chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi thẫn thờ trên sofa, lòng nặng trĩu sau cuộc cãi vã với Taehyung. Cậu chưa kịp hồi phục khỏi những lời trách móc cay nghiệt thì một âm thanh khiến cậu ngẩng đầu lên. Tiếng cửa mở, và bước chân của ai đó vang lên trong nhà. Cậu nghĩ có lẽ Taehyung đã về, nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc khiến cậu cứng người.

“Taehyung à, căn nhà này trông vẫn đẹp như lần cuối em đến nhỉ,” giọng nói đó vang lên đầy thoải mái và thân mật. Không ai khác, chính là Choi Jangmin.

Jungkook chết lặng. Hắn... hắn đã ngang nhiên đưa người yêu cũ về nhà. Trước mặt cậu. Cậu không thể tin nổi. Choi Jangmin bước vào, ánh mắt không hề che giấu sự đắc thắng khi nhìn thấy Jungkook. Taehyung theo sau, không chút bối rối hay áy náy, thậm chí còn tỏ vẻ bình thản.

Jangmin khẽ cười, tiến lại gần Jungkook, như thể muốn chứng tỏ điều gì đó. "Ồ, Jungkook... Lâu rồi không gặp nhỉ? Nghe nói cậu có thai Chúc mừng nhé." Nhưng giọng nói của hắn ta đầy mỉa mai, như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Jungkook.

Jungkook cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung hay Jangmin. Cậu cảm thấy như mình bị xúc phạm một cách không thương tiếc, bị chà đạp dưới chân họ. Cậu muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Taehyung không hề giải thích hay có bất kỳ phản ứng nào trước sự hiện diện của Jangmin. Hắn nhìn Jungkook thoáng qua rồi lạnh nhạt nói: “Cậu không cần phải để ý. Jangmin chỉ tới chơi thôi.”

Chỉ tới chơi thôi? Jungkook tự hỏi liệu Taehyung có thực sự nghĩ rằng sự hiện diện của người yêu cũ trong nhà sẽ không ảnh hưởng đến cậu sao? Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ trực trào.

Choi Jangmin thản nhiên ngồi xuống ghế, không một chút e ngại. "Này, Taehyung, cậu có đồ uống gì ngon không? Hôm nay tâm trạng em vui lắm, nên muốn uống chút gì đó kỷ niệm."

Jungkook nhìn theo hai người, lòng tràn ngập nỗi đau. Họ ngang nhiên vui vẻ, còn cậu... cậu chỉ biết đứng đó, lặng lẽ chịu đựng như một kẻ ngoài cuộc. Bầu không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt, như bóp nghẹt trái tim cậu từng chút một.

Cậu khẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận sự yếu đuối của sinh linh nhỏ bé bên trong. Cậu đã hứa với con rằng sẽ bảo vệ nó, nhưng giờ đây, ngay cả chính mình cậu cũng không bảo vệ nổi.

Jungmin dựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười đầy vẻ mỉa mai khi nhìn Jungkook đứng lặng thinh trong một góc. Cô ta khẽ lắc ly nước trong tay, sau đó quay sang cậu với một ánh mắt đầy yêu cầu. "Jungkook, em rót giúp tôi ly nước được không?" Câu nói của cô ta ngọt ngào nhưng lại đầy sự kiêu ngạo, như thể cô đang thử thách cậu.

Jungkook nhìn thoáng qua cô ta, lòng đầy uất nghẹn. Cậu chẳng có lý do gì để phục vụ Jangmin, nhưng trước khi cậu kịp từ chối thẳng thừng, Taehyung từ phía sau bước đến, ánh mắt lạnh lùng: "Rót đi, Jungkook."

Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt mỗi khi Taehyung đứng về phía Jangmin, không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp và rót một ly nước. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như mang theo tất cả nỗi đau mà cậu đang cố chịu đựng.

Khi Jungkook bước trở lại với ly nước trên tay, cậu nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt Jangmin. Nhưng đúng lúc ấy, Jangmin bất ngờ hất tay, khiến ly nước đổ ra bàn và văng lên váy của cô ta. Jungkook giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng hét lên đầy tức giận từ Taehyung.

"Cậu làm cái gì vậy, Jungkook?!" Hắn tiến đến với vẻ mặt giận dữ, không cần biết sự việc thực hư thế nào. Hắn chỉ nhìn thấy váy của Jangmin bị ướt một chút nước, và ngay lập tức đổ lỗi lên đầu Jungkook.

"Em... em không cố ý... Jangmin..." Jungkook cố gắng giải thích, nhưng giọng cậu run lên, cổ họng như bị bóp nghẹt.

Jangmin lập tức thêm dầu vào lửa, giọng điệu đầy thương hại: "Thôi, Taehyung, anh đừng trách Jungkook. Cậu ấy chắc cũng không cố ý đâu. Em chỉ bị ướt một chút thôi, không sao cả... Nhưng nếu không cẩn thận thì nước có thể văng ra nhiều hơn đấy..."

Taehyung nhíu mày, càng thêm giận dữ. "Không cẩn thận? Cậu làm gì mà lại vụng về thế hả? Cậu không thể làm được một việc đơn giản là rót nước sao?" Hắn gầm lên, ánh mắt lạnh lùng không chút khoan nhượng.

Jungkook không nói gì, chỉ đứng đó, trái tim đau đớn. Cậu cảm nhận rõ nước đã văng ra khắp người mình, ướt cả phần áo trước ngực. Ly nước gần như đổ hết lên cậu, nhưng Taehyung chỉ nhìn thấy một vết nhỏ trên váy của Jangmin. Cậu cắn môi, cảm giác nhục nhã tràn ngập, nhưng lại không thể làm gì khác.

Cậu không dám nhìn Taehyung, chỉ cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng đang siết chặt lấy mình. Lần nào cũng vậy, Taehyung luôn đứng về phía Jangmin, luôn quay lưng lại với cậu. Jungkook cắn răng, nước mắt chực trào nhưng cậu cố gắng giữ lại, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ.

"Em...Xin lỗi..." Jungkook thì thầm, giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Taehyung có nghe thấy hay không. Nhưng sự đau đớn trong lòng thì quá rõ ràng. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, quá lâu, và giờ đây, mỗi lời quát mắng của Taehyung chỉ làm vết thương trong cậu thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro