chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jungkook trở về nhà sau một ngày dài suy nghĩ về những lời của Jangmin. Trong lòng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai những tổn thương mà Taehyung và mối quan hệ của họ đã gây ra. Cậu bước vào phòng, nhưng cảm giác cô độc lại ùa về như những đêm trước đó. Cậu nghĩ về lời nói mỉa mai của Jangmin, về sự giả tạo cô ta thể hiện và cảm giác bị xúc phạm khiến cậu càng thêm tổn thương. Nước mắt không thể kìm nén nữa, rơi lã chã xuống gối.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra một cách đột ngột, khiến Jungkook giật mình. Là Taehyung. Hắn trở về trong trạng thái say xỉn, áo khoác xộc xệch, hơi rượu nồng nặc. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng không nói một lời nào. Phía sau Taehyung, Jungkook thấy bóng dáng của cô gái lần trước — lại là Jangmin. Cô ta đứng đó với nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích.

"Cậu lại khóc nữa à?" Jangmin cất giọng, giọng nói đầy châm biếm. "Anh Taehyung luôn phải chăm sóc cho cậu mà cậu vẫn không biết điều."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt đã từng ấm áp nhưng giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Cậu không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị khứa vào. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Cậu đã từng mơ về một gia đình, một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng hiện tại tất cả chỉ còn là mảnh vỡ.

Taehyung chậm rãi tiến lại gần giường, đôi mắt nhìn Jungkook thoáng hiện lên chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ mệt mỏi. "Tôi nói cậu nên nghỉ ngơi rồi cơ mà," hắn lẩm bẩm, giọng nói vẫn còn chút lơ đãng.

Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu bật dậy khỏi giường, đối diện với Taehyung. "Anh muốn em nghỉ ngơi, nhưng chính anh lại là người không để tôi yên," cậu gằn giọng, nước mắt vẫn rơi nhưng lời nói tràn đầy quyết tâm. "Em không cần sự quan tâm giả dối từ anh, và em càng không cần sự thương hại từ cô, Jangmin."

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt hơi nhíu lại. Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, quay người đi mà không đáp trả. Jangmin vẫn đứng đó, nụ cười mỉa mai càng sâu hơn, nhưng Taehyung không để ý đến cô ta, chỉ bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook một mình trong đêm dài cô độc.

Cậu ngồi xuống giường, đôi mắt đẫm lệ nhìn theo bóng lưng của Taehyung. Đêm nay, như những đêm khác, cậu lại phải đối mặt với nỗi đau của mình một mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Jungkook biết rằng cậu không thể tiếp tục sống trong sự đau khổ này mãi. Cậu phải tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này, dù điều đó có nghĩa là phải buông bỏ người mà cậu đã từng yêu.

---

---

Sau đêm đó, Jungkook dần thu mình hơn. Cậu không còn mở lòng với Taehyung như trước, cũng chẳng buồn quan tâm đến những hành động của hắn. Taehyung dường như cũng chẳng để ý đến sự thay đổi ấy, hoặc nếu có thì hắn cũng chẳng làm gì. Jangmin vẫn xuất hiện thường xuyên bên cạnh hắn, còn Jungkook thì dần trở nên quen với cảm giác cô độc trong căn nhà này.

Một buổi chiều, khi Taehyung không có nhà, Jungkook ngồi trước gương, ánh mắt dõi theo khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cậu không còn thấy niềm vui, sự rạng rỡ trong đôi mắt nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại nỗi đau giấu kín. Nhưng rồi cậu tự nhủ, mình không thể mãi như thế này. Cậu cần phải thay đổi, cần phải mạnh mẽ hơn.

Đột nhiên, điện thoại của cậu vang lên. Là tin nhắn từ Jimin.
Jimin: "Tối nay bọn mình gặp nhau được không? Mình nghĩ cậu cần một chút thay đổi không khí."
Jungkook mỉm cười nhẹ, quyết định đây là thời điểm để cậu tạm thoát khỏi mọi thứ. Cậu nhắn lại đồng ý, rồi bắt đầu sửa soạn cho buổi gặp mặt. Lần này, Jungkook quyết định chọn một bộ trang phục thật lộng lẫy, rực rỡ như ánh nắng sau những ngày mưa.

---

Sau khi quyết định thay đổi không khí, Jungkook sửa soạn thật lộng lẫy cho buổi gặp mặt bạn bè. Cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với quần tây thanh lịch, vẻ ngoài rạng rỡ khác hẳn với Jungkook u sầu thường ngày. Tối hôm đó, cả nhóm gồm Jimin, Suga, Nam Joon, Jin và Hobi tụ tập tại một quán café nhỏ nhưng ấm cúng. Không khí giữa họ rất vui vẻ, khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng bên ngoài quán café, một người không ngờ tới đã vô tình bắt gặp cảnh này – không phải Jangmin, mà chính là một trong những đối tác làm ăn của gia đình Taehyung. Hắn thấy Jungkook cùng đám bạn cười nói rôm rả, và điều này nhanh chóng được lan truyền trong giới kinh doanh qua những câu chuyện đồn thổi.

Tin tức về Jungkook nhanh chóng đến tai gia đình Taehyung trong một cuộc gặp mặt làm ăn. Vị chủ tịch già đã tỏ ra không hài lòng khi nghe về chuyện "chồng nhỏ" của con trai mình thoải mái vui chơi giữa lúc tình hình gia đình không yên ổn. Ngay sau đó, ông gọi Taehyung lên văn phòng.

"Chồng nhỏ của cậu lại đi chơi đêm nay sao? Cậu có biết không?" giọng ông lạnh lùng, đầy trách mắng.

Taehyung khựng lại, không ngờ chuyện Jungkook đi chơi lại có thể trở thành đề tài trong cuộc họp làm ăn. Sự bực dọc trỗi dậy trong lòng hắn, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi.

Tối hôm đó, khi Jungkook về đến nhà, cậu cảm nhận ngay sự khác thường trong bầu không khí. Taehyung đứng trước cửa, tay khoanh lại, khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Cậu đi đâu về?" Taehyung hỏi, giọng điệu không che giấu được sự căng thẳng.

Jungkook không ngần ngại đáp: "Emđi gặp bạn bè. Có vấn đề gì sao?"

Taehyung nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tức giận. "Cậu nghĩ cậu có thể tự do vui chơi trong khi tôi phải đối mặt với những lời đồn thổi về gia đình sao? Cậu có biết hôm nay tôi bị cha gọi lên chỉ vì chuyện của cậu không?"

Jungkook sững người. "Anh nói gì cơ? Làm sao chuyện em đi chơi với bạn bè lại liên quan đến công việc của anh?"

"Chẳng phải vì cậu là 'chồng nhỏ' của tôi sao?" Taehyung nói, giọng nói đầy mỉa mai. "Mỗi hành động của cậu đều bị người khác nhìn vào, cậu không hiểu điều đó sao? Đừng nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không ảnh hưởng đến tôi."

Jungkook không thể chịu đựng thêm được nữa. "Em có quyền tự do của mình! Đừng dùng cái danh 'chồng nhỏ' để kiểm soát em! Anh chẳng hề quan tâm đến em, vậy tại sao em phải sống theo sự kỳ vọng của anh?"

Taehyung tiến lên một bước, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu. "Vậy thì đừng làm tôi mất mặt nữa."

Jungkook nuốt khan, cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Nhưng lần này, cậu quyết định sẽ không lùi bước. "Em sẽ sống theo cách em muốn. Nếu anh thấy khó chịu thì đó là chuyện của anh, không phải của em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro