Chương 9: Cướp đi từng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung, đưa Lisa cho ta. Đằng trước có ánh đèn, chạy mau" Tuấn Lãng đỡ lấy Lisa trên vai gầy của Chaeyoung, gương mặt anh tuấn của anh kẽ nhíu lại do cánh tay phải bị thương nặng lúc đánh nhau giờ lại phải bế thêm Lisa đã ngất đi nên càng đau đớn hơn bội phần.

Chaeyoung nhận ra được điều đó, lo lắng hỏi:" Có được không?Hay cứ để ta bế Lisa cho"

"Không sao không sao, ta ổn. Đi mau thôi Chaeyoung"

------

"Báo cáo, thưa tứ hoàng tử đã bắt sống được Min Yoongi tuy nhiên có 3 kẻ đã bỏ trốn, trong đó có 1 con ả võ công không tệ, 1 đứa trẻ và cả tên Tuấn Lãng từng tỉ võ với..."

"Im miệng được rồi đó, người còn nói thêm chữ nào nữa ta liền cho ngươi uống thuốc độc, bắt đến tú phường cho từng con ả ở đấy chơi ngươi đến chết thì thôi. Sao?Thích không?" Tứ hoàng tử gằn giọng lên quát vào mặt tên lính báo tin, trên mặt còn nở nụ cười quỷ dị. Tính cách của hắn ta lúc nào cũng vậy, vừa điên rồ vừa sốc nổi. Thật chả hiểu sao Lục Tuyết Phi hiền dịu như thế lại đẻ ra một người con...thật hết thuốc chữa. Ấy thế mà hắn vẫn luôn được hoàng đế sủng ái, thiên vị. Đúng là càng nói càng thấy ai ai cũng đều hết thuốc chữaaa.

" Xin hoàng tử tha mạng, nô tài chỉ là lỡ miệng, lỡ miệng thôi" Tên lính vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình.

"Bọn cẩu chạy thoát kia thì truy cùng đuổi tận, giết không tha cho ta. Còn tên Min Yoongi ấy thì cứ cho người tra tấn hắn, khiên cho hắn sống không bằng chết, dùng hết tất cả những thủ đoạn đáng sợ nhất cho ta nhưng nhớ không được cho hắn chết"

"Dạ-a rõ"

-------

Tuấn Lãng và Chaeyoung phát hiện ra một căn nhà của một phu mã. Chả biết may mắn làm sao người phu mã này lại ngơ ngốc để chiếc xe ngựa của mình ở ngoài. Đúng là mỡ treo miệng mèo, thôi thì chúng ta đành cướp trên giàn mướp chiếc xe này vậy.

Họ vừa đi được đoạn nhỏ đã nghe được giọng kêu khóc, tức giận đuổi đánh theo sau của phu xe:

"Tên cẩu kia, trả xe cho ta. Mau mau đứng lại cho ta..."

" Có ngu mới đứng lại" Tuấn Lãng buông một câu ngon ơ

" Đồ khốn, trả xe, trả xe cho ta" Đoạn tên phu xe ném cả dép của mình lên

" Thôi thì đa tạ về chiếc xe ngựa này, cáo từ" Nói rồi Tuấn Lãng thúc dây xe đi xa

Nhưng chưa đi được bao lâu thì đã bị binh lính truy đuổi của tứ hoàng tử bao vây. Nhìn vòng người to lớn, Tuấn Lãng cảm thấy chắc chắn không thể thoát được. Nhưng dù sao cũng không thể đầu hàng, chi bằng cứ anh dũng xông lên ai sợ ai chứ. Nói đoạn anh cầm kiếm lên, nhảy khỏi xe ngựa nao vào đánh nhau với đám binh lính. Nhưng có vẻ anh đã quên mất rằng tiểu Lisa và Chaeyoung vẫn đang ở trong chiếc xe ngựa kia. Chaeyoung ôm chặt Lisa trong lòng, cầu nguyện Tuấn Lãng mau chở lại. Tiếng chém giết bên ngoài vẫn đang vang lên, đột nhiên chiếc xe ngựa bị đẩy mạnh, dần dần ngã ra, con ngựa cứ như đứt dây cương chạy mất. Cùng lúc đó Tuấn Lãng quay ra, chỉ thấy 1 thân nhỏ bé của Chaeyoung ôm chặt Lisa lăn xuống vách núi sâu hun hút, tối tăm vô ngần. 

" CHAEYOUNG, LISA AAA" Tuấn Lãng hét lên, nhanh chóng chạy về phía họ nhưng đã không kịp mất rồi. Tuyệt vọng bao trùm lấy anh. Anh như điên dại nao vào đám binh lính kia, anh muốn cướp mạng của từng người trong số chúng, lũ khốn khiếp đã cướp đi từng người mà anh yêu thương, những người quan trọng nhất của anh. Nhưng cuối cùng ta chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, Tuấn Lãng cứ thế vì bị tấn công quá nhiều, máu chảy không ngớt mà bất động nằm trên đường đồi. 

Bọn binh lính kéo nhau đi về...Cả một khoảng không yên ắng nơi rừng núi, chỉ còn lại mùi máu tanh. Từ xa có những bước chân đang tiến tới, ngày một gần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro