chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cậu đi khám thai

Jungkook ngồi đợi trong phòng khám, đôi tay đan vào nhau đầy lo lắng. Hôm nay là ngày cậu đi khám thai, cái thai đã được 4 tuần. Cậu đã tự nhắc nhở mình phải chú ý chăm sóc cho bản thân, nhưng giữa những cảm xúc hỗn loạn với Taehyung và những ngày tháng nặng nề trong ngôi nhà lạnh lẽo, cậu dường như không có sức để làm điều đó.

Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo: “Em bé hơi yếu do em ăn uống không đầy đủ. Trong thời gian này, việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng, nhất là giai đoạn đầu.”

Jungkook gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cậu biết mình đã không chăm sóc tốt cho bản thân, và giờ cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu ra khỏi phòng khám, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Hình ảnh Taehyung lại hiện lên trong tâm trí cậu. Anh ấy hầu như không quan tâm đến Jungkook, càng không thèm đếm xỉa đến cái thai. Mỗi ngày, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình nặng nề hơn khi nhìn thấy Taehyung vui vẻ với người yêu cũ của anh – Choi Jangmin.

Ngồi vào xe, cậu khẽ đặt tay lên bụng mình, nơi sinh linh bé nhỏ đang tồn tại. Cậu thì thầm: “Ba xin lỗi con... Ba sẽ cố gắng hơn...”

Nhưng dù cậu có cố đến đâu, làm sao cậu có thể đối mặt với tất cả nỗi cô đơn và sự ghẻ lạnh trong căn nhà đó? Cậu không muốn con mình sinh ra trong một thế giới thiếu vắng tình yêu, nhưng liệu cậu có thể một mình chống đỡ tất cả?

------

Jungkook bước ra khỏi phòng khám, trong lòng nặng trĩu những lo lắng về lời bác sĩ vừa nói. Cậu không biết mình sẽ xoay xở thế nào khi phải đối mặt với Taehyung và những cảm xúc ngổn ngang đang giằng xé bên trong. Thế nhưng, bất ngờ cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Jungkook? Là cậu thật sao?"

Cậu quay đầu lại và nhận ra DaeJon, một người bạn cũ đã lâu không gặp. Anh chàng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.

“DaeJon? Lâu rồi không gặp!” Jungkook đáp lại, giọng nói pha chút ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Hai người tiến lại gần nhau, không chút xa cách dù đã nhiều năm không liên lạc. DaeJon vỗ nhẹ vào vai Jungkook, rồi bắt đầu trò chuyện với cậu như những ngày xưa cũ. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc và những thay đổi sau ngần ấy thời gian xa cách. DaeJon vẫn vậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên.

Jungkook khẽ cười, cảm giác nặng nề trong lòng dường như tan biến đi phần nào. Cậu đã quên mất việc phải vui vẻ, phải cười và nói chuyện một cách thoải mái từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay, nhờ DaeJon, cậu có thể tạm gác lại những phiền muộn, sống lại chút cảm giác tự do ngày trước.

“Cậu trông vẫn đẹp như ngày nào,” DaeJon nói, giọng đầy ngưỡng mộ. “Nhưng sao dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi thế?”

Jungkook khẽ cười buồn, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng. Cậu không muốn nhắc đến Taehyung, không muốn nói về nỗi đau giấu kín bên trong. Nhưng ánh mắt ấm áp của DaeJon khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ít nhất, hôm nay cậu đã tìm được một chút bình yên giữa những chuỗi ngày rối ren.

Cả hai tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, tiếng cười vui vẻ vang lên dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Jungkook nhận ra, đôi khi chỉ cần có người ở bên, lắng nghe, chia sẻ, là đủ để cậu cảm thấy mọi thứ không quá tồi tệ.

Nhưng rồi, hiện thực lại kéo Jungkook trở về. Cậu phải đối mặt với Taehyung, với cuộc sống không tình yêu trong ngôi nhà lạnh lẽo kia. Trước khi chia tay, DaeJon không quên nói lời động viên:

“Nếu có gì khó khăn, đừng ngần ngại tìm tới tớ nhé, Jungkook. Cậu không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình đâu.”

Jungkook gật đầu, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn chút ít. Cậu biết, dù tương lai có mờ mịt thế nào, ít nhất cậu vẫn có một người bạn để dựa vào khi cần.

------

Jungkook về đến nhà, tâm trạng đã tươi tắn hơn nhờ cuộc gặp gỡ với DaeJon. Cậu cố gắng giữ tinh thần lạc quan, mong rằng hôm nay sẽ không gặp phải bất kỳ rắc rối nào nữa. Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào cửa, Taehyung đã đứng sẵn trong phòng khách, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khó chịu.

"Cậu đi đâu mà giờ này mới về?" Giọng nói của hắn vang lên lạnh lẽo, không chút cảm xúc, nhưng ẩn chứa cơn giận ngầm.

Jungkook giật mình, không nghĩ Taehyung sẽ đón mình bằng thái độ như vậy. Cậu lúng túng trả lời: "em...em đi khám thai. Trên đường về có gặp DaeJon, một người bạn cũ nên trò chuyện một chút."

"Bạn cũ?" Taehyung nhếch mép, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi. "Nói chuyện vui vẻ lắm nhỉ? Cậu nghĩ mình đang sống cuộc đời tự do sao? Cậu quên mất rằng mình đã kết hôn rồi à? Hay cậu muốn dùng cái thai để làm cái cớ đi gặp người khác?"

Jungkook sững sờ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Taehyung lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy, dù biết hắn không yêu mình. Cậu cảm thấy nghẹn ở cổ, khó khăn nói: "Em không có ý đó. Chỉ là bạn bè gặp nhau thôi".

"Bạn bè? Tôi thấy cậu vui vẻ quá mức thì đúng hơn!" Taehyung bước tới, giọng nói ngày càng lớn hơn, áp lực khiến Jungkook lùi lại. "Cậu đừng nghĩ rằng vì tôi không để ý thì cậu có thể làm gì tùy ý. Đừng quên cậu đang sống dưới cái mái nhà này với tư cách là vợ tôi."

Jungkook cắn môi, không nói nên lời. Mọi niềm vui từ cuộc gặp DaeJon dường như biến mất hoàn toàn. Cậu chỉ biết cúi đầu, cảm nhận trái tim mình lại thêm một vết thương mới.

"Thôi đi. Tôi không có thời gian để nghe cậu giải thích." Taehyung quăng ánh mắt lạnh lùng về phía Jungkook rồi bước ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên lạnh lẽo. Cả căn nhà trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn lại mình Jungkook đứng đó, lòng nhói đau.

Cậu nhìn xuống bụng mình, cảm giác bất lực và đau đớn dâng trào. “Xin lỗi con... Ba lại không thể làm gì khác...”

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro