Chương 10:Nhị tiểu thư đáng yêu khả ái mà ai ai cũng biết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, chỗ này tối quá. Ta nghĩ chúng ta mau quay về thôi" Jungkook đi theo sau Taehyung không ngừng than thở, đi dạo ngắm trăng gì cơ chứ, tên hoàng tử chết bầm này cứ đi lia lịa không nghỉ, đúng là mệt chết bổn công tử đẹp trai Jeon Jungkook này rồi.

"Vậy về đi"

" Được được, mau về thôi, đi nãy giờ chân ta như rã rời ra cả rồi nè" Jungkook nghe thế vui mừng quay ngoắc người đi về, miệng còn huýt sáo

"Ý ta là người về một mình đi, ta còn muốn đi tiếp" Taehyung đáp lại rõ ràng từng chữ, nhìn bước chân khựng lại của Jungkook liền đắc ý mà khẽ mỉm cười. Hắn biết rõ Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ bóng tối.

" Khốn khiếp, Kim Taehyung"

"E hèm, dù gì cũng đã bị chửi là khốn khiếp, ta không ngại nữa đâu. Người đâu thắp đèn, chúng ta đi lên đồi 1 lát" Taehyung lại càng có ý trêu trọc Jungkook, ngón tay của Jungkook đã vo lại thành nắm đấm. Nếu như người trước mặt không phải huynh đệ tốt của anh, chắc anh đã nao vào đấm cho trận rồi.

" Thật không ngờ lục hoàng tử..."

" Im lặng" Jungkook chưa nói xong câu đã bị Taehyung cắt ngang, giọng đầy nghiêm túc ra lệnh

" Ngươi nghe thấy gì không Jungkook?"

Giữa bầu không khí yến tĩnh của núi rừng, chỉ cần lắng tai nghe một chút là có thể nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên từ xa.

" Lục hoàng tử có muốn đi lên trên xem 1 chút không?"Jungkook nổi hứng tò mò liền hỏi

"Đi"

Lúc họ lên đến nơi xung quanh chỉ toàn xác của binh lính, giữa đó có một nam nhân người đầy máu nằm bất động. Taehyung đưa tay chạm thử vào mạch tay của hắn, có vẻ còn cứu được.

"Taehyung, người này có vẻ đắc tội với người nào của thuộc hoàng tộc rồi"

"Là tứ huynh"

"Tứ hoàng tử á? Sao ngươi biết hay vậy?"

" Nhìn y phục của bọn lính, tứ hoàng tử lúc nào cũng muốn nổi bật, một mình một nét riêng, dạo trước còn đòi hoàng a mã đổi giáp riêng cho lính của hắn, hoàng a mã không cho phép nên hắn đành cho lính của mình mặc đồ trong là màu xanh đậm, khác so với những binh lính khác" Taehyung vừa nói vừa ra hiệu cho đám tùy tùng đằng sau khiêng nam nhân kia đi. Trước khi được khiêng đi, nam nhân kia cầm lấy vạt áo của Taehyung, miệng thều thào gì đó. Taehyung để ý thấy nam nhân như muốn nói gì, hắn liền ghé tai xuống lắng nghe

" Dưới kia..a.., giúp .... giúp ta...cứu người...người ở dưới đó"

Taehyung trong lòng thấy thật phiền phức, đã cứu tên nam nhân này rồi còn phải lo đồng bọn của tên này. Nhưng chả hiểu trời suy đất khiến thế nào hắn vẫn sai vài người cùng hắn và Jungkook xuống dưới đồi. 

------

" Ngươi về Diên Xuân Quán gọi vài người tới đây, mấy người còn lại vào rừng tìm người đi"

Taehyung tùy ý, bừa bãi ngồi ở bên con suối bên rừng. Mắt hắn liếc Jungkook đang ngơ ngác nhìn đám tùy tùng đang chạy láo nháo vô rừng.

" Sao?"

" Kim Taehyung ngươi có phải bị uống nhầm thuốc rồi không hả? Nay bầy đặc cứu người rồi còn tìm người hộ nữa. Lục hoàng tử của Jungkook đúng là đã trưởng thành rồi. Có phải vì ta lên ngươi đã trưởng thành đúng không?" Jungkook định thần lại, buông lời trêu trọc Taehyung, cũng tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

Nửa canh giờ sau, một tên tùy tùng chạy ra báo cáo

" Thưa lục hoàng tử, Jeon công tử đã tìm thấy người rồi ạ. Là 1 nữ nhân, 1 đứa bé gái khoảng tầm 8-9 tuổi"

Taehyung hơi ngỡ ngàng, không ngờ lại là 2 nữ nhân, chắc là vợ con của tên vừa nãy cũng nên.

" Vậy người đâu?" Jungkook hào hứng hỏi

" Dạ đang được khiêng đến đây, có vẻ bị thương khá nặng, đứa bé gái máu ở đầu chảy không ngừng, còn nữ nhân kia thì bị tên đâm vào 1 tay, đã được xử lí rồi ạ"

Taehyung bước đến chỗ 2 người đang nằm bất động, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô bé nhỏ cả khuôn mặt bị máu bao chùm kia, lại nhìn xuống bàn chân và cổ tay trắng nõn đầy vết sước. Thật muốn lấy khăn lau sạch máu trên mặt cô nhóc này.

"Khiêng về Diên Xuân Quán, gọi Tạ thái y đến"

"Dạ"

Đám tùy tùng lại khiêng 2 người đi. Đoạn mang cô bé kia ngang qua người Jungkook, anh như nhận ra điều gì đó liền bắt dừng lại. Tay anh vươn ra chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay của cô bé. Họa tiết này chỉ có thể là người họ Jung làm trang sức nổi tiếng khắp nơi làm ra. Nhưng tên họ Jung này lại mang ơn của nhà họ Kim bị nhà họ Lục hãm hại hôm trước nên đã tạo ra 1 họa tiết đặc biệt đẹp đẽ, tinh tế tặng riêng cho Kim gia. Anh đã từng thấy qua họa tiết này trên cây trâm của đại tiểu thư nhà Kim. Vậy...cô bé này không lẽ đã chính là tiểu thư nhà họ Kim, nhị tiểu thư đáng yêu khả ái mà ai ai cũng biết sao?

Taehyung nghe Jungkook kể lại, miệng buông ra một câu:

" Nhà họ Kim có lẽ đã bị giết tận gốc không chừa một ai rồi" Hắn vừa nói vừa ung dung đặt những bước chân vững chắc nên mặt đất mà bước đi

" Ghê đến vậy sao?Ngươi nghĩ người ra tay là ai?"

"Tứ huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro