Lifetime Contract - IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IV: COLORS & WHITE

cr: S.013 – ssf

Né xuống dưới cầu, bóng người mau lẹ di chuyển tới đối tượng kế tiếp rồi lăn xuống hào

AN TOÀN!

Nắm thêm một vốc đạn, đôi tay nhỏ nhắn vội vã đút càng nhiều càng tốt vào bao của mình trước khi kẻ địch có thể tóm được cô. Nghe thấy tiếng va chạm mỗi lúc một gần, cô gái nhào xuống tư thế trườn bò, trườn sâu hơn vào trong rãnh rồi xuất hiện ở đầu kia.

Nhô đầu lên khỏi đám đất, cô nhanh chóng quét ngang khu vực rồi nhảy lên và chạy hết tốc lực về phía mục tiêu của mình. Thò tay vào trong túi, cô tóm một thứ mềm mềm và ném về phía người kia, nó nổ ngay sau đâu cô gái và một tiếng gầm vang lên khi một màu kỳ lạ phủ hết toàn bộ phía sau cô ấy.

“KIM TAEYEON!!!”

Phá lên cười trước cô gái phủ đầy màu, Taeyeon quay người vừa bỏ chạy vừa ngoái lại phía sau xem HellSica đang đuổi sát sau lưng cùng một quả bóng sơn trên tay. Thấy một quả đang bay về phía mình, Taeyeon né xuống, quả bóng trật lất và rơi xuống ngay trước mặt cô. Thè lưỡi ra trêu chọc cô gái phía sau mình, Taeyeon không nhận ra cô đang chạy thẳng vào một chướng ngại vật cao su cho tới khi cô va vào đó, bật ngửa lại phía sau và ngã dập mông xuống đất.

Xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, cô đứng dậy, để rồi cảm nhận một thứ mềm mềm lạnh toát đang đè lên đỉnh đầu mình khi Jessica bắt đầu điên cuồng chà quả bóng vào tóc cô.

“ĐÂY LÀ DÀNH CHO NHỮNG NGÀY MÀ MÌNH PHẢI LAU SẠCH ĐÁM SƠN NÀY RA KHỎI TÓC MÌNH, ĐỒ NGỐ CHẾT TIỆT!”

Vật lộn thoát ra khỏi tầm tay của cô gái, Taeyeon tiếp tục cười phá lên khi cô bắt đầu ném những quả bóng về phía cô gái đang nổi giận, toàn thân phủ đầy màu sắc như cầu vồng. Đột nhiên, cô thấy có thứ gì đó đàn hồi đập vào mặt cô, và trước khi cô kịp ngậm miệng lại, thì quả bóng đã phát nổ.

Cả hai đứng bất động khi Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái lúc này có khuôn mặt màu hồng đang sững sờ khi chất lỏng lạnh toát đã tiếp xúc với các cơ quan nội tạng của cô. Sau một hồi lâu, Jessica phá lên cười với cô gái vẫn đang đứng chết lặng. Không thể ngăn nổi bản thân, cô lại gần và ném thêm nhiều bóng về phía cô gái tội nghiệp đang cố lau sạch sơn ra khỏi miệng.

Nghe tiếng cô gái kia khúc khích bật cười, Taeyeon không thể nén nổi nụ cười, thậm chí chẳng buồn để tâm là cô đang bị dính sơn đầy miệng và không biết làm thế nào để lau sạch bây giờ. Cảm giác như tiếng cười của Jessica đang lây lan vậy, chẳng bao lâu sau Taeyeon cũng hùa theo, cả hai cười phá lên trước những sự việc xảy ra hôm đó.

Cuối cùng họ ngồi thụp xuống phía sau một chướng ngại vật tránh cái nắng ban chiều, cả hai cô gái tựa vào thành cao su và uống một ngụm nước trong chai của mình. Jessica nhìn sang phía Taeyeon, bật cười khúc khích và chỉ vào chai nước của cô ấy.

“Mình không biết là cậu cũng có thể khiến nước đỏ mặt đấy.”

Nhếch miệng cười trước câu nói đó, Taeyeon chỉ nhún vài rồi uống thêm một ngụm nữa.

“Cậu chỉ ghen tỵ vì cậu không thể làm như vậy thôi Công chúa ạ.”

“Mình sẽ không thèm nếu mình phải trải qua những gì cậu vừa phải chịu để khiến điều đó xảy ra.”

Cả hai cô gái lại bật cười trước khi sự im lặng trùm lên họ. Vén ống tay áo lên một chút, Taeyeon nhìn vào chiếc đồng hồ của mình và nhận ra rằng họ đã ở đây hơn một tiếng rồi. Cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình, cô quay sang và thấy Jessica đang tựa vào cô. Mỉm cười, Taeyeon từ tốn gạt tóc cô gái sang bên trước khi cố kéo cả hai vào một tư thế thoải mái hơn.

- X – I – I – I -

“Cái kiểu người nào mà lại mang theo bàn chải và kem đánh răng bên mình chứ?”

“Kiểu người mà thường đi du lịch ba lô để giết thời gian í.”

Jessica tiếp tục ăn miếng thịt đang cháy xèo xèo trên bàn nướng, và nhìn chăm chú khi Taeyeon bỏ các món đồ vệ sinh cá nhân của mình vào trong một túi khóa nhỏ rồi cất vào túi. Thấy cô gái nhìn mình mỉm cười, Jessica khẽ đỏ mặt rồi nhét một miếng thịt vào miệng cô ấy.

“NÓNG! NÓNG! NÓNG!”

Cố giữ bộ mặt tỉnh bơ, Jessica đưa một chai nước về phía Taeyeon rồi tiếp tục ăn trong khi cô nàng tội nghiệp tu nước ừng ực để làm dịu cái họng bỏng rát.

“Nhóc lùn, cậu cần phải nhanh lên để chúng ta có thể đi tới các quầy hàng khác nữa! Mình muốn ăn thêm món tráng miệng gì đó!”

- X – I – I – I -

Sau khi trả tiền xong, hai cô gái rời khỏi quán rồi lang thang quanh mấy hàng khác để kiếm mấy món ngọt. Những cuộc chuyện trò nho nhỏ qua lại, và khi đêm dần buông, cả hai thấy mình đang ước cho thời gian dừng lại để họ không cần phải ra về.

Tìm thấy một con đường dẫn tới lối ra, hai cô gái bắt đầu bước chậm lại, cố tình trì hoãn để tránh phải chia tay. Khi họ đi ngang qua một quầy hàng, Jessica không thể bước tiếp và dừng lại nhìn chăm chú.

Nhận ra người đồng hành của mình không còn ở bên cạnh cô nữa, Taeyeon quay lại và thấy bóng Jessica bước vào một quầy hàng. Chạy lại phía đó, cô thấy Jessica đang nhìn chằm chằm vào vô số chiếc túi khác nhau đang treo xung quanh gian hàng. Nhìn đôi mắt to tròn ấy, Taeyeon liền mỉm cười trước nét trẻ thơ tô điểm trên khuôn mặt cô gái.

“Cậu có biết những con cá Betta này có thể hít thở không khí vì chúng có một cơ quan nội tạng gọi là mê cung không?”

Jessica quay sang nhìn Taeyeon, lắc đầu trước thông tin ngẫu nhiên đó rồi chạm vào một chiếc túi chứa một con cá Betta có nhiều sắc đỏ. Tiếng người đàn ông phía sau bàn vang lên giải thích trò chơi cho Taeyeon, Jessica lơ đãng, nhìn chăm chú vào con cá Betta đó. Sau cùng, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi trước khi cô đứng dậy và quay người bước ra khỏi gian hàng. Taeyeon bối rối một lúc rồi cũng lẽo đẽo theo sau Jessica, không quên cảm ơn người đàn ông.

Nhìn cô gái trầm tư đầy thắc mắc, Taeyeon không thể ngừng băn khoăn tại sao cô ấy lại bỏ đi sau khi tỏ ra thích thú với con cá đến vậy. Họ đi qua vài quầy hàng, rồi cả hai cuối cùng cũng bước vào một gian hàng ngay trước lối ra. Mua một loạt đồ tráng miệng, họ ngồi xuống một chiếc bàn và thỏa sức nhấm nháp các món ngon.

“Đã bao giờ cậu cảm thấy ngạt thở chưa?”

Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, Taeyeon nhìn Jessica và lắc đầu, hy vọng rằng cô ấy sẽ tiếp tục với bất kỳ điều gì cô ấy đang cố nói.

“Chúng ta quá mải mê với việc muốn có nhiều hơn nữa, mà quên rằng chúng ta vốn dĩ khởi đầu không có gì. Khi chúng ta tìm được những thứ mới mẻ, chúng ta cưng nựng chúng và coi chúng như thể chúng là điều kỳ lạ nhất còn sót lại. Nhưng rồi cuối cùng, chúng ta tìm được thứ gì đó khác, và khi đó chúng ta coi thứ đồ cũ trước đây chỉ như một chiến tích, một lời nhắc nhở về những gì nó đã từng giá trị.”

Sự im lặng bao trùm lấy hai cô gái khi Taeyeon tiếp tục nhìn Jessica một cách chăm chú. Cô ấy đang mơ màng và Taeyeon đột nhiên cảm thấy như cô ấy không ở đó và đang chìm đắm trong những ký ức của chính mình.

“Trước khi mình chuyển tới đây, mình đã cảm thấy như bị mắc kẹt và mình không còn chỗ cho chính mình. Không còn chỗ để phát triển, không còn chỗ để học hỏi, không còn chỗ để yêu thương. Chỉ đủ để mình sống. Mình bị cô lập khỏi thế giới, như những con cá kia.”

Nghe những lời thổ lộ từ cô gái đang rơi lệ, Taeyeon cảm thấy như có ẩn ý dưới tất cả những chuyện này. Cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình tìm cách làm cho cô ấy thấy khá hơn, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.

“Chờ ở đây.”

Vỗ nhẹ vào tay Jessica đang đặt trên bàn, Taeyeon chạy ào ra khỏi gian hàng, bỏ lại cô gái bối rối phía sau đang tự hỏi tên ngốc kia định làm gì.

- X – I – I – I -

Sau một lúc chờ đợi, Jessica bắt đầu cảm thấy bồn chồn, băn khoăn liệu cô có nên nổi giận. Cầm lấy chiếc điện thoại của mình, cô bắt đầu trả lời vu vơ những tin nhắn từ bạn bè của mình rồi lướt qua hòm thư.

Một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại từ lòng bàn tay cô, và khi cô vừa định hét lên ăn trộm, thì một chiếc túi bóng được đặt vào tay cô. Mắt cô tròn xoe khi cô nhìn thấy Taeyeon đang nhìn cô với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Bỗng nhiên Jessica hiểu được những giọt mồ hôi trên trán cô gái cũng như hơi thở gấp gáp có lẽ là do chạy qua chạy lại giữa các gian hàng.

“Cá Betta nổi tiếng là có bản năng bảo vệ lãnh thổ cao độ, và dù chúng không cần nhiều không gian để phát triển, thì người ta vẫn khuyến khích nên đặt chúng vào một chiếc bể ít nhất là 18 lít để chúng phát triển khỏe mạnh.”

Nhìn chăm chú vào cô gái đang thở hổn hển đầy hoài nghi, Jessica tự hỏi liệu cô gái đối diện cô có phát điên giống cô khi cứ thao thao khoe mẽ những thông tin ngẫu hứng về loài cá đó.

“Nếu mọi người dành thời gian để tìm hiểu về loài cá này, thì có lẽ họ sẽ không cảm thấy nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp. Với đầy đủ TTMT, thì cuộc sống dường như không ngột ngạt đến vậy.”

Jessica nhướng lông mày trước cụm từ viết tắt, “TTMT?”

Taeyeon gật đầu trước câu hỏi và trả lời, “Yup, tình thương mến thương. Mặc dù là loài khá nóng nảy, chúng lại đẹp từ trong ra ngoài, chỉ có một chút hiểu lầm vì bản tính hung hăng của mình. Cậu có biết, có những người ngoài kia sẵn lòng dành thời gian để lo lắng cho những điều nhỏ nhặt nếu có cơ hội, và điều đó cũng không chỉ là tạm thời. Những người như mình…”

Một vẻ ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt Taeyeon khi cô kết thúc câu cuối cùng, ngó lơ tránh ánh mắt của Jessica người đang mang một vẻ mặt đầy thích thú. Cố nén tiếng cười với cô gái trước mặt mình, Jessica chuyển sự chú ý vào con cá đang nằm trong lòng bàn tay cô.

- X – I – I – I -

Dừng xe trong bãi, Taeyeon tắt máy rồi bước ra khỏi xe. Khi Jessica mở cửa xe, Taeyeon bước lại gần và đưa cho cô chiếc túi bóng đầy nước rồi bước lùi lại. Đung đưa thân minh, Taeyeon vòng tay ra sau lưng rồi nhìn Jessica.

“Mình hy vọng thỉnh thoảng chúng ta lại có thể tiếp tục thế này. Hôm nay mình thật sự đã chơi rất vui cùng cậu, Công chúa ạ.”

Mỉm cười với cô gái trước mặt mình, Jessica chui vào trong xe mình, đặt con cá lên ghế bên cạnh rồi quay lại với cô gái đang lo lắng. Bước tới vài bước, cô ôm cô ấy, và khi cô dứt ra, một nụ hôn được đặt vội lên má Taeyeon trước khi Jessica nhanh chóng lao vào xe của mình.

Hạ cửa kính xuống, Jessica nhìn Taeyeon, người vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, và mỉm cười rụt rè với cô gái.

“Cảm ơn vì ngày hôm nay, ngố. Mình đã rất vui. Mình sẽ trông đợi một chiếc bể to hơn cho người bạn nhỏ của chúng ta đây trong vài ngày tới.”

Nháy mắt với cô gái, Jessica nhấn ga hòa vào dòng xe, và liếc nhìn qua gương chiếu hậu cho tới khi bóng cô gái nhỏ khuất dần. Nhìn sang chiếc túi bóng ở trên ghế bên cạnh, Jessica nhấc nó lên và vừa liếc vừa nhìn đường.

“Mày có tin là có người quan tâm không?”

- X – I – I – I -

Đặt chiếc thùng nâu xuống sàn, cô gái nhanh chóng lau những giọt mồ hôi trên trán mình rồi lườm một người nữa ở trong căn phòng.

“Cái thùng chết tiệt này là cái quái gì vậy? Và sao cậu lại gọi mình giữa bao nhiêu người để mang cái này vào nhà cậu?!?!”

Jessica đảo mắt, lờ tịt cô gái rồi hào hứng mở thùng. Nhìn vào bên trong, cô ré lên sung sướng, khiến cô gái kia tò mò ghé nhìn qua vai cô.

“Thật không đấy? Mình tưởng nó là cái gì tuyệt vời như một chiếc túi hàng hiệu mới hay cái gì đó khiến cậu gào to đến vậy. Một cái bể cá ư? Một cái bể cá vuông vức mà khiến Barbie hạnh phúc đến thế này ư?”

Jessica ngước lên nhìn cô nàng bốn mắt, cau mày với cô ấy rồi nhìn lại món đồ trong thùng. “Im miệng đi mọt sách, cậu nên hạnh phúc vì mình thậm chí đã cho phép cậu quay lại nhà mình sau toàn bộ trò mách lẻo của cậu!”

“Yah! Mình nên hạnh phúc vì được ở đây ư? Cậu bắt mình mang cái thùng này vào đây thế nên không phải cậu nên cảm ơn mình sao?!?!”

Hoàn toàn lờ Yuri đi, Jessica nhanh chóng cầm tấm thiệp được đặt bên thành hộp rồi chạy vào phòng và đóng cửa lại. Mở phong bao ra, Jessica lướt qua tấm thiệp, một nụ cười từ từ hiện ra trên khuôn mặt khi cô lướt tới cuối tấm thiệp. Nhìn chằm chằm chữ ký ở phía cuối, cô không thể ngăn nổi những cảm xúc mà cánh bướm đó đang truyền từ tấm thiệp vào tim mình, nơi nó đã xao động với những tấm thiệp trước đó.

Nhét tấm thiệp trở vào phong bao và đặt trong chiếc hộp nơi chứa những tấm thiệp trước đó, Jessica trở lại phòng khách, và nhận thấy Yuri đã lôi cái bể cá ra và đang bóc giấy bọc xung quanh. Ngồi xuống bên cạnh cô gái, Jessica giúp đỡ chuẩn bị rồi ra lệnh cho Yuri đặt nó lên chiếc bàn cạnh ghế sofa. Sau một hồi kê kê đặt đặt, chỉnh sửa với các đồ vật khác, Jessica mỉm cười thỏa mãn trước sự sắp xếp của mình.

Yuri, người đang làm tất cả các công việc tay chân, thở dài nhẹ nhõm sau khi Jessica cuối cùng cũng hài lòng với kết quả, và thả mình xuống ghế sofa rồi nhìn sang cô nàng vẫn đang toét miệng cười thỏa mãn.

“Con cá này rất có ý nghĩa với cậu phải không? Ý mình là mình chưa bao giờ thấy một cô nàng, một cô nàng rất nữ tính, lại ngất ngây thế này khi thấy một cái bể cá.”

Jessica gật đầu trước câu hỏi rồi đi vào trong bếp. Quay trở lại, cô ngồi xuống cạnh Yuri và đưa chai nước cho cô ấy. Nhìn chậu cá trước mặt mình cùng Betta trong đó, cô liền nhớ lại vài ngày trước đó.

Ngày hôm sau buổi đi chơi của cô với Taeyeon, Jessica nhận được một bưu phẩm, sau khi ký nhận rồi đem nó vào nhà, cô đã mở ra và tìm thấy một chậu cá trong đó. Kèm theo là một ít đồ ăn cho cá và một tấm thiệp. Ở phía cuối tấm thiệp, Jessica cau mày lại trước nội dung trong đó.

Công chúa,

Có vài chuyện bất ngờ và mình phải đi đột xuất. Tạm thời để giữ cho cậu bận rộn, thì đây là một chậu cá để đặt người bạn nhỏ của chúng ta vào. Đừng lo! Mình hứa sẽ người bạn của chúng ta sẽ còn được nhiều hơn thế. Nhớ cẩn thận khi làm!

Từ,

Ngố của cậu.

Ở cuối cùng là thứ mà Jessica nghĩ đó là chữ ký cá nhân của cô ấy, và sau khi nhận ra đó là gì, cô đột nhiên cảm thấy như thể cánh bướm đó đã bay vào trái tim cô.

Từ lúc đó, Jessica luôn nhận được những bưu phẩm hàng ngày với các đồ dùng thiết yếu ngẫu nhiên cho cá. Từ máy bơm khí cho tới sỏi, những thứ đó cứ xuất hiện đầy ngẫu nhiên trước cửa nhà cô, và cùng với mỗi đồ vật là một tấm thiệp kèm theo, và ở phía dưới luôn xuất hiện một cánh bướm cứ cộng dồn vào những cảm xúc rung động trong cô.

Đã gần một tuần và cô không khỏi băn khoăn cô gái ấy đã đi đâu lâu đến vậy. Chợt nhận thấy một bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình, Jessica giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng rồi nhìn chằm chằm vào Yuri.

“Vậy cậu nói sao với bữa tối nay? Cậu đã đày ải mình loanh quanh và giờ mình đói meo. Chúng ta có thể ghé qua tiệm sách để tìm một cuốn sách dạy cách trang bị cho bể cá này nữa như vậy người bạn của cậu ở đằng kia sẽ không bị chết khi thay đổi môi trường.”

Đập Yuri một cái vì câu phát biểu của mình, Jessica đứng dậy, cầm chùm chìa khóa của mình và đi theo Yuri ra ngoài rồi khóa cửa lại.

- X – I – I – I -

Lướt qua cuốn sách, Yuri đọc nhanh các thông tin trong đó rồi nhìn cô gái đang chăm chú theo dõi chú cá trong chậu. Cô không thể nào ngừng băn khoăn có gì đặc biệt ở con cá đó, nhưng rồi quyết định lờ đi và tiếp tục đọc sách.

Nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã đến giờ và cô vẫn còn lớp học vào ngày mai. Đứng dậy, Yuri vươn người rồi vỗ vào vai Jessica.

“Mình phải về bây giờ,có lớp sớm ngày mai. Ngày mai mình sẽ cho cậu biết chúng ta cần làm gì vì cậu quá lười để đọc mấy thứ này.”

Tiễn cô gái ra cửa, Jessica đứng ở lối ra và nhìn Yuri xỏ giày rồi đứng thẳng dậy.

“Cảm ơn vì đã giúp mình hôm nay. Mình thực sự rất cảm kích.”

Mỉm cười với cô ấy, Jessica vừa định đóng cửa lại thì đột nhiên nó khựng lại. Ngước mắt lên, cô bỗng cảm thấy một đôi môi ve vuốt gò má mình. Cứng đờ người trước sự tiếp xúc đột ngột, Jessica cố nhìn vào mặt Yuri nhưng cô gái đó đã giấu nó bên dưới chiếc mũ chùm đầu.

“Mình có thể không yêu động vật, nhưng mình sẽ không ngại giúp đỡ nếu đó là cậu. Chúc buổi tối tốt lành.”

Trước khi Jessica kịp đáp lại, Yuri đã bay lại phía thang máy. Đóng cánh cửa lại, Jessica thở dài lê bước về phía ghế sofa. Lún mình trong những chiếc gối đệm, cô hé mắt nhìn con cá đang bơi thành vòng tròn.

“Giờ tao phải làm sao đây?”

- X – I – I – I -

END PART4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro