờ nói rằng hắn sẽ yêu cậu, chưa bao giờ thể hiện rằng hắn muốn gì khác ngoài việc hoàn thành trách nhiệm của mình. Chính cậu mới là người mong đợi quá nhiều, ngây thơ nghĩ rằng họ có thể trở thành một gia đình thực sự.

Nhưng giờ thì sao? Sau những lời cay đắng của Taehyung, sau khi thấy hắn trở về với một cô gái khác, Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật cô đơn trong chính ngôi nhà mà họ đang chia sẻ. Cậu không còn muốn cố gắng nữa. Nếu cuộc sống của họ chỉ là chuỗi ngày đầy trách nhiệm và xa cách, có lẽ cậu nên buông bỏ trước khi trái tim cậu tổn thương nhiều hơn.

Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong đêm tối, không ai nghe thấy, không ai thấu hiểu nỗi đau của cậu. Jungkook chỉ biết nằm đó, để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn và sự thất vọng, tự trách mình vì đã yêu, vì đã tin tưởng vào điều không thể.

----------------

"Em bỏ qua tất cả cũng chỉ vì em yêu anh"

---------------

Diễn biến của truyện hơi nhanh mng  hoan hỉ cho au chút nhé🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro