chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lặng người đứng đó, ánh mắt mờ đi vì nước mắt cố kìm nén. Cậu biết có nói gì cũng vô ích, vì trong mắt Taehyung, cậu luôn là kẻ có lỗi, là người đáng bị trách mắng. Mọi sự quan tâm, tình cảm mà cậu dành cho hắn giờ chỉ còn là nỗi đau không lối thoát.

Taehyung quay người lại, bỏ mặc cậu giữa phòng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn chưa rời đi trước khi buông một câu đầy khinh bỉ. "Cậu nên học cách cư xử đàng hoàng hơn nếu muốn sống ở đây."

Jungkook cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay đến mức chúng trở nên trắng bệch. Cậu không thể thở nổi trong bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng đau đớn nhất là khi Taehyung không nhận ra, chính cậu mới là người chịu đựng nhiều hơn. Nước gần như đổ hết lên người cậu, nhưng Taehyung chỉ quan tâm đến vài giọt nước trên váy của Jangmin.

Cậu bước lùi lại, định rời đi để tìm một nơi yên tĩnh cho mình. Nhưng trước khi cậu kịp bước khỏi căn phòng, Jangmin lại lên tiếng, giọng nói đầy ẩn ý: "Taehyung, anh thật nhẫn tâm quá. Dù sao cậu ấy cũng đang mang thai con của anh mà. Sao anh lại nặng lời như thế?"

Jungkook nghe thấy điều đó, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu chờ đợi phản ứng từ Taehyung, mong rằng ít nhất hắn sẽ dịu giọng lại vì đứa con mà cậu đang mang. Nhưng điều cậu nhận được chỉ là một tiếng cười lạnh lùng từ phía hắn.

"Con tôi?" Taehyung nhếch mép, giọng hắn đầy khinh miệt. "Đừng lấy đứa bé ra làm cái cớ".

Những lời nói ấy như một cú đấm trực tiếp vào tim Jungkook. Cậu đứng sững lại, nước mắt không thể kìm nén thêm nữa mà tuôn trào. Taehyung thực sự không cần cậu, không cần đứa bé này. Trái tim cậu hoàn toàn tan vỡ, cảm giác đau đớn đến mức nghẹn thở.

Jangmin, thấy sự tổn thương rõ ràng trên gương mặt Jungkook, càng thêm đắc thắng. Cô ta tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, giọng điệu ngọt ngào nhưng độc ác: "Jungkook, cậu có lẽ nên nghĩ lại về quyết định giữ đứa bé. Nếu Taehyung không cần nó, thì cậu cũng chẳng cần tự làm khổ mình. Cậu còn trẻ, còn cả tương lai phía trước mà."

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Những lời nói sắc bén của Jangmin và Taehyung khiến trái tim cậu vỡ vụn. Cậu quay người chạy ra ngoài, bước chân lảo đảo, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng cậu cần phải rời khỏi đây, cần một nơi để có thể thở.

Khi cậu bước ra đến cửa, cậu nghe thấy giọng của Taehyung vang lên từ sau lưng, lạnh lùng và đầy vô tình: "Nếu cậu rời khỏi nhà này, đừng mong quay lại."

Những lời nói ấy là nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Jungkook. Cậu mở cửa, nước mắt giàn giụa, chạy ra khỏi căn nhà mà lẽ ra phải là nơi cậu được yêu thương, bảo vệ. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là đau khổ và nhục nhã.

Cậu chạy đi mà không biết mình đang hướng về đâu, trong đầu chỉ còn lại những lời nói độc ác của Taehyung vang vọng. Cậu cảm thấy như mình không còn nơi nào để dựa vào, không còn ai để tin tưởng. Chỉ có cậu và đứa bé yếu ớt trong bụng, lạc lõng giữa thế giới đầy đau thương.

Trái tim Jungkook thắt lại, cậu ngã quỵ xuống đất, bàn tay ôm lấy bụng mình. "Xin lỗi... Ba không bảo vệ được con..." Cậu nghẹn ngào, cảm giác bất lực bao trùm lấy cơ thể yếu ớt của mình.

Cậu không biết liệu cậu và đứa bé có thể tiếp tục đối mặt với tương lai đen tối này hay không, nhưng một điều duy nhất cậu biết chắc là trái tim cậu đã hoàn toàn tan nát vì Taehyung.

Jungkook ngồi bệt trên vỉa hè, cơ thể co rúm lại dưới cái lạnh của đêm tối. Cậu đã chạy đi thật xa khỏi ngôi nhà, cố gắng để quên đi những lời lẽ cay nghiệt và sự thiếu quan tâm từ Taehyung và Jangmin. Nhưng nỗi đau vẫn như những vết cắt sắc lẹm, không ngừng hành hạ cậu.

Cậu không biết mình đã ngồi ngoài trời bao lâu, nhưng sự tĩnh lặng của đêm chỉ làm tăng thêm nỗi buồn và sự cô đơn. Cậu cảm thấy mình như bị lạc lối trong cuộc đời này, không có nơi nào để trở về, không ai để dựa vào.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng xe từ xa. Jungkook ngẩng đầu lên, hy vọng mờ mịt rằng đó có thể là một ai đó sẽ cứu giúp cậu. Nhưng khi xe đến gần, cậu nhận ra đó là một chiếc taxi, và người lái xe là một người đàn ông lạ mặt.

“Cậu ổn không?” Người lái xe hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy cậu ngồi co ro giữa đường. “Cần tôi giúp gì không?”

Jungkook nhìn ông ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy: “Tôi... tôi chỉ muốn về nhà, nhưng tôi không biết mình có thể trở về đâu nữa.”

Người lái xe gật đầu, có vẻ thông cảm. “Tôi có thể đưa cậu về một chỗ nào đó an toàn. Nhưng cậu cần phải cho tôi biết địa chỉ.”

Jungkook lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cung cấp địa chỉ của ngôi nhà mà cậu đã rời bỏ. Cậu không còn lựa chọn nào khác, không có nơi nào khác để đi. Ngồi trong xe, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng mông lung, trái tim vẫn đâm chém bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Khi xe dừng lại trước ngôi nhà, Jungkook nhìn lên, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Cậu không biết mình có đủ sức để đối mặt với Taehyung lần nữa hay không, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại.

Hít một hơi sâu, cậu bước xuống xe, tay ôm lấy bụng mình. Cánh cửa ngôi nhà mở ra, và Taehyung đứng ngay đó, ánh mắt hoang mang khi thấy cậu trở về. Hắn không biết phải phản ứng thế nào trước sự trở lại đột ngột của Jungkook.

Jungkook bước vào trong, cảm giác như một kẻ tội phạm trở về từ cuộc hành trình không có kết thúc. “Em... em xin lỗi,” cậu nói, giọng cậu yếu ớt và đầy mệt mỏi.

Taehyung nhìn cậu, có vẻ bất ngờ và không chắc chắn. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không nói được. Jungkook cảm thấy như mọi cảm xúc trong hắn đều biến mất, chỉ còn lại một sự lạnh lùng và sự im lặng giữa hai người.

Jangmin từ trên cầu thang bước xuống, thấy Jungkook quay lại, cô ta lập tức tiến đến gần, giả vờ lo lắng: “Jungkook, em không sao chứ? Anh Taehyung đã rất lo lắng về em.”

Nhưng lời nói của cô ta chỉ làm nỗi đau trong lòng Jungkook thêm sâu sắc. Cậu nhìn qua Jangmin, thấy sự giả tạo trong mắt cô ta, và cảm giác bị xúc phạm càng thêm rõ ràng. “Tôi không cần sự quan tâm giả tạo của cô,” cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh dù nước mắt đã trào ra.

Taehyung cảm thấy sự căng thẳng giữa họ gia tăng, nhưng không biết cách xử lý. Hắn nhìn Jungkook, cảm thấy một phần nào đó trong mình bị cắn rứt, nhưng sự tự ái và kiêu ngạo không cho phép hắn biểu lộ điều đó. “Cậu nên nghỉ ngơi,” hắn nói, giọng nói đầy mâu thuẫn.

Jungkook nghe thấy những lời đó, cảm giác như bị đẩy vào một vực sâu không đáy. Cậu quay người lại, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất, giờ đây cậu đã trở về, dù vẫn phải đối mặt với những vết thương tinh thần chưa lành.

Đêm vẫn còn dài, và cuộc sống của Jungkook vẫn còn đầy những thử thách phía trước. Nhưng cậu biết rằng bất kể những gì xảy ra, cậu sẽ phải tiếp tục bước đi, dù trên con đường đầy đau thương này.

-----------

T viết ngược Kook t xót quá😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro